Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Từ thiện

  Mấy năm nay dịch bệnh nên nhiều nơi hạn chế tiếp xúc, nhất là những chỗ có đông trẻ em. Tháng tới, lớp em tổ chức dã ngoại kết hợp từ thiện cho trẻ em ở nhà trẻ ở một thôn bản ở vùng sâu vùng xa. Chị thấy có ý nghĩa nên bảo em đăng kí rồi hai chị em cùng đi.

  Ngày đi từ thiện cũng đến, em vốn thích con nít nên chuẩn bị nhiều đồ chơi và cả bánh kẹo cho tụi nhỏ nữa. Suốt quãng đường dài, em ngủ say như heo con mà ở nhà lại luyên thuyên nói với chị:

- Đi chơi chắc vui lắm, em có đem máy ảnh chụp phong cảnh nè.

- Chị ơi lên xe chạy qua mấy cái đèo á chắc đẹp lắm ha, nhỏ giờ em chưa thấy bao giờ í, em phải xem mới được.

  Điều em nói chỉ là viễn cảnh thôi, thực tế là em đang ngủ say khò khò, chị vỗ mặt mấy cái, em hất ra rồi lại ngủ tiếp chẳng màn thế giới xung quanh. Chị nhìn xung quanh rồi nhìn lại con bé đang ngủ trên đùi mình... thiệt tình muốn lấy cái quần đội lên đầu. Khánh Quỳnh lấy điện thoại quay lại khung cảnh bên ngoài cho em. Chuyến xe cũng đến đèo, hai bên cây mọc tươi tốt, hoa nở khoe sắc hoà vào ánh nắng lung linh.

- Dậy, dậy Khanh, đẹp quá nè. Bớt có ngủ coi con heo thúi này.

- Ây da đau...

  Khánh Quỳnh ngắt lỗ tai nó, móng chị bấu vào vành tai đau thấy mụ nội. Nhã Khanh rít một tiếng xuýt xoa lỗ tai rồi nhìn chị ngơ ngác nhưng chưa kịp để chị mở miệng, em đã thốt lên:

- Woww, đẹp quá vậy nè.

  Khung cảnh như tiên giới ở bên ngoài làm em sững sốt. Thiên nhiên Việt Nam quả thật hùng vĩ và xao xuyến lòng người. Phía dưới chân núi, ruộng bậc thang trải dài vô tận cùng ẩn lấp trong làng mây tầng tầng che phủ. Em há hốc miệng mà nhìn, con bé đúng là lần đầu đến những nơi này nên không khỏi sững mình.

- Ngậm miệng vô, coi kìa coi kìa.

- Đẹp quá à chị.

- Chị có quay lại khúc nãy em ngủ nè. Ngồi ngay ngắn vô, chị quay cho về nhà xem.

- Dạ hihi, yêu chị nhất. *Chụt*

- Được cái nịnh là giỏi.

  Chị với nó quấn nhau tối ngày sáng đêm, cứ hễ bên nhau là cười suốt. Chuyến xe cũng đến cửa nơi tụi nó đi từ thiện, một người phụ nữ trung niên, trông rất phúc hậu từ từ đi ra.

- Chào cô chú, tôi là quản lý ở đây. Mời cô chú vào. Được mọi người ghé thăm nơi hẻo lánh này đúng là vinh dự của chúng tôi.

  Bà ấy dẫn mọi người đi dạo một vòng hết tất cả những phòng học, nhà trẻ trong khuôn viên. Người phụ nữ ấy dừng lại ở một khoảng sân rộng trong khuôn viên nhà trẻ rồi dùng loa thông báo:

- Được mọi người đến thăm và chia sẻ, động viên đúng là một phúc phần của chúng tôi, những người ở nơi hẻo lánh này. Nhưng vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tôi mong mọi người hạn chế tiếp xúc với những trẻ em bên dãy nhà A, còn những dãy nhà khác đều bình thường. Tuy nhiên hạn chế tụ tập đông trẻ em, mọi người có thể vào từng phòng chơi cùng các bé nhé! Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

  Bà cô vừa dứt lời, mọi người ai nấy đều tẻ về các phòng để chơi cùng tụi nhỏ. Đám trẻ ở đây ngoan, được dạy dỗ tử tế. Nhã Khanh cũng chạy vào một phòng trẻ em tầm 8-10 tuổi để chơi cùng. Khánh Quỳnh hơi mệt nên chị ngồi nghỉ ở ngoài ghế đá khuôn viên. Bỗng có bàn tay đặt lên vai chị, một cảm giác lạ lẫm ập vào, chị hơi lạnh người quay lại nhìn:

- Quỳnh!

- Ủa dì Út...? - chị giật mình đứng dậy cúi chào dì. Chị vẫn luôn lễ phép như thế.

- Sao con ở đây? Ngồi đi.

  Dì vỗ vai chị, cả hai cùng ngồi lại chiếc ghế đá và hàn huyên tâm sự.

- Dạ con với em đi từ thiện với nhà trường mà con hơi mệt nên ngồi nghỉ tí.

- Dạo này còn nhậu không?

- Dì này... con bỏ rồi. Dì đánh con tởn tới già.

- Tưởng chưa tởn, dì hái nhánh trúc đằng kia cho vài đường nữa... hahaaa...

- Mà sao dì ở đây?

  Khánh Quỳnh nhìn theo tay dì chỉ cành trúc cách đó không xa mà hoảng. Dì đánh bằng cây đó chắc chị lại truyền máu chập nữa nên đánh trống lãng đi.

- Từ trước bữa đến nhà con, dì nhận lời bà bạn cũ lên đây tiếp quản lại chỗ này. Dì chỉ nhận lời tạm thôi, bỏ mấy đứa trẻ cũng không đành đoạn nên khi nào tìm được người phù hợp thì dì về lại dưới quê.

- Lâu rồi con cũng không về quê. Để con tìm người phụ dì rồi khi nào dì về quê, dì dắt con đi với nha haha.

- Nhớ đó nha. Tui là tui chịu rồi đó.

- Dạ con cảm ơn dì.

- Thôi ngồi đây chi. Vô phòng dì nghỉ ngơi, tí con bé chơi ra rồi kêu nó vô đây luôn.

- Dạ vậy con nghe lời dì.

  Chị cười rồi rảo bước theo sau dì. Dì chị đơn giản trong tà áo bà ba chân chất nhưng vẫn có gì đó rất sang trọng. Tóc dì vẫn còn đen bóng nhưng phía đuôi mắt đã hằng vài nét chân chim. Đến trước cửa phòng dì, chị ngửi thấy mùi hương quen thuộc ngày nhỏ, kiểu bày trí ngăn nắp lúc bé lại ùa về thời chị hay qua chơi nhà dì. Căn phòng sáng sủa và sạch sẽ đến lạ.

- Có cái ghế bố nè, muốn ngủ thì lấy ra ngủ. Còn không thì ngồi sofa đó chơi nha. Dì rảo rảo mấy dãy nhà coi tụi nhỏ sao rồi dì về.

- Dạ con cảm ơn dì.

- Thôi cô bớt cảm ơn dùm tui. Dì cháu ruột mà cảm ơn cảm ơn miết tui nghe xa lạ quá. Mắc mệt hà.

- Dạ hihi. - chị gãi gãi đâu ngại ngùng.

  Khánh Quỳnh đóng cửa cho dì, chị ngồi phịch xuống ghế, thở phào. Con bé Nhã Khanh còn nhỏ nên tăng động chứ chị đây già rồi, mệt chứ.

——————————
  Dì rảo bước ra khỏi phòng, trước mặt là dãy nhà ăn và các phòng ban, chỗ ngủ cho nhân viên. Đi qua cánh cổng nhỏ hướng ra sân là tới dãy nhà B giáp lưng với nhà ăn đến dãy nhà C bên trái rồi đến A bên phải. Dì đi càng gần cánh cổng lại càng nghe ồn. Nhìn ra sân có đám nhỏ đang chơi, dì kêu lại một đứa rồi hỏi:

- Mấy đứa nhỏ, sao giờ này còn tụ tập ở đây mà không về phòng?

- Dạ chị kia bày trò chơi cho tụi con chơi vui lắm.

- Rồi thôi đi chơi đi. Chạy giỡn cẩn thận nghe không?

- Dạ cô.

  Lũ nhóc ở đây gọi dì Út là cô, ý là cô giáo. Dì lớn tuổi, mắt mũi không được như trước nên nheo nheo mắt nhìn không rõ được gì chỉ biết có mấy đứa nhóc đang chơi ngoài sân. Đi hết dọc dãy nhà B là phòng cho mấy đứa lớn thì phòng Nhã Khanh là không có ai. Dì nghĩ đám nhỏ phòng này chắc ngoài sân. Đi đến góc cua quẹo qua dãy A - dãy cho mấy bé tuổi mầm non - thì lại thấy có phòng mấy bé 5 tuổi không có ai lại phát hoảng.

- Quản lý, cô quản lý đâu?

- Dạ dạ có tui. - là bà cô lúc sáng, bà lật đật chạy ra.

- Đám nhóc đâu rồi cô?

- Ủa mới nãy còn ở đây mà. Trời đất!

  Bà ấy chỉ tay về hướng Nhã Khanh nhưng em chẳng hay biết gì vì xung quanh chỉ toàn tiếng trẻ em, Nhã Khanh thì lại bận quẩy cùng mấy em nên là chẳng nghĩ gì tới quy định khi sáng cùng mọi thứ xung quanh.

- Mấy đứa nhóc nó quay phá, đang dịch bệnh nguy hiểm lỡ chạy ra khỏi đây làm sao mà tìm. Ra kêu tụi nó vô.

- Dạ dạ...

  Hai người ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra sân. Dáng vẻ hớt hãi của bà cô khi sáng trông buồn cười dã man. Dì út cũng chạy nước đua với bà ấy ra sân.

- Mấy đứa nhỏ phòng 1A đâu? Đi vô phòng mau lên hay tính ăn đòn? - bà cô lên tiếng.

- Dạ hong dạ hong.

- Cô ơi tui đã nói khi sáng rồi mà sao cô còn cho tụi nhỏ ra đây chơi vậy? Lỡ nó chạy đi đâu rồi sao mà tìm đây? - bà ấy trách móc Nhã Khanh.

  Cả quá trình em chơi đùa với tụi nhỏ đã được dì út nhìn thấy. Bản chất thiện thương trong con người em đã rơi vào mắt dì. Dì mỉm cười trong lòng nhưng chuyện này không có đùa được vì từng có đứa nghịch chạy ra ngoài rồi đi men dọc đường núi làm mọi người tìm xuyên đêm.

- Mấy đứa đi vô phòng, Khanh đi theo dì.

- Cô quen cô gái này à? - bà ấy ngạc nhiên.

- Ừ, cháu tôi. Vô tình gặp ở đây thôi, để tôi dạy nó. Xin lỗi lúc nãy đã làm phiền cô nha.

- Dạ dạ có sao đâu. Nhiệm vụ của tui mà.

  Bà cô lớn tuổi quay về phòng với mấy đứa nhỏ, điểm đủ sỉ sổ rồi bà mới an tâm đi lo chuyện khác. Em ở ngoài đây lại đang ngáo ngáo không hiểu chuyện gì thì Khánh Quỳnh đi ra.

- Dì? Có chuyện gì vậy dì?

- Nhã Khanh, có chào dì chưa? Ngơ ngác cái gì? Dì lên đây quản lí trung tâm tạm thời giúp người bạn. Em làm cái gì quậy phá nữa phải không?

- Hai đứa đi vô phòng dì rồi nói chuyện.

- Dạ...

——————————
  Trong phòng dì Út,

- Em hay quá ha. Đã dặn lúc nãy rồi mà cũng quên nữa. Bó tay với em thiệt luôn á.

-  Dì ơi con xin lỗi, con quên mất tiêu. Em xin lỗi đã làm chị lo.

- Thôi không có gì đâu. Dì chỉ lo vậy thôi chứ cũng không có gì. Hai đứa ăn trưa chưa? Đi ăn với dì. Hôm nay nhóm của mấy đứa ngủ lại đây qua đêm đúng không?

- Dạ đúng rồi dì.

- Ừ vậy ngủ phòng kế bên đây đi. Dì dọn dẹp rồi đó.

- Dạ con cảm ơn dì.

- Rồi giờ đi ăn cơm đây. Đói bụng quá rồi. Đi chơi không có mà la em nữa đó.

- Dạ con biết rồi.
- May cho em đó.

- Em xin lỗi mà.

  Chị kí đầu nó, tưởng mọi chuyện đã qua rồi ai ngờ tối chị lại moi ra để hỏi tội nó tiếp.

- Quỳ lại đây. Đã nói rồi bây giờ lại làm để người ta phàn nàn. May là dì ở đây, không phải dì là ăn chửi cả đoàn, người ta đuổi cho mà hay.

- Em cho tụi nhỏ chơi tí thôi mà chứ có làm gì quá đáng đâu.

- Chị hay quá, quỳ đó đi cho nhớ.

- Đi chơi mà cũng bị rầy nữa.

- Vậy đứng lên. Về nhà phạt sau.

- Thôi để em quỳ. - con bé nghe đứng lên, nó vui lắm. Chị nói câu sau xong nó liền hết hứng.
Ở đây đông người phạt nhẹ xong chị bỏ qua chớ về nhà là bầm mông.

- Cũng biết ngoan đó, quỳ đó 30 phút đi rồi tính tiếp.

- Dạ...

5 phút... mỏi
10 phút... tê dại hai chân...
15 phút... bắt đầu hạ thấp lưng...

- Thẳng lên.

- Mỏi quá chị ơi, em mỏi quá à... huhu...

- Mới 15 phút mà khóc lóc cái gì? Nín khóc quỳ tiếp đi.

- Hic...

Em quay đi úp mặt lại vào tường, Nhã Khanh lại thút thít.

20 phút... em khuỵu xuống, mông chuẩn bị chạm chân thì...

- Thẳng lên.

- Hoi mà chị... hic... em mỏi lắm rồi...

- Đứng lên lại đây.

Chị ngồi trên giường ấm nệm êm sướng quá mà còn cười. Người ta quỳ muốn thâm gối, tê dại hết hai chân mà còn cười được.

- Đứng lên rồi chị có đánh đòn em hong?

Con bé học đâu ra tính rào trước đón sau làm chị cũng chỉ biết cười trừ.

- Lại đây lẹ không ăn đòn.

Em nhấc chân lên...

- Hic... hỏng được chị ơi...

- Haiz khổ cái thân già...

Chị bước lại, cúi lưng già cỏi xuống bế em lên tay. Chân em tê mất cảm giác, chị bế lên mà em nhức đến oà khóc.

- Mở cửa cho dì coi Quỳnh.

- Dạ... dạ dì đợi con tí.

  Chị đang nghiến răng doạ con bé thì bị tiếng dì làm cho xếp re. Tiếng gõ cửa thôi thúc chị, Khánh Quỳnh nạt yêu con bé:

- Im miệng. - chị đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, bậm môi ra lệnh con bé.

  Dì Út ngó nghiêng xung quanh rồi đi hướng vào trong phòng. Nhã Khanh chào dì, dì gật đầu rồi kéo mắt kính xuống nhìn lên Khánh Quỳnh:

- Làm gì ồn ào vậy hả hai đứa?

- Dạ có gì đâu dì.

- Thiệt không? Hay để gì phát giác? Mới nãy nghe tiếng đứa nào khóc.

  Dì đúng là tinh tường, có vậy cũng không qua mắt được. Trong trung tâm này chắc có ong bướm cũng không lọt được khỏi mắt dì.

- La em nữa phải hông? Thôi đi có gì đâu mà la rầy nó, có mấy đứa như Nhã Khanh tới chơi, tụi nhỏ vui hết lớn. Chứ ở đây hẻo lánh, ai đâu mà ghé chơi.

  Dì kéo cái ghế ra ngồi, thở dài một tiếng chán nản khi phải nhắc về sự cô đơn nơi đây. Khánh Quỳnh cũng lặng im nghe dì nói. Mấy đứa trẻ ở đây hồn nhiên, sao chúng hiểu được hoàn cảnh của bản thân, chỉ có người lớn mới thấu được. Rồi sau này chúng lớn, từng đứa 1 cũng bỏ nơi đây mà đi. Chúng sẽ đi như cách ba mẹ tụi nhỏ bỏ tụi nó lại.

  Dì nhận thấy sự trong trẻo, ấm áp và thánh thiện nơi tâm hồn Nhã Khanh. Chính điều đó đã sưởi ấm trái tim dì Út. Dì xoa đầu em, con bé cũng cảm thấy được sự yêu thương từ dì.

  Thế mà mới dịu dàng đó, dì liền quay qua liếc Khánh Quỳnh...

*Bốp*

- Aa dì... - chị xoa xoa mông

- Tối rồi đi ngủ đi. Dì còn nghe con ăn hiếp Nhã Khanh nữa là cây trúc trước cửa không còn trên cành đâu.

- Dạaaa, dì ngủ ngon.

  Dì út đẩy đầu Khánh Quỳnh. Chị chỉ biết tuân lệnh quay vào trong lấy thuốc xoa chân cho em. Thấy dì ngày càng cưng Nhã Khanh, chị lại nhận ra nguy cơ bản thân phải lãnh rồi đây.

——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro