nháo.
xiao đứng từ bên ngoài cảng liyue, đã thấy một cặp cam, nâu dính chặt lấy nhau ở ngay quầy kể chuyện ở trước cảng. còn đang gắp những đũa đồ ăn đầy ụ dành cho nhau khiến lòng đang làm nhiệm vụ canh gác của nhóc cũng náo núng đến kì lạ. không phải là nao núng mau quay về để được ăn bữa cơm cùng tiên nhân zhongli hay gì cả. chỉ nao núng mau quay về để có thể trảm tên childe kia ra từng mảnh nhỏ.
từ nhỏ đến lớn đi theo tiên nhân như một cái đuôi hoặc hình với bóng, bây giờ ngôi vị lại bị tên fatui kia chiếm mất cũng khiến cho nhóc khó chịu thấy rõ. hai người cũng chả ưa gì nhau, gặp nhau không khác gì chó với mẹ, gần nhau là cáu xé. có hôm cả hai ngồi cãi vạ thậm chí là bị xiao cầm hoá phác diên dí vòng vòng cảng liyue rồi chạy thẳng qua nhà trọ vọng thư cho hay. nhưng người kia đố lấy làm sợ, éo le quá thì té ngang nhờ sự giúp đỡ của zhongli can ngăn thôi..
không nói không rằng, xiao vừa đứng đó năm giây trước, năm giây sau đã dịch chuyển đến gần điểm dịch chuyển của nhà lữ hành. nhóc rải bước thật chậm đến trước mắt, nơi có cặp chim cu đang ríu rít bón cho nhau từng muỗng cơm trông thật vui vẻ và hạnh phúc, nghĩ lại thân mình ròng rã cả ngày bên ngoài. tôi vẽ chỉ húp một hai chén đậu hũ hạnh nhân liền đánh giấc qua loa cho đến sáng mai.
childe đang vui vẻ tận hưởng miếng cơm trong miệng, liền cảm thấy lưỡi thương bề mặt xanh lá đậm đang kê ngay bên cổ mình. mặt lưỡi thương lạnh ngắt nhìn ánh mắt của người chủ của nó đang nhìn mình. hoá phác diên được dịp được phóng đến ba bốn lần trong một buổi chiều.
zhongli không ngan cản hay làm gì, ngồi ngắm nhìn một cam một xanh đuổi ví nhau từ đầu cảng đến cuối cảnh huống hồ muốn rời khỏi cảng chạy sang hoàng kim ốc trốn tạm cho rồi.
"tên fatui chết tiệt, ta đã cảnh cái ngươi mấy lần rồi. sao lại ở gần tiên nhân hả!"
vừa nói vừa cầm hoà phác diên theo sau. phía trước childe chỉ dở khóc dở cười. chỉ vừa đi ngang qua thấy zhongli tiên sinh đang ăn một mình nên đành ghé ngang qua thử, rồi lại thấy tiên sinh không đem theo mora nên định ăn xong đến cuối rồi tính tiền giúp tiên sinh ai ngờ lại bị xiao phát hiện ngay gần cuối mới đau.
cả hai cứ thế đến tận hơn nữa đêm mới nghỉ. xiao cũng đã rã người nên đã gác thương quay về nhà trọ vọng thư tá túc. childe cũng rã người, đành quay về ngân hàng bắc quốc tá túc lại phòng nghỉ tới sáng mai.
khi childe còn đang say giấc nồng, đã thấy zhongli hình dạng nhỏ xíu như đứa con nít. đuôi rồng lộ ra, trông nó to bự thế ki. trên đầu còn có hai cặp sừng của rồng. bàn tay và chân cũng không thay đổi gì, chỉ nhỏ lại như đứa con nít thôi.
rồi tiên sinh đi lon ton lên phòng nghỉ ngân hàng bắc quốc, không nói không rằng chui tọt vào cơ thể của childe mà ngủ. dù đã cố gắng biến nhỏ cho mọi việc êm xui nhưng cái đuôi khá phản chủ.. nó cứ liên tục đung đưa trước mũi khiến childe phả nhắc mũi vài cái rồi hắt xì.
mắt nó chớp chớp nhìn hình ảnh zhongli nhỏ gọn trong lòng mà không tin vào mắt mình, tặc lưỡi nghĩ nếu mình động đến tiên sinh nữa có khi xiao sẽ giết mình mất thôi. tới đây lại nghĩ ra trò chọc ghẹo zhongli một chút, lấy cớ sợ xiao sẽ hù doạ mình nữa nên không chịu ôm zhongli ngủ.
"tôi sẽ không ôm tiên sinh đâu nhé và tôi sẽ sang giường khác ngủ. ngài không thấy xiao đã uy hiếp tôi như thế nào sao?"
childe nói, khiến mặt zhongli bí xị một cục. zhongli hình dạng rồng hiện tại được cho là rồng cái đi, vì tóc bình thường được nước dày và dài ra như tóc bình thường.
"childe.. ôm ôm."
ôi mẹ ơi thề, giọng zhongli nhỏ xíu. một phần là giọng con nít nên childe không thể nào mà bình tĩnh được, cứ muốn hú hét như khỉ hay vượng lên mới hả lòng.
"nhưng childe sợ xiao đánh."
nó nói với chất giọng giống như một người anh đang làm nũng vậy đó.
"không sao.. zhongli sẽ nói xiao sẽ không đánh childe. nên là ôm ôm!!"
né sao cho được. chưa gì đã bị zhongli ôm chặt dính, nên đành đá sang một bên rồi ôm zhongli ngủ thôi.
tưởng chừng sáng hôm sau yên bình, vậy mà zhongli quay về hình dánh thường ngày. hai mày chau chặt lại với nhau, đường chủ hu tao đi ngang qua cũng giật mình đành cắp đít chạy đi sang vãng sinh đường trước. xiang ling đem đồ ăn ra cũng bị cho doạ sợ. ningguang lâu ngày đi xuống dưới cảng cũng bị zhongli làm vơi đi vui vẻ mấy phần.
trước mặt zhongli đây là xiao đang cầm hoà phác diên một bên, mặt nhóc đang cáu vô cùng. tự nhiên mấy lần trước không bị zhongli mắng, bây giờ lại nghe zhongli mắng và bị cảnh cái không được đe doạ childe nữa.
thằng cha nào đó nghe được như được mùa. bàn tay của tên fatui nọ bò lên eo của zhongli, đặt chễm chệ trên đó nhưng khó mà nhìn được nếu ngồi xa và đương nhiên xiao ngồi gần, NGAY TRƯỚC MẶT. và nhóc đã chứng kiến toàn bộ cái tay đó đặt lên eo của tiên nhân nhà mình.
zhongli đang giáo huấn lại xiao nhưng childe nọ lại không ngoan ngoãn để yên cho zhongli giáo huấn. nên anh quyết định bắt cả hai quỳ trước cảnh liyue luôn..
childe đang hoang mang không biết mình làm gì sai, nhưng xem kìa. nào là xiao và bọn trẻ ở cảng cười cho thối mặt. tiên nhân bị phạt không nói gì mà người phàm già đầu thế này còn bị bắt quỳ gối thì ôi dồi luôn.
chiều đó, mặt của cả hai như dày lên muốn mấy lớp. nên việc nói chuyện hằng ngày của zhongli và childe diễn ra trong bầu không khí ngượng ngùng. zhongli bị nói đến đỏ mặt vậy mà tên kia vẫn cứ tươi roi rói như nắng mùa hạ.
nhưng rồi cũng bị dập tắc khi xiao đi ngang qua nhéo vào tai người nọ một cái đau điếng. haz, zhongli cũng chịu rồi đấy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro