Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 phần 1 Ngày đen đủi

6:00 25/9/2021,Chiếc đồng hồ reo lên in ỏi,thứ âm thanh khô khốc đó dần len lỏi vào trong đầu cậu rồi chợt làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ,cậu vớ tay lấy chiếc đồng hồ đáng ghét kia dụi mắt rồi nhìn lấy nó,lăn xuống ngủ tiếp vì mới có 6:00, cậu nghĩ thầm trong bụng :"
-Kệ mẹ nó,mới có 6:00 ngủ thêm 5' nữa rồi dậy sợ đếch gì,7:00 mới học mà.
Nói rồi Đan nằm gục xuống tiếp tục giấc ngủ.Bỗng từ đâu cất lên một tiếng nói đanh đá vang vọng vào trong phòng Đan :"
-Chị:Đan!!!!! Mày có dậy đi học không thì bảo 6:45' rồi kìaaaaa, chị gọi nãy giờ mày có dậy đâu, trễ rồi kìa!!!!
Cậu giật mình tỉnh giấc lao như bay xuống nhà dưới vệ sinh cá nhân, xong Đan chạy thẳng lên lầu với tốc độ nhanh như vũ bão vớ lấy bộ đồng phục mặc lấy mặc để một cách nhanh chóng trên mồm vẫn đang ngậm chiếc bánh mì thịt nướng chị cậu mua sáng nay, Đan hối hả vừa nhai vừa sách cái cặp nặng kia chạy xuống tầng 1 mang chiếc giày vào rồi phi thẳng lên chiếc xe đạp, cậu như một con hổ đang khao khát săn mồi, đạp thật nhanh chạy đến trường bất chấp cả xe máy đang chạy nhanh cậu vẫn vượt,làm các xe kia bấm còi in ỏi.Đến trường Đan dắt vội vào Nhà xe rồi nhìn lúc này đồng hồ đã điểm đúng 6:55', cậu tặc lưỡi :"
-địt mẹ nó,khốn nạn!!
Trong bụng cậu nghĩ thầm:
- giờ này chắc cái đám sao đỏ chó chết ấy đang đi chấm canh chừng đây mà, chết tiệt, phải lên kế hoạch qua cái đám chó ấy mới được nếu không sẽ bị đám cán bộ lớp ghi vào sổ đen vi phạm, cuối tuần sinh hoạt lớp cô sẽ nhắn tin cái này cho chị cậu biết mất, cậu sẽ bị một trận tơi tả!!! Không khôngg mình phải lách qua được đám ấy.
Cậu nghĩ thầm trong đầu rồi lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, đầu tiên cậu sẽ vòng ra sau sân trường,đi mon men theo tường để tránh những cái nhìn tò mò trong lớp,sau đó núp ở ghế đá sau trường đợi đánh trống vào lớp chính thức, đồng thời chắc chắn thầy cô sẽ mất thêm tầm 3' để đi vào lớp vậy thời gian đó sẽ rất thuận lợi để mình vào,lại còn được nhận thêm sự trợ giúp của đám bạn,vậy thì còn gì bằng ? Không nghĩ ngợi lâu cậu bèn làm liền , kế hoạch diễn ra một cách thuận lợi,đến lớp cậu nhanh chóng chạy vào ngồi ngay ngắn chỗ mình thở phào nhẹ nhõm,quay qua thì thấy thằng Mạnh đã ngồi nhìn cậu trên tay cầm chai nước tặc lưỡi nói :"
-Mạnh: mày đẹp trai sáng sủa như này lớp bao con thích,vậy mà sống vô kỉ luật quá ,đi trễ như cơm bữa.
-Đan :kệ tao mày! Tao đẹp trai thì liên quan gì tới mấy cái kỉ luật phiền phức này! Khó chịu vờ cờ!
-Mạnh :oke oke, mà mày làm bài tập tiếng anh chưa ?hôm nay kiểm tra thằng nào không làm ghi sổ đầu bài đấy.
-Đan : tao làm hết rồi,từ tối hôm qua kia,không phải lo mà tao mệt quá đưa miếng nước cái coi mạy.
Nói rồi cậu dựt lấy tu ừng ực, Mạnh thì chả quan tâm bèn quay qua bên trái nói chuyện với mấy thằng kia.lát sau đó cô dạy toán bước vào lớp,cả lớp đứng lên chào cô rồi ngồi xuống ai nấy cũng bắt đầu lo lắng khi tiết mục trả bài sắp bắt đầu, Mạnh thì ôm nấy ôm để cái quyển sách giáo khoa toán 11 đọc đi đọc lại các định lí hình học không gian, Đan thì ngồi thẫn thờ các ngón tay điêu luyện quay bút, thản nhiên bình tĩnh vì đối với cậu toán hình là môn dễ dàng nhất kể cả toán đại cũng vậy.lẵng lặng một tiết trôi qua Đan chán nản gục đầu xuống bàn chờ đợi tiết tiếng anh tiếp theo,giờ tiếng anh cậu chả phát biểu gì vì chả hiểu cô đang nói gì bèn quay qua nhìn cửa sổ, ánh nắng sớm ban mai nhẹ chiếu qua khung cửa , lướt qua má trái,vô tình tạo một góc nghiêng tô lên vẻ đẹp của người con trai 17,mày tinh tế vi loan sắc trạnh dày và đậm màu, mũi khéo léo lả lướt thẳng cao khả ái, môi cong ưu mỹ sáng bóng non mềm hình trái tim trên khuôn miệng nhỏ , hai gò má trong bệch lộ hồng nhẹ nhiễm son sắc,tóc hình nấm mang đầy vẻ hiện đại,cằm vline hơi nhọn xuống pha xu hướng nữ nhưng cũng có chỉ có một chút cực nhỏ của nam mà người nhìn kĩ mới có thể thấy được,thật ra để mà nói thì Đan mặt khá giống con gái,điều này được các bạn nữ lớp cậu phát hiện  qua một lần Mạnh troll lấy tóc giả đội lên đầu lúc cậu đang ngủ để làm quê nhưng ai ngờ lại phát hiện ta được sự độc đáo này.Cậu bỗng quay qua thì nhìn thấy được Vy đang nhìn trộm cậu, đường như đã biết mình bị phát hiện cô ngại ngùng giật mình lấy tay che miệng cười tủm tỉm quay qua nằm gục đầu xuống bàn,Đan nhau mày ra vẻ mặt khó hiểu rồi nằm xuống bàn ngủ từ lúc nào không hay biết, cứ thể lẳn lặng 3 tiết còn lại trôi qua Đan chỉ thức dậy khi tiếng trống trường vang to lên cậu sách cặp đeo lên rồi đi bộ ra nhà xe,cậu đi bộ ngang qua đám con gái đằng kia mà không chú ý rằng hàng chục ánh mắt đang nhìn cậu với hàng trăm câu xì xào,rồi Đan chạy nhanh đến Mạnh thằng bạn thân thiết nhất của cậu,cả hai khoác vai nhau đi ra đến nhà xe, Đan ngồi lên chiếc xe đạp chở thằng Mạnh đằng sau cả hai lóc cóc đi ra gần đến cổng trường thì bị trật xích xe, Đan nhảy xuống nói :"
-Đan: chó đẻ! Hư mẹ xe rồi mày ạ xuống phụ tao sửa chứ còn ngồi đó nhìn hả mạy.
-Mạnh:thôi Tuấn nó đi xe máy kìa,cùng hướng nhà tao thôi tao đi đây chúc mày may mắn,hehe
-Đan:chó chết ! Mày được,nhớ bố mày đấy thằng chó,mai kiểm tra 15' toán hình cấm hỏi bố!
-Mạnh :hehe
Đan bực bội thọc tay vào cậy chiếc xích xe mắc kẹt cứng ngắt chỗ trục bi và bánh, càng cứng cậu càng kéo,chiếc xích không ra làm cậu cáu đạp ngã chiếc xe đạp Đầm xuống ,ngồi sõng soài bên tảng xi măng thở hổn hển, bỗng đâu đó một giọng nói trong trẻo vang lên làm cậu bất ngờ ngước mặt lên nhìn:
- này bạn gì đó ơi? Sửa xe chắc mệt lắm nhỉ ,uống nước không cho đỡ mệt này.
Cậu đứng hình mất 5 giây vì cô ấy khá đẹp,hàng mi dài cong vuốt trên đôi mắt 2 mí to tròn, mũi cao dọc dừa thanh tú,môi mỏng mềm chúm chím hình trái tim, mặt vline gọn gàng,cằm nhọn tinh tế, tóc ngắn đen mượt mà,da mặt trắng mịn không tì vết.Cô nở một nụ cười tươi tay cầm chay nước lắc lư cái đầu nghiêng nghiêng tỏ vẻ tinh nghịch,làm cậu ấp úng,nói lắp ba lắp bắp ngập ngừng, hai má ửng đỏ lên:
-Đan :à...ờ...có...
Cô cười nhẹ rồi nói :
-có gì phải ngại đâu nè,uống đi cho đỡ mệt.
Cậu ngượng ngùng lấy chai nước,mặt cuối gầm xuống vì ngại, cậu tu ừng ực như thằng chết khát,cô vén gọn chiếc áo dài lại rồi ngồi cạnh cậu, Đan ngập ngừng quay mặt qua nhìn cô hỏi :"
-Đan:Bạn tên gì vậy? Học lớp nào thế?
-mình tên Phương Huỳnh Chi,học lớp 12A4, còn cậu?
-Đan: ấy chết vậy thì chị lớn tuổi hơn em rồi , em học lớp 11B4 tên là Nguyễn Hoàng Đan
-Chi: à hóa ra là cái bé,khối dưới mới vào trường mình cách đây 1 tháng  mà chị nghe nói hot boy gì có của trường mình á,trước thì không biết,giờ hóa ra là em, hân hạnh được làm quen.
-Đan: dạ...
Cả hai ngồi đó trò chuyện say sưa mà quên mất phải về, Đan hốt hoảng nghĩ ngay tới việc về nhà,vội xin được face Chi rồi nhanh chóng dắt xe về không kèo này bị chị chửi thì lại khổ. Đan về tới nhà thì thấy khóa cửa,cậu thở phào nhẹ nhõm, khá may cho cậu chứ không là bị chị la cho một trận đinh tai nhức óc đến chết luôn quá !.Đan nhanh chóng mở cửa rồi vào nhà ,cậu mở cửa vào nhà ném thẳng chiếc cặp nặng nề xuống ghế, bụng cậu đã bắt đầu kêu :"ọc ọc", tiếng kêu làm cậu khó chịu xoa bụng chạy ngay xuống nhà bếp, thì thấy một tờ giấy với đống thức ăn đã nguội ở kia:
- hôm nay chị tăng ca,có đúng 1 tiếng để về,chị đã nấu sẵn hết đồ ăn trên bàn,à mà nhớ chiều nay đi đón em gái nữa nhé! Chị mà nghe em nói đón trễ như hôm qua là mày chết với chị.
Đan gãi đầu đứng trầm ngâm ra đấy rồi đi lên tầng 2 lấy bộ quần áo xuống tắm rửa,xong cậu vớ lấy chiếc tô xới hết cơm trong nồi,rồi vội cầm đĩa thịt kho trứng kia đổ lên,vẫn như thường lệ Đan chạy thẳng lên phòng mình với tô cơm thịt kho trứng thơm ngát, cậu bật chiếc máy tính bàn trông khá xịn xò với mức giá là 50 củ VND ,đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình, cậu đặt nick name của mình là Đan Mộng Mơ với chiếc avatar Doraemon ngoài ra không có chút bức ảnh nào về mặt cậu, trang cá nhân trống trơn không một bài viết,bạn bè thì khá nhiều nhưng cậu cũng chả ib làm quen với ai hay chi ít là chẳng ai  nhắn tin với cậu.Đan ngồi vừa xúc từng thìa cơm,lướt bản tin Facebook xem sẽ có những gì thì cậu bỗng dừng lại trước một video mà theo cậu,có thể đó là một tin tức gì đó, vì tò mò nên cậu bấm vào xem:
-MC :xin chào tất cả quý vị và các bạn,chào mừng đến với đài truyền hình VTV, hôm nay chúng tôi sẽ mang tới tin tức mới nhất cho quý vị ạ, mới sáng nay theo giờ địa phương là 7:00, tổng thống Nga,Mỹ,Trung,Nhật đều nhận được những bức thư từ một tổ chức quân sự bí ẩn, bức thư có nội dung như sau:
- hãy đưa những bản thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ 5,và hàng loạt công nghệ quân sự tối tân, nếu không bọn ta sẽ hủy diệt cả thế giới này, thời hạn là 24 giờ.
Ngay lập tức,giới trức lãnh đạo của 4 cường quốc trên đều phủ nhận, cho rằng đó chỉ là một trò đùa,và họ sẽ tìm ra người thực hiện nó.Đan lướt xuống dưới phần comment thì bao nhiêu là bình luận chứa đầy sự tò mò được viết lên bởi những con người đa nghi:
- có khi nào chuyện này là thật không?
Tao còn chưa tỏ tình cr mà huhu :(((
Một bình luận khác:
-theo tôi thì chắc đây là thật,bởi chẳng có một lãnh đạo tổ chức nào lại rảnh hơi để làm việc như vậy, hiện tại thì như thế chứ chưa biết tương lai như thế nào, chỉ có thời gian là câu trả lời :)))
Đan đọc những bình luận rồi chán nản bấm chuột trở về bản tin chính, bỗng kí hiệu  Messenger hiện lên dấu đỏ báo hiệu có tin nhắn,Đan tò mò bấm vào xem thì hiện lên một dòng tin nhắn với nick name là Phương Huỳnh Chi:"
-Chi: chào em,nhớ chị không bé ?
-Đan: dạ có, chị là cái chị mà mới nãy đưa nước cho em uống đúng không ?
-Chi:Đúng rồi!
-Đan: ayzaaaaa :"<
-Chi : trời trời,người gì đâu cute thế !
-Đan: hihi
-Chi : thôi chị đi ngủ trưa đây, buồn ngủ rồi, em cũng ngủ đi cho khỏe chiều nhắn tin tiếp nha ,pp
-Đan : dạ,chị ngủ đi
Đan chán nản tắt chiếc máy tính,tiện tay vớ lấy ngay chiếc điện thoại,bật bài nhạc của mr.siro đeo tai nghe vào và nhắm mắt,đánh một giấc ngủ trưa ngon lành,bỗng dưng cậu thấy chị cậu, và em cậu đang ở trên một chiếc trực thăng đang cất cánh được khoảng 1.5 m,trên đó Chị và em cậu đang khóc gào to lên :
-lên đi đi em ơi!
Phía dưới đang là Đan và Chi đứng,cậu ngước lên nhìn rồi nói :
-em sẽ đến sau, chị và em đi trước đi
Phía sau Đan là tiếng đập cửa ầm ầm,rồi cánh cửa bung ra ,một con xác sống há miệng nước dãi chảy đầy xuống thềm xi măng,rú lên một tiếng rồi nhào đến chỗ cậu,Đan giật mình vùng dậy,mồ hôi nhễ nhại,cầm chiếc điện thoại lên xem thì đã 16:55,Đan cuống cuồng chạy ngay xuống nhà vệ sinh rửa mặt,rồi mau chóng cắm nhanh một nồi cơm, cậu chạy lại chiếc xe đạp Đầm xưa,khóa cửa rồi đạp lẹ đến trường,trên đường đi các cô gái hai bên đường ai cũng nhìn cậu,Đan cau mày khó hiểu rồi cũng tặc lưỡi cho qua,chẳng mấy chốc đã có mặt ở trường Đan dựng xe xuống đi thản nhiên vào trường dưới bao cái nhìn say sưa từ các người phụ nữ có mặt ở đó,Đan đi vào trong thì thấy em gái cậu đang chơi với một cô bé nom cũng khá dễ thương,Đan nói to gọi cô em gái :
-Đan: này Phương ơi,về đi hai đến đón nè.
-Phương: dạ,hai chờ em xíu
Cũng khá nhanh,Phương đã chạy ra ôm lấy chân Đan,cậu vui vẻ nở một nụ cười cầm dôi tay nhỏ nhắn của cô bé, đi ra tới cổng trường,Phương cầm chặt tay Đan,chỉ về phía chiếc bánh đang nằm trên giang hàng của một cửa tiệm bánh gần đó:
-Phương: hai ơi, hai mua cho em cái bánh nớ đi
-Đan: từ rồi rồi hai mua cho nè.
Đan cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, dắt ra cửa hàng hỏi giá thì biết cái bánh đó 50k, cậu thở dài rồi móc trong túi ra tờ 50.000đ nhìn nó với ánh mắt tiếc nuối rồi cầm chiếc bánh đưa cho cô bé:
-Phương: yeahh, có bánh rồi, Phương cảm ơn anh hai.
-Đan:hôm nay phương được điểm mười nào không ?
-Phương : em được cô cho điểm 10 môn toán đó !
-Đan: ngoan! Lần sau được điểm cao anh thưởng tiếp cho.
Phương: yeahh, lần sau nhất định phải cố gắng mới được!
Đan phì cười trước sự ngây ngô,đáng yêu của cô bé,rồi cậu chở Phương về.Tới nhà,cả hai anh em đi vào, đan đóng cửa lại rồi bật đèn lên, phía dưới nhà bếp vọng lên:
-Hai đứa về rồi đó hả ? Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm, không nguội hết bây giờ.
Lát sau đan đi xuống nhà bếp thì đồ ăn đã nấu xong ,cô em gái của cậu chạy tủm tỉm vào nhà bếp hít hà những món ăn rồi ra vẻ mặt biểu cảm hết sức đáng yêu làm cậu cười nhẹ. Đan ngồi xuống bàn xới 3 chén cơm rồi lẳng lặng gắp đồ ăn, vì nhà cậu là khu chung cư cao cấp hạng sang ở giữa lòng Đà Nẵng hiện đại,tấp nập,gian phòng ăn chỉ có góc bếp ở cuối phòng còn chiếc bàn ăn được bày  ra gần cửa sổ ,nói cửa sổ thì cũng không phải lắm vì nó là một bức tường làm bằng kính cường lực dày 10-12mm trong suốt trên tầng 68 của tòa nhà,cậu ngồi vừa ăn vừa  nhìn ra Đà Nẵng hiện đại, tráng lệ mà không quên mang thêm một chút trẻ trung vào đó, từng ánh đèn vàng của thành phố sáng rực trên mọi con đường ở phía dưới hòa vào cái ánh sáng đang tắt dần vì ông mặt trời còn phải làm việc cho bên kia của quả địa cầu,Đang mãi mê vừa ăn vừa nhìn ngắm thành phố xa hoa thì bỗng chị gọi cậu
-Đan!!
-Đan: dạ?
-hôm nay đi học có vi phạm gì không, thú thật thì chị tha,còn nói dối chị biết rồi thì ăn đòn!
Đan thầm nghĩ trong bụng, "thôi bỏ mẹ rồi sáng nay không làm bài tập anh văn bị ghi sổ đầu bài mà chắc chắn cô chủ nhiệm báo cho chị rồi ,chó thật!!"
-Đan :dạ...dạ..,Có ạ.
- vi phạm gì? Nói chị nghe.
-Đan : dạ.. Em..không..không...
-nói mau!
-Đan: dạ.. Em không làm bài tập tiếng anh,nên bị ghi sổ đầu bài ạ.
Thế rồi cậu bị chị la một trận tơi bời, hàng tá triết lí cuộc sống được chị cậu đưa ra, từng tư tưởng được chị cậu phát biểu chẳng khác gì môn triết,cậu tặc lưỡi nghĩ tầm " chị mình chứ có phải mẹ đâu,mà la hoài, thôi kệ đi".sở dĩ Mẹ cậu đã mất lúc cậu còn 15 tuổi ,lúc đấy Phương chỉ mới 6 tuổi,còn chị thì đã 19, ba cậu thì Làm đại tá quân khu 5 nên ở lại suốt cũng chả về nhà được,chỉ chu cấp được cho chị cậu để lo cho 2 đứa em, nên thành ra chị cậu mới quan tâm đến mức như vậy.Ăn xong, chị cậu thì đi rửa bát, Đan chẳng quang tâm mấy, đi về phòng ,đóng cửa lại bật điều hòa lên,móc ra con samsung Galaxy Note 10,thì tức thì lại nhận được tin nhắn của Chi:
- Chi :chào em! Em đã ăn cơm chưa nhỉ ?
-Đan: em ăn rồi! Thế còn chị ?
-Chi : chị ăn rồi! Giờ đang rảnh quá chị không biết làm gì.
-Đan: em buồn ngủ quá, chắc phải đi ngủ thôi.
-Chi :sao sớm vậy? Mới có 19:00 mà ?
-Đan : em không biết nữa nhưng mà em đang rất buồn ngủ.
-Chi : thôi được rồi em ngủ ngon nhé ?chị đi xem phim,lát học bài.
-Đan: em cảm ơn chị.
Nói rồi Đan đeo tai nghe Bluetooth vào bật bài hát quen thuộc " Đã mang đi thứ gì " rồi tắt đèn phòng, từ từ đi vào giấc ngủ say sưa,mà không biết rằng ngày mai sẽ là một ngày kinh hoàng và dài đằng đẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zombie