Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 1.4

***

Đến trung tâm mua sắm cũng vui đấy, nhưng việc tiếp theo mới là vấn đề.

Tôi đâu phải mẹ tôi đâu, làm sao tôi biết được bố thích gì trong khi chúng tôi chỉ gặp nhau một năm năm lần. Tôi có nên mua giống năm ngoái không nhỉ? Lúc đầu tôi nghĩ vậy nhưng nhanh chóng gạt đi. Vì năm ngoái mua gì tôi còn chẳng nhớ.

Ngay lúc đó. Một người đàn ông trung niên đi ngang qua, bụng ông ấy nhô ra dưới lớp áo. Thấy vậy, Seo Gyu Ha liền nghĩ ra nên mua gì. Khi đang đợi thang máy đi xuống, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau.

"Seo Gyu Ha?"

Quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt với vẻ ngạc nhiên đập vào mắt tôi. Dù hôm nay là cuối tuần nhưng Lee Cha Young vẫn mặc bộ vest đen thẳng thớm, tay trong tay với một người phụ nữ.

Cửa thang máy đã mở ra, nhưng khi chạm mắt đối phương rồi thì tôi không quay đi được. Seo Gyu Ha từ bỏ việc lên thang máy, mở miệng với vẻ mặt gắt gỏng.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đi mua sắm với em gái tôi."

Tôi đưa mắt nhìn sang thì thấy người bên cạnh đang cười vui vẻ. Ngay sau đó, biểu cảm ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Seo Gyu Ha.

"Uầy, thành quý cô rồi nhỉ. Nếu gặp em trên đường chắc anh không nhận ra mất."

Lần đầu tiên gặp sau mười năm cũng đáng đó chứ. Tôi nhớ là từ nhỏ cô bé đã rất xinh xắn, cũng may là bé ấy trưởng thành rất tốt, khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp. Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, thật sự không thể nhìn thêm một ai khác.

"Anh nghe nói em đi du học, giờ em về nước luôn à?"

"Vâng. Em đang làm việc ở công ty bố em ạ."

Seo Gyu Ha nghe cô trả lời vậy thì bật cười.

"Sao em dùng kính ngữ vậy. Hồi nhỏ em còn gọi anh là oppa, nói chuyện cũng rất thoải mái nữa."

"Lâu rồi không gặp nên em hơi ngại."

"Đừng như vậy, cứ nói chuyện thoải mái đi. Tuổi anh với em cũng đâu chênh lệch bao nhiêu đâu."

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Lee Cha Young đang đứng nhìn bỗng dưng xen vào.

"Còn cậu ở đây làm gì thế?"

"Đi mua quà sinh nhật cho bố tôi."

"Thật à? Đúng là con trai ngoan."

Cậu ta tiếp tục mỉm cười đặt câu hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Cậu định mua gì?"

"Dây nịt."

"Dậy nịt? Để đeo quanh lưng à?"

"Ừ, chẳng lẽ cậu dùng để quấn quanh cổ à?"

Tôi đã nghĩ ra nó khi thấy người đàn ông bụng phệ lúc nãy. Cửa thang máy ding một tiếng lại mở ra. Được rồi, tạm biệt, lúc tôi vừa quay đi thì bị nắm lấy cánh tay.

"Được đó. Đi với tôi đi."

"Gì?"

"Đi cùng nhau đi. Tôi lựa phụ cho."

Nghe xong, Seo Gyu Ha cau mày.

"Sao cậu lại đi lựa quà sinh nhật cho bố tôi?"

Nghe giọng tôi khó chịu, Lee Cha Young vẫn cứ cười.

"Thấy cậu mặc đồ thế này, tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đi theo trông chừng cậu."

"Chết..."

Tiệt, tôi nuốt lại chữ sắp nói ra khỏi miệng vì thấy Lee Ye Young* đang đứng cạnh mình.

"Đủ rồi, cậu đi đường của cậu đi. Hẹn gặp lại lần sau nhé Ye Young."

(Lee Ye Young là em gái Lee Cha Young)

Tôi nói xong rồi quay đi. Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra nên tôi nhanh chóng đi vào trong. Nhưng vừa quay lại, tôi liền nhìn thấy tấm lưng quen thuộc. Khi tôi đi vào, Lee Cha Young cũng đi vào theo.

"Tôi kêu cậu đi rồi mà sao còn theo tôi?"

"Nãy tôi chỉ nói đùa thôi, giờ tôi mới đi. Hôm nay đi theo xách đồ cho Ye Young nên tôi chưa mua được gì hết."

Tôi nhìn quanh nhưng Lee Ye Young không còn ở đó, có lẽ chỉ có cậu ta đi vào.

"Có nghĩa là cậu bỏ em ấy lại một mình?"

"Dù sao thì cũng tách ra mà. Em ấy nói phải đi hẹn hò với bạn trai."

Thang máy đi thẳng lên và dừng lại ở tầng 4. Lúc tôi đang cân nhắc nên vào cửa hàng nào thì nghe thấy câu hỏi vang lên bên cạnh.

"Mua ở đâu đây?"

"Không biết nữa."

"Thắt lưng ở M&C tốt đấy."

M&C hay Nabal thì tôi cũng chẳng quan tâm. Seo Gyu Ha đi thẳng vào cửa hàng gần nhất. Tôi nói với nhân viên là tôi đến đây để mua thắt lưng, nhân viên đã giới thiệu hết sức tận tình.

Tiếp theo, bắt đầu tới phần mô tả sản phẩm. Khác với Seo Gyu Ha thờ ơ, Lee Cha Young tươi cười lắng nghe nhân viên nói, nghe một hồi, cậu ta chỉ vào đâu đó.

"Còn cái này thì sao?"

"Được."

Lee Cha Young cười vì bất ngờ trước câu trả lời hết sức qua loa này.

"Không phải là hời hợt quá rồi sao?"

"Thắt lưng này với kia cũng có khác gì nhau đâu. Với lại bố tôi gia trưởng lắm. Như kiểu, nếu không phải đồ cậu thích thì cậu sẽ không chạm đến nó, đúng không?"

"Vậy nên trước khi chọn thì cậu phải suy nghĩ kĩ hơn. Theo tôi quan sát từ trước thì cậu có vẻ thích những thứ đẹp đẽ hơn tôi nghĩ."

"...Cậu đang nói lung tung hay cậu thật sự biết mới nói vậy?"

"Đương nhiên là tôi biết rồi."

Khóe miệng Seo Gyu Ha cong lên rõ ràng. Đúng là mấy người thông minh có thể nhớ tất cả mọi thứ ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất.

"Cái nào được?"

"Cái này."

"Gói giùm tôi một cái giống vậy."

Tôi nói ngắn gọn xong quay đi. Seo Gyu Ha đến chỗ thanh toán, đưa tay ra túi sau quần.

"Hửm?"

Khác hẳn với sự ung dung từ nãy giờ, trên mặt Seo Gyu Ha lộ vẻ khó hiểu. Túi sau của tôi trống rỗng. Rõ ràng lúc xuống xe tôi đã nhét nó vào túi, không hiểu sao lúc này ở đó không có gì cả. Mò mẫm sang túi kia cũng không thấy.

"Sao vậy?"

"...Hình như tôi làm mất ví rồi."

Vẻ mặt của Lee Cha Young cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

"Có chắc là cậu nhét vào túi không vậy?"

"Chắc mà. Lúc ra khỏi xe tôi đã nhét vào túi quần ngay."

Tôi quét mắt nhìn khắp sàn nhà nhưng ngay cả bóng cái ví còn không thấy. Tôi cau có tặc lưỡi.

"Xui thật chứ."

Tôi khó chịu cào tóc. Có mấy lần tôi làm mất chìa khóa xe hoặc bật lửa vì say bét nhè nhưng tôi chưa từng bị mất ví. Dẫu vậy thì đang tỉnh táo mà làm mất ví giữa ban ngày ban mặt làm tôi rất bực bội.

"Nhân viên đang đợi nên mình thanh toán trước đã. Vẫn thanh toán bằng điện thoại được đúng không?"

"Không được."

Trên mặt Lee Cha Young hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

"Không được hả? Điện thoại cậu không có tài khoản để thanh toán à?"

"Tôi không dùng mấy thứ như thế."

"Cậu không dùng hay tài khoản không dùng được?"

"Làm ơn ngậm mồm lại."

Không có tiền nên không thể nào mua đồ được. Giờ mà về nhà lấy tiền rồi quay trở lại thì rất phiền, nhưng nếu đi tay không thì thế nào trong nhà cũng xào xáo.

"..."

Tôi liếc sang bên cạnh. Vừa định hỏi mượn chút tiền thì Lee Cha Young đã lên tiếng trước.

"Tôi cho mượn thẻ rồi lần sau cậu trả, thế nào?"

Vừa nghe xong, Seo Gyu Ha đã nhanh chóng vui vẻ đáp lại.

"Vậy thì cảm ơn nhé."

"Lãi cao đấy, trả nỗi không?"

Lee Cha Young vừa nói đùa vừa lấy một tấm thẻ từ trong ví ra. Một lúc sau, túi mua hàng và hóa đơn được nhân viên đưa cho Seo Gyu Ha.

"Mai đến hộp đêm đi rồi tôi trả lại cho cậu."

"Nếu rảnh. Còn cảm ơn thì sao?"

"...Muốn nghe à?"

"Đương nhiên."

"Cảm ơn nhiều ha."

Sau khi cảm ơn một cách vô cảm, Seo Kyu Ha bỏ đi trước. Lee Cha Young thong dong bám theo, từ đằng sau vươn tay bấm nút thang máy.

"Giờ cậu tính làm gì?"

"Về nhà, rửa chân rồi đánh một giấc."

Đúng là không có gì để làm, tôi tính đi xem show diễn ở hộp đêm vì lâu rồi chưa xem nhưng vì ví tiền không cánh mà bay nên bể kế hoạch hết. Đã về đến nhà thì tôi sẽ rất lười đi ra ngoài nên chắc chắn là sẽ ở nhà luôn.

"Đi thôi."

Ngay lúc xuống tới tầng hầm, tôi đã cố đi thật nhanh. Thế mà Lee Cha Young lại chặn phía trước.

"Không đi xem CCTV à?"

"Gì?"

"Phải đi tìm ví của cậu chứ, tôi nghĩ chắc ai lấy mất rồi."

Seo Gyu Ha suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Đủ rồi..."

Tôi ghét rắc tối. Cũng may là tôi không đem nhiều tiền mặt mà chỉ có ba tấm thẻ tín dụng, vậy nên tôi sẽ đi báo mất thẻ sau.

"Phiền chết đi được."

Tôi thở dài muốn bỏ đi. Nhưng nghe tới lời tiếp theo, Seo Gyu Ha lại nhìn sang.

"Vậy chúng ta đi ăn gì đó nhé."

"Ăn gì nữa?"

"Gần đến giờ ăn tối rồi."

Lúc tôi bật điện thoại lên thì nhận ra đã hơn 6 giờ tối. Seo Gyu Ha không nghĩ gì mà đồng ý luôn. Tôi thấy sẵn tiện đang ở ngoài thì đi ăn luôn cho rồi.

"Cậu tính ăn gì?"

"Cậu có thèm gì không?"

"Thịt và mì lạnh."

Chỉ đợi có vậy. Từ thời xưa người ta đã nói buổi tối thì phải ăn thịt. Được bao thì càng phải ăn.

"Đợi một chút."

Lee Cha Young lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó.

"Alo? Bà chủ* à, tôi đây. Ừm. Bây giờ tôi sẽ tới đó ăn mà không biết còn chỗ không. Tầm 30 phút nữa tôi đến. Cảm ơn."

(*Từ gốc: 이모님 Là kiểu gọi nhân viên nữ lớn tuổi hoặc bà chủ một cách lịch sự khi đến nhà hàng, chỗ này không biết dịch xưng hô sao nên để bà chủ nhé.)

Seo Gyu Ha đang đứng yên mới trưng ra vẻ mặt không hiểu.

"Tôi tưởng cậu muốn đi đâu thì đi, không cần gọi hẹn trước chứ?"

"Nhà hàng đó nổi tiếng chất lượng mà. Đồ ăn ngon lắm đấy."

Cậu ta giống như không dám ăn đơn giản vì sợ người ta không biết mình ngậm thìa kim cương hay sao đó. Dù sao cũng không phủ nhận được cảm giác vui vẻ khi được ăn ngon nên Seo Gyu Ha ngoan ngoãn đi theo Lee Cha Young.

***

Một nhân viên mặc hanbok thời xưa dẫn cả hai vào phòng riêng. Vừa ngồi xuống, Seo Gyu Ha đã gọi khẩu phần cho 5 người đắt nhất. Vì đang đói nên tôi không băn khoăn mà ăn cho thỏa.

Một lúc sau, thịt đỏ tươi sống với chất lượng tuyệt phẩm được đặt lên vỉ nướng. Ngay khi bên ngoài thịt vừa hơi chín, miếng thịt nhanh chóng bị giật đi như diều hâu săn mồi. Vậy nên tài năng nướng thịt của Lee Cha Young có vẻ không hiệu quả lắm, cậu ta vừa cười vừa hỏi.

"Cậu bình thường không được ăn thịt hả?"

"Ăn chứ."

"Thế sao cậu lại..."

Không nhịn được muốn hỏi sao cậu ăn như hổ đói vậy. Nhưng nếu hỏi thế thì chắc sẽ thấy cảnh tượng cậu ấy quăng đũa rồi chửi ầm lên.

"...lại ăn nhanh thế."

"Đương nhiên rồi."

Seo Gyu Ha không hề biết về số phận sắp xảy ra của mình, như chết đói mà chỉ chuyên tâm lấp đầy bụng. Thịt trên vỉ nướng nhanh chóng vơi hết. Tôi định bấm chuông bàn gọi thêm, nhưng điện thoại di động gần đó lại reo lên. Seo Gyu Ha nhìn qua tên trên màn hình rồi nhấc máy.

"Ờ."

Là Kim Moran, một trong số ít bạn nữ của tôi. Vừa nhấc máy, Kim Moran đã lập tức hỏi.

- Cậu đang đâu?

"Tôi đang ăn."

Sau đó là câu nói làm tôi ngạc nhiên.

- Cậu bị mất ví mà vẫn nuốt trôi cơm được hả?

Tôi ngừng nghịch đũa mà cầm điện thoại ngay ngắn lại.

"Sao cậu biết?"

- Sao tôi biết á? Vì tôi là người nhặt nó nè, tên đầu ngu* này. Cậu không những không biết mình rơi ví và còn vui vẻ đi đây đó chỉ với chùm chìa khóa hả?

(*Từ gốc병신아: là chửi tục khá nặng, đã cố gắng dịch cho không quá nặng không quá nhẹ)

Ai cũng công nhận Kim Moran có nhan sắc lẫn thần thái nhưng cô lại có nhược điểm là hay nói tục. Seo Gyu Ha cũng có thói quen chửi tục nhưng trước mặt phụ nữ thì cậu vẫn cẩn thận lời nói của mình.

"Cậu đang ở đâu?"

- Tôi đang đi ra khỏi cửa hàng đây. Cậu muốn gặp nhau ở đâu?

"Cậu quyết định đi nhưng phải một tiếng nữa."

- Bây giờ đi liền đi. Một tiếng lâu lắm.

"Tôi đã nói là tôi đang ăn mà. Cậu không biết trời đánh tránh bữa ăn hay sao?"

- Thôi ngưng đi. Đến quán cà phê trên tầng 8 của trung tâm ấy. Cậu trễ một phút thì cậu tiêu đời chắc.

"Nói vậy cũng nói được."

- Cậu nói cái gì?

"Tôi nói cậu đẹp quá, vậy nhé."

Vừa cúp điện thoại thì Lee Cha Young hỏi.

"Ai vậy?"

"Kim Moran."

"Cô ấy nói nhặt được ví của cậu à?"

"Ờ."

"Có nhiều sự trùng hợp ghê."

Seo Gyu Ha không nhìn cậu ta cười nữa mà bấm chuông bàn. Còn 30 phút tính đến lúc đó nên tôi phải nhanh chóng ăn cho no trong khoảng thời gian còn lại.

"Mà cậu ổn không?"

"? Tự nhiên hỏi vậy là sao?"

"Cái lỗ phía dưới kìa."

Đôi đũa đang hướng về phía vỉ nướng dừng lại. Sau khi liếc tới một ánh mắt cảnh cáo, Seo Gyu Ha lại tiếp tục ăn.

"Không sao cả."

"Tôi lo là nó không khép lại được."

"Câm miệng."

Khiến người khác nổi điên chỉ với khuôn mặt tươi cười cũng là một loại tài năng. Khó chịu hơn nữa là cậu ta toàn chọc người khác chửi xong lại làm ra vẻ vô tội. Nhưng sự thật là bên trong của cậu ta đen như tro, tính tình còn biến thái nhưng bố mẹ và anh trai lại nói cậu ta là một người ưu tú, vừa giỏi vừa hiền lành. Đúng là không thể tin nỗi.

"Mà hôm đó cũng khá sướng đúng không?"

"Sướng mới lạ."

Vừa nuốt xong miếng thịt này, Seo Gyu Ha tiếp tục vừa nói vừa cuốn cuộn thịt tiếp theo.

"Cậu có bao giờ nghe say rượu làm bậy chưa? Tôi không nhớ chút gì về hôm đó cả. Vậy nên đừng nghĩ hay nói về nó nữa đi đồ điên."

"Tại sao? Tôi thấy cậu có khiếu lắm."

"...Gì?"

"Tôi rất ngạc nhiên vì lần đầu mà cậu làm được hết luôn. Xoay hông cũng giỏi nữa."

Lần này thì cảm giác thèm ăn của tôi hoàn toàn biến mất. Seo Gyu Ha đập mạnh đũa đến mức nó muốn gãy ra làm đôi rồi đứng dậy. Lee Cha Young cũng đứng dậy theo.

"Cậu đứng dậy làm gì?"

"Tôi ăn xong rồi, nãy giờ tôi đợi cậu thôi."

"... Cảm động quá, cảm động muốn rơi nước mắt đây nè."

Tôi nghiến răng trả lời, bực dọc mở cửa rồi đi ra ngoài. Lúc cả hai đến quầy thanh toán, Lee Cha Young kêu đợi một chút rồi lấy thẻ từ ví của cậu ta ra.

Dĩ nhiên là Seo Gyu Ha làm như không nghe mà mang đôi giày được nhân viên mang ra. Tôi định mở cửa đi ra ngoài trước nhưng chợt cảm thấy từ phía sau có một lực nắm lấy cánh tay tôi.

"Gì vậy?"

"Cầm lấy."

Tôi nhìn xuống mới thấy tờ hóa đơn được nhét vào tay còn lại của tôi. Ánh mắt của Seo Gyu Ha dời lên trên.

"Muốn gì đây?"

"Lần sau trả cùng với số tiền của thắt lưng luôn nhé."

Sốc đến mức không biết nói gì. Tôi chớp mắt mấy lần mới nói.

"Không phải cậu bao tôi sao?"

Cậu ta nghe xong thì nhoẻn miệng cười.

"Làm gì có. Cứ xem như tôi đã trả phần lãi suất thẻ đi."

Cậu ta đúng là tên khốn chết tiệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro