.
Tôi Lý Nguyệt Sương ,vừa mới bắt cóc được một chị gái siêu giàu còn rất xinh nữa ,tôi thích người xinh nên tôi bắt cóc chị ấy
Nhìn chị ấy tôi thấy bữa cơm tôi rất ngon :333
2 tiếng rồi sao bả chưa tỉnh ta hay mình cho liều nhiều quá ta thuốc ngủ thôi mà chị ta ăn có mấy cái bánh không lý nào ngủ lâu vậy được ,ê đừng nói là bả chớt rồi nhé ...
Tôi rón rén bước lại gần chị kiểm tra ,vừa chạm vào vai chị ,thì bị chị kéo xuống đè dưới thân ,mắt chị ta tối vậy...
"EM LÀ AI !?" Chị ta quát vào mặt tôi ,nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống ,chị ta lớn tiếng quá tôi không sợ đâu tại chị ta lớn tiếng quá thôi !
Chị ta thấy tôi khóc cũng luống cuống ngồi dậy
Nhìn tôi từ trên xuống dưới ,trên người tôi mặt một chiếc áo khoác dài đến mắc cá mũ chùm đầu vành rộng ,bên trong có vài lọn tóc xoã xuống ,bên mắt vương vài giọt lệ chưa lau sạch một tay tôi còn dụi dụi khóc
Rồi chị ta lại nhìn xuống chân ,một các xích chân bằng sắt được lót lông trắng muốt mềm mại và với sức chị ta chỉ cần dùng sức tí là đứt còn con nhóc khóc nhè trước mắt đây thì chắc là bị nhốt cả đời mất chỉ ?
Chị ta chợt ôm tôi vào lòng khẽ dỗ dành
"Ngoan chị xem nào ,em là người bắt cóc chị à ?" Chị ta thăm dò hỏi tôi
Tôi gật đầu nhìn chị mắt con ướt ướt ,gương mặt kiểu bầu bỉnh má tròn tròn đôi mắt to tròn có chút giống dáng mắt mèo miệng khẽ hé ,mắt mũi mày đỏ đỏ nhẹ ,cái mũi nhỏ còn khụt khịt vài cái ,chị ta nhìn tôi hồi lâu khẽ cười
"Em dễ thương thật đấy" chị ta với gương mặt trong khá lạnh lùng nhưng xen vào đó là cảm giác cao quý chị mang đôi mắt cáo khẽ híp híp cười nhìn tôi sống mũi cao thẳng thanh tao ,mày mỏng cảm giác như lông vũ ,môi thì rất cân đối bên trong có 2 cái răng nanh ,ừm ...bắt cóc chị ta quả là đáng luôn !
Ủa mà ai dễ thương cơ ! Tôi không có dễ thương nhé !
"Em không có dễ thương ! Em đáng sợ lắm đó ! Hừ..." Tôi tức giận quay mắt qua chỗ khác không thèm nhìn chị nữa
Được một lúc tôi lại hỏi :
"Chị không sợ em à ?..."
Trong mắt chị tôi như một con mèo nhỏ có cái tôi cao trong rất đáng yêu
"Em năm nay bao nhiêu ?" Chị ta cười cười nhìn tôi , tôi thuận miệng trả lời
"Năm nay vừa tròn 17 ...a...không phải năm nay 23 rồi! " Tôi vội vàng chữa cháy sao có thể để người khác biết tôi bắt cóc người ta mà nhỏ tuổi thế kia chắc chắn không doạ được
"Em chắc với câu trả lời của mình chứ ?" Chị cười gian cuối xuống gần mặt tôi
"E-em chắc chắn !..."
"Tôi không muốn đi tò vì em chưa đủ tuổi đâu đấy " chị kéo hai tay tôi qua đầu ,một chân chen ở giữa hai chân tôi tiến gần đến chỗ nhạy cảm của tôi chân tôi khẽ run nhưng vẫn cứng miệng chị có thể làm gì tôi được chứ...
"Thật mà !..." Giọng tôi run run đáp
Chị chụt một cái lên má tôi rồi thả tôi ra cười khẩy
"Em vẫn là nói dối rồi ,chị bảo rồi chị chưa muốn đi tò "
"Chị!...Ý chị là gì ! Em nói dối thì sao chị phải đi tò ?" Tôi mắt ngơ ngơ chùi chùi má không thấy gì bất thường hỏi ngoo
"Đừng dùng cái giọng và gương mặt đó nói chuyện với chị ! Đã bảo là chưa muốn đi tò mà !" Chị quay qua nơi khác tai chị đỏ bừng ,tôi nghi hoặc chị sốt à ?
"Nè sao vậy ? Chị sốt rồi à ? Em đi mua thuốc nhé hay chị cần khăn mát không ? " Tôi quan tâm lại gần hỏi chị
"Chị thịt em bây giờ ,ra ngoài !" Chị vẫn che mặt tai lại đỏ hơn trước ,người run rẩy toả ra hơi nóng
"? Ồ chị ghét em à ,thịt em không ngon đâu đó ít thịt lắm " tôi lấy tay sờ trán chị nóng thật tôi rút tay lại phẩy phẩy rồi nhảy tót xuống giường ngoài mua thuốc
"Bên giường em để cốc nước đó ,chị đói rồi mới đòi thịt em em mua đồ ăn cho nha ,chị ăn đồ ngọt nhé ?" Ra ngoài tôi hét vọng vào trong cửa vẫn để tan hoang không thèm đóng
Chị nhìn cái cửa rồi nhìn tôi xa xa mãi không hiểu được mạch suy nghĩ của nhóc con này ra sao này mà bắt cóc á ? Giống đi nghĩ dưỡng hơn dù sao gần đây công việc công ty cũng giải quyết xong rồi ,cứ báo ông bô ở nhà cho làm việc tại nhà vậy
Chị cứ vậy lấy kẹp tóc trên đầu tháo xích chân ra rồi đi xuống giường lia mắt qua căn phòng ,ừ những nhóm màu sáng nhìn rất dễ thương nhìn lâu một chút lại thấy khá là vui vẻ
Nhìn một hồi chớ đến ly nước trên bàn đầu giường chị nhìn xuống thấy điện thoại mình ở đó đầu một mảng toàn chấm hỏi
"??????????....nhóc con này có biết bắt cóc là không được để người ta lấy được cái gì để gọi không vậy ?thiếu chuyên nghiệp dữ vậy ?"
Chị ta hoang mang cầm lên ừ điện thoại được sạc đầy luôn chứ còn có máy tính công việc cũng được để ngay ngắn ,một số bộ đồ chị thích mặc cũng được để gần đó ,chị dùng một tay nhất lên đầu lại một mảng toàn chấm hỏi
"Sao lịch sự, chu đáo quá vậy ?"
Chị đầu nhiều chấm hỏi nhưng vẫn gọi cho ông bô ở nhà đang chuẩn bị đi với với vợ là mẹ chị
-Alo bố à-
-cục cưng của bố chuyện gì vậy con-
-à chuyện là con bị một em gái 17 tuổi bắt cóc em nó dễ thương lắm con ở đây mấy tháng nhé chán con về-
-ừ được chứ ....hả !?...-
-17 á con có bị điên không vậy ? Mày không có làm gì con bé hiểu chưa ?bố lạy mày luôn đấy-
-rồi rồi con biết rồi ,sao con có thể biết luật mà vẫn phạm được chứ-
-con cúp máy đây em ấy sắp về rồi-
Chị nhìn ngắm móng tay cắt gọn gàng từ trước cười cười bóng dáng màu đen đang nghe lén nãy giờ ,tay xoá cuộc gọi trên màn hình
Bố chị ở nhà lo lắng sợ con gái mình làm gì bậy bạ người ta còn là trẻ vị thành niên ,ông nghe nó khen người ta dễ thương là khỏi "cục cưng" gì rồi
Từ bé ông luôn biết tính con mình chỉ cần nó khen thứ gì dễ thương là phải có cho bằng được bất kể dùng "thủ đoạn" gì phải có được một cách nhanh nhất ,đưa đứa con gái duy nhất này đi khám khắp nơi nó mới đỡ hơn chút mà giờ lại...
Chị ta nhìn bối cảnh xung quanh đoán chắc đây là khu tầng hầm ,ở đây có cả nhà vệ sinh luôn ạ
Chị ta bước vào đó nhìn ngắm con người trong gương ,gương mặt với khoé môi không kìm được mà cười gian tà
1 tiếng sau ,tôi về rồi chị vẫn nằm trên giường tự cài lại xích luôn rồi thật ngoan
"Em đem cơm sườn với bánh kem ngọt và thuốc về cho chị rồi này "
"Chị ăn xong rồi uống nha"
"Ừ ,em cứ để đó đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro