Tình cờ gặp mặt hay là do duyên?
1.
Kim Hyukkyu - nhân viên văn phòng lâu năm, thức dậy vào một ngày trời mưa âm ỉ như báo trước điềm không lành. Dù đã cố gắng hết sức trong công việc, anh vẫn bị sếp gọi vào phòng và thông báo quyết định sa thải sau 5 năm cống hiến.
Kim - mệt mỏi - Hyukkyu sau khi bàn bạc với hai người em chí cốt quyết định dành trọn số tiền tiết kiệm của mình để đi du lịch một chuyến đã đời rồi sau đó về quê mở một cửa hàng ăn nho nhỏ yên ổn sống qua ngày.
Ngay sau đó, anh đặt vé cùng với người em ruột thừa - Ryu Minseok lên đường đến Nhật Bản du lịch. Sẵn tiện cho cậu em đến cổ vũ người thương thi đấu. Kim Hyukkyu sau đó dù không muốn cũng khuất phục dưới ánh mắt cún con của Minseok, cùng nhau lên đường đến sân vận động Saitama Super Arena.
2.
Kết thúc bài thi của người thương, Ryu Minseok cứ thế mà bỏ Kim Hyukkyu ở lại ghế khán đài rồi mất tích. Ngay lúc đang chán nản vì không hiểu biết gì về môn nghệ thuật độc đáo này, thì bỗng sự xuất hiện của vị vận động viên trẻ tuổi dưới sân đấu lại thu hút trọn ánh nhìn của anh.
Sân vận động đông đúc, ánh đèn lấp lánh rọi khắp sân băng trắng xóa, Jeong Jihoon xuất hiện hệt như một vị hoàng tử trong tiếng nhạc du dương. Với từng bước trượt nhẹ nhàng, động tác uyển chuyển như đang bay lượn trên không trung. Động tác dứt khoát, nụ cười tỏa sáng khiến Hyukkyu không tài nào rời mắt khỏi người nọ. Suốt buổi biểu diễn ánh mắt anh chỉ dõi theo duy nhất bóng hình của cậu, ở Jeong Jihoon có điều gì đó cuốn hút khiến Hyukkyu không thể rời mắt.
Bài thi của Jihoon kết thúc nhưng anh vẫn không tài nào thoát khỏi ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao của cậu, hình ảnh cậu toả sáng trên sân băng in đậm trong tâm trí anh.
3.
Sau đó, cũng chẳng biết từ khi nào mà Hyukkyu lại trở nên có hứng thú với bộ môn trượt băng nghệ thuật. Dưới sự ủng hộ của hai đứa em chí cốt, Kim - thất nghiệp - Hyukkyu quyết định bắt đầu lên dây cót lại cho cuộc sống, anh nộp đơn xin vào làm việc tại một công ty quản lý vận động viên.
May mắn sau khi sống sót qua kì thực tập tại công ty, anh chính thức được tuyển vào làm quản lý cho vận động viên Jeong Jihoon - người mà anh đã gặp ở Nhật Bản trong chuyến du lịch tháng trước.
"Chào anh, em là Jeong Jihoon. Vận động viên trượt băng nghệ thuật đơn nam, rất hân hạnh được làm quen với anh ạ. Mong ta sẽ hợp tác với nhau vui vẻ."
"A-anh là Kim Hyukkyu, rất hân hạnh được làm quen với em."
Hyukkyu có chút rụt rè đưa tay ra phía trước, nhiệt độ mát lạnh từ lòng bàn tay của người nhỏ tuổi hơn nhanh chóng bao trùm lấy bàn tay anh. Cậu cởi mở và thân thiện nên Jihoon nhanh chóng phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa hai người. Không để thời gian cho anh kịp phản ứng thêm, Jihoon đã nắm tay anh dắt đi quan sát trung tâm huấn luyện của bọn họ.
4.
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon là một người hòa đồng cởi mở hơn anh tưởng. Jihoonie giống hệt như một mặt trời nhỏ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Đi đến đâu cũng được mọi người chào đón, cậu gần như là người hỗ trợ anh xuyên suốt trong những lần giao lưu làm quen với đồng nghiệp ở trung tâm. Thang điểm của Jihoon trong lòng Hyukkyu vì thế cũng cao thêm một bậc.
Thời gian càng trôi qua, Kim Hyukkyu càng ngày càng bị cuốn hút bởi sự nhiệt huyết của Jihoon. Mỗi buổi tập luyện trên sân băng, cậu đều khiến mọi người phải trầm trồ với màn thể hiện xuất sắc mà mình đem lại. Jeong Jihoon chứng minh cho mọi người thấy rằng danh hiệu Hoàng tử bé mọi người phong cho cậu không phải là cái mã, từng động tác khó được cậu xử lý rất chuyên nghiệp.
Hơn nữa tác phong làm việc của cậu cũng rất tốt, làm việc chung với Jihoon luôn khiến Hyukkyu cảm thấy thoải mái. Chỉ là đôi khi cậu ấy có chút ngang ngược, nhưng Jihoon vẫn là một vận động viên đáng được vinh danh.
Lần đầu tiên Kim Hyukkyu chứng kiến màn biểu diễn của Jihoon, anh đã cảm nhận được một tình yêu thuần khiết dành cho trượt băng nghệ thuật nơi cậu.
Mỗi tiếp mục mà cậu trình diễn đều rất tâm huyết, Jihoon luôn chăm chú đặt trọn tâm ý của mình vào tác phẩm, biến chúng thành màn trình diễn xuất sắc nhất.
5.
Dần dần, giữa hai người hình thành một mối liên kết đặc biệt. Jeong Jihoon không chỉ là vận động viên mà Hyukkyu quản lý, mà còn trở thành một người anh em thân thiết của anh. Cậu sẽ lẽo đẽo theo chân Kim Hyukkyu mỗi khi kết thúc buổi tập, kể cho anh nghe những chuyện lặt vặt mà Jihoon gặp phải. Dần dần, con mèo cam dính người đến mức trong đội tuyển bắt đầu có những tin đồn về mối quan hệ giữa hai người.
Thế nhưng Kim Hyukkyu biết được không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy có gì đó nhộn nhạo trong lòng mình.
"Thực ra, trước khi gặp em, anh vừa mất việc. Mọi áp lực đều đổ dồn vào anh, nhưng không biết vì sao mà anh lại gặp được em. Jihoonie thật sự đã cứu anh một mạng đấy."
Jihoon chăm chú nhìn anh, nơi đáy mắt hứng trọn cả triệu vì sao.
"Thế thì Hyukkyu hyung phải ở bên cạnh em thật lâu đấy nhé."
"Anh yên tâm, bên cạnh em anh sẽ không phải thiệt thòi đâu."
Hyukkyu bật cười nhìn lên bầu trời rộng lớn, anh cũng mong như vậy, mong đứa trẻ anh chăm sóc sẽ không phải chịu thiệt thòi.
Anh mong Jihoonie của anh - ánh sao sáng của anh sẽ đạt được ước mơ của mình.
6.
Buổi chiều tuyết rơi nhẹ bên ngoài sân tập, kết thúc buổi tập luyện cho trận chung kết sắp tới, cậu dừng lại giữa sân băng, hít thở đôi mắt ánh lên niềm phấn khích pha chút mệt mỏi. Kim Hyukkyu, người quản lý tận tâm của cậu, đứng bên ngoài hàng rào, chăm chú nhìn theo từng động tác lướt đi mượt mà.
Khi Jihoon lướt lại gần, Hyukkyu chìa cho cậu một chai nước, cười nhẹ:
"Em giỏi lắm, bao nỗ lực luyện tập bấy lâu nay cuối cùng cũng đạt được cú 4A đẹp tuyệt."
"Anh."
"Hở?"
"Anh thử khen em theo cách khác đi."
"Hả." Đầu Hyukkyu đầy dấu chấm hỏi.
"Thì anh thử đổi cách khen em đi, em không muốn nghe anh khen em hoài như vậy nữa."
"À..." Anh cười cười rồi nghĩ gì đó ngại đến đỏ mặt, Hyukkyu nhìn xuống mũi giày mình đang mang một hồi lâu rồi nhỏ giọng nói.
"Jihoonie của anh là tuyệt vời nhất."
Jihoon nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn sân băng: "Hyung lúc nào cũng đáng yêu như thế, thả hyung ra chắc có người bắt đi mất luôn."
Hyukkyu nhướng mày, anh cười cười nhìn cậu.
"Ừ, thế nên là em liệu mà giữ anh cho nó chặt. Bắt anh mất là không có ai càm ràm em nữa đâu."
Jeong Jihoon bật cười, đầu gật gù liên tục.
"Vâng, em sẽ không phụ lòng hyung đâu."
7.
Bài diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài. Sân băng phủ một màu vàng lấp lánh ánh đèn sân khấu. Jeong Jihoon vừa hoàn thành bài biểu diễn với cú nhảy 4A tuyệt đẹp, cậu đứng ở giữa sân khấu cúi chào mọi người. Kim Hyukkyu, người quản lý luôn đứng ở góc sân, lặng lẽ dõi theo cậu từ đầu đến cuối.
Hôm nay đã là buổi diễn chung kết của giải đấu Asiad rồi, cả đêm qua Jihoon đã trằn trọc không ngủ được, sáng sớm xuất hiện với quầng thâm dày đặc làm anh hoảng gần chết. Thế nên hôm nay anh coi cậu trình diễn với một tâm thế chỉ cần có sai sót gì xảy ra là nhào vô ngay.
Nhưng may mắn làm sao Jeong Jihoon vẫn hoàn thành trọn vẹn tiết mục.
Sau khi cúi chào khán giả, Jihoon rời khỏi khu vực sân băng, nhưng thay vì đi về khu vực nghỉ ngơi, cậu đi thẳng về phía Hyukkyu. Cậu kéo tay anh về phía phòng nghỉ. Hyukkyu, như mọi khi, đứng đó với ánh mắt điềm tĩnh, tay cầm bảng ghi chú, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ để chuẩn bị cho phần tiếp theo. Chưa kịp làm gì để cậu nắm tay kéo thẳng một mạch về phòng chờ
"Này em làm gì thế hả, thằng nhóc này đi chậm thôi anh không chạy nổi."
Cánh cửa phòng chờ đóng sầm lại, Hyukkyu đối diện với một Jihoon yên lặng đến lạ.
"Em đã định nói chuyện này với anh rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ em có can đảm để nói ra hết." Jihoon nói, ánh mắt xoáy sâu vào thân ảnh bé nhỏ đang đứng trước mắt mình. "Nhưng sau hôm nay, em nghĩ em không thể im lặng như một thằng ngốc như vậy được."
Hyukkyu vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt dịu đi, chăm chú lắng nghe.
"Hyung, bình tĩnh nghe em nói nhé."
"Hyung là người luôn đứng phía sau em, chăm sóc, lo lắng cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần em thất bại, hyung vẫn ở đó, không bao giờ rời đi. Hyung là người duy nhất chấp nhận mặt tối của em. Hyung đã từng nói rằng em là người cứu hyung một mạng."
"Nhưng em nghĩ không phải vậy, chúng ta gặp nhau do một sự tình cờ may mắn. Và chính Hyukkyu hyung là người đã cứu rỗi tâm hồn em hết lần này đến lần khác, là em nên cảm ơn anh mới phải."
Cả không gian như ngưng đọng lại. Jihoon lấy hết can đảm, bước một bước về phía trước tiến gần Hyukkyu hơn. Đôi mắt anh đã phủ một tầng nước chực chờ rơi xuống.
Hyukkyu chớp mắt, đôi môi mím chặt. Anh hệt như một chú mèo nhỏ mít ướt sụt sịt khóc làm hoàng tử bé Jeong suýt thì cuống hết lên.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bày tỏ với anh.
"Anh ơi, em yêu anh rất nhiều. Cho em một cơ hội anh nhé."
Hyukkyu nhìn Jihoon, đôi mắt vốn điềm tĩnh giờ lại mờ đi vì những giọt nước mắt cố nén từ nãy đến giờ. Hyukkyu thích cậu rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ dám mơ tới việc Jihoon cũng thích mình. Việc được một người tài giỏi như cậu yêu là một việc xa xỉ đối với anh, Jihoon tốt như vậy nếu tìm sẽ có rất nhiều người tài giỏi xứng đáng với em ấy.
Một giây im lặng trôi qua, dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Jihoon chờ đợi, từng giây từng phút. Cả người Hyukkyu cứng đờ, cố gắng tìm một câu trả lời thích hợp trong tâm trí hỗn loạn của mình.
Anh thật sự thích em ấy rất nhiều, thế nên anh muốn đem cho em ấy những điều tốt nhất.
"Jihoonie..." Hyukkyu lên tiếng, nhưng giọng anh khàn đi vì kìm nén để không khóc oà lên.
"Anh... anh không biết phải nói sao nữa."
"Anh đã luôn nghĩ anh chỉ là người đứng sau em, là người hỗ trợ, là người theo dõi em từ xa thôi..." Hyukkyu ngừng lại, hít thở sâu.
"Anh đã luôn nghĩ mình không xứng với em, anh thất bại trong rất nhiều thứ. Còn Jihoonie lại hoàn hảo như viên pha lê sáng chói."
"Em ơi, anh yêu và thương Jihoon nhiều lắm. Nhưng anh nghĩ anh không xứng với em chút nào cả, anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện được Jihoon thích. Thật sự đó"
Cậu chớp mắt, người nhỏ hơn đã rơi nước mắt lã chã xuống sàn nhà.
"Nhưng mà anh ở bên em thêm một ngày, anh lại càng ích kỷ muốn em chỉ là của anh. Hic em ơi, anh xấu tính lắm đúng không?"
Jihoon hoảng hốt ôm lấy người kia vào lòng vỗ về, cả người anh nép sát vào trong ngực cậu thổn thức khóc.
"Thì ra là anh bé cũng yêu em, anh bé của em không được nghĩ bản thân mình như thế ná. Anh là tốt nhất, em chỉ thích chỉ yêu mình anh thôi."
Nước mắt Hyukkyu từ khi nào đã thấm đẫm vai áo Jihoon, anh vừa khóc vừa nấc nói:
"Thật à, em không chê anh trẻ con xấu tính hả."
"Vângg, không chê anh chút nào nhé ạ. Yêu anh nhất luôn."
"Anh bé làm người yêu em nhé."
"Dạ."
Anh chôn sâu mặt vào lồng ngực Jihoon, người kia thấy vậy liền phì cười.
"Em bé của em đáng yêu quá mất, em yêu em bé nhiều lắm."
"Anh cũng yêu em."
"Rất nhiều ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro