CHƯƠNG V
Sau khi ăn xong, Đại Nam đưa Đông Thần và Tố An về nhà bà nội dọn đồ. Tố An ở dưới xe đợi, Đại Nam cùng Đông Thần lên nhà.
Đại Nam mở cửa, bên trong chỉ có Tần Anh và Tử Dương đang ngồi ở phòng khách. Tần Anh thấy anh liền vẫy tay:
- Anh, ngồi xuống đây đi.
- Mẹ đâu ?
- Mẹ biết anh đến nên vào phòng nằm rồi, bà muốn tránh mặt anh.
- Ừ.
Đông Thần ở trong phòng lấy ra một chiếc vali nhỏ màu xám, dọn đồ cất vào bên trong. Tử Đồng với Tề Hoàng đang ở trong phòng ngủ, nghe tiếng bác Đại Nam liền chạy sang phòng Đông Thần. Hai đứa thấy bác liền đồng thanh chào:
- Con chào bác Nam.
- Ừ, Tử Đồng với Tề Hoàng lớn quá.
Tử Đồng nhẹ nhàng ngồi xuống giường chị, khẽ hỏi:
- Thần đại ca, chị chuyển đi rồi thì sao mà gặp ?
- Không sao, gọi điện cho nhau. Thỉnh thoảng bảo mẹ Tần Anh cho qua chơi với chị.
- Thế sao chị không bảo bác Nam đưa chị qua đây ?
- Ừm...Em biết bà không thích chị mà. Nếu chị qua đây chơi với em, bà sẽ không thích đâu.
- Vậy em sẽ qua chơi với chị hàng ngày.
- Ừ, để chị dọn đồ đã nhé.
Ở bên ngoài, vợ chồng Tần Anh đang nói chuyện với Đại Nam. Đại Nam đưa cho Tần Anh một chiếc túi màu đỏ:
- Đây là thuốc bổ anh mua cho mẹ, bên trong có cả đồ ăn hai vợ chồng thích đấy.
- Em cảm ơn. Nhà anh cũng không xa đây lắm đúng không ?
- Ừ, cách đây có hơn 3km.
- Trường của Tử Đồng với Tề Hoàng ở ngay gần chung cư anh. Buổi chiều anh nhờ Đông Thần đón hai đứa hộ em nhé, rồi chiều đi làm về em đón hai đứa nó.
- Ừ, để lát anh bảo con bé.
Đại Nam ngó vào phòng mẹ rồi lại thôi. Tử Dương vỗ vai an ủi anh, Đại Nam chỉ biết gượng cười:
- Trước đây, khi vợ chồng anh phải chuyển đi vì tính khí của mẹ, anh cũng đã từng nghĩ tới ngày này rồi. Không có bố mẹ ở bên cạnh, Đông Thần chắc chắn sẽ không được lòng mẹ. Nhưng trước đây do bận quá, anh không thể để con bé ở với anh và Tố An.
- Người già là thế mà. Mẹ gia trưởng, khó tính, lời nói có hơi chua ngoa. Em với vợ em thì quen rồi, chẳng để tâm lắm mỗi lúc mẹ mắng mỏ. Tội cho Thần Thần, con bé không được mẹ yêu thương nhiều như Tử Đồng với Tề Hoàng, suốt ngày bị mắng, không chịu được cũng là lẽ đương nhiên.
- Ừ.
- Anh với chị dạo này thế nào ? Anh vẫn chưa nghỉ hưu à ?
- Chưa, anh mới U40 thôi chú. Làm thêm vài năm rồi nghỉ.
- Em thấy lương hưu cảnh sát cao phết.
- Ừ, lương hưu của anh sau này cũng khoảng gần 5 vạn. Nhiều lần sếp cũng khuyên nên lui về sau, nhường cho mấy lớp trẻ nhưng cũng vì đam mê, chưa muốn dứt nên vẫn làm.
- Em thấy anh còn khỏe thế này, chắc làm được hơn chục năm nữa.
Tần Anh lấy một quyển tạp chí đưa cho Đại Nam, trên bìa là một cô gái trẻ đẹp:
- Hôm trước em vừa đi mua sắm với bạn, thấy có một sạp bán tạp chí chị An làm mẫu. Quan trọng là gì anh biết không ? Sạp bán tạp chí chỉ còn đúng 6 quyển. Chị An đúng là có sức hút ghê gớm thật. Chị ấy cũng U40 mà trông chỉ hơn đôi mươi. Bao giờ em phải qua học hỏi mới được, em mới có U30 mà trông cứ trạc tuổi chị ấy.
- Dạo này vợ anh hay đi làm sáng, nếu em muốn qua thì qua tối hoặc cuối tuần.
Từ trong phòng, Đông Thần đi ra với chiếc vali xám:
- Bố, con xong rồi.
- Ừ, thế thôi anh đưa con bé về đây, hôm khác nói chuyện.
Tần Anh đứng dậy, sực nhớ ra gì đó liền gọi Đông Thần. Cô bé nghe thấy liền đi vào trong:
- À, Thần Thần ơi, vào đây mẹ bảo.
- Dạ, sao thế mẹ ?
- Mẹ có mấy cái áo với mấy cái váy xinh, con mặc đẹp lắm đấy, mẹ lấy cho mà mặc.
- Vâng, con cảm ơn mẹ.
- Về bên kia nhớ không được bỏ bữa sáng nhé, ăn uống đầy đủ.
- Vâng ạ, lâu lâu con sẽ về thăm bố mẹ...với bà.
- Ừ, ngoan.
Xuống đến sảnh, Đại Nam kéo giúp cô bé chiếc vali xám, cất ra đằng sau rồi ba người cùng nhau đi mua sắm. Trong cửa hàng, Tố An cùng Đông Thần xem qua những kệ hàng. Đến kệ trưng bày những chiếc đèn ngủ, Đông Thần xem kĩ một lượt rồi chọn ra một chiếc đèn ngủ với hộp nến thơm, Tố An thấy liền cầm một hộp bên cạnh lên xem:
- Con thích đèn ngủ như thế này hả ?
- Vâng. Cái đèn ngủ này khi mẹ bật lên, mẹ để hộp nến thơm ở dưới, vài phút sau là đã thơm ngào ngạt luôn.
- Mẹ cũng thích kiểu thế.
- Từ bé đến giờ, khi ngủ con đều gặp ác mộng lúc nửa đêm. Lúc gặp ác mộng, con sẽ ôm chặt gấu bông nên chắc lát nữa con mua thêm một con gấu bông nhỏ. Con thấy mọi người nói mua cái này giúp ngủ ngon hơn. Mong là con sau này sẽ không gặp ác mộng nữa.
- Thần Thần, có phải con đang dạy lý thuyết cho mẹ không ?
- Không phải mẹ muốn hiểu con hơn sao ? Con đang giúp mẹ đó.
- Được rồi, tấm thân già này sẽ ghi nhớ.
Đến gian hàng thú bông, Tố An lấy một củ cà rốt bằng bông giơ ra trước mặt Thần Thần:
- Đáng yêu nhỉ ?
- Ơ mẹ lấy ở đâu thế ? Đáng yêu quá !
- Mẹ thấy có mỗi một con ở đây. Còn nhớ hồi bé, khi con mới hơn 1 tuổi, con toàn ôm cà rốt bông rồi lôi nó đi khắp nhà, còn gọi nó là ngài Cam Lè nữa chứ.
- Thật ạ ? Thế chắc do từ đấy mà con có chấp niệm với cà rốt rồi.
- Bảo sao mẹ thấy trong vali con có bộ đồ ngủ cà rốt.
Từ đằng xa, Đại Nam đi đến, trên tay cầm một chiếc dreamcatcher:
- Con thích cái này không ?
- Bố cũng biết cái này ạ ?
- Đừng đùa nhé, bố mẹ treo 3 cái ở ban công phòng khách với 2 cái trong phòng ngủ đấy.
- Wow, bố biết nhiều ghê. Mà sao bố mua tận 5 cái thế ?
- Ở ban công là 3 cái đại diện cho bố mẹ với con, trong phòng ngủ là 2 cái của bố mẹ.
- Thế con cũng mua một cái.
Sau khi mua đủ đồ, 3 người lên xe trở về nhà.
Về đến nhà, Đại Nam cùng Đông Thần xách đồ giúp Tố An. Đông Thần cầm túi đồ của mình, lấy từng thứ ra trang trí lại căn phòng. Tố An đang xem lại những cuốn album cũ, đột nhiên thấy một tấm ảnh cũ của Đông Thần trông rất đáng yêu:
- Thần Thần, con qua đây xem cái này này.
- Cái gì thế mẹ ?
- Ảnh hồi bé của con đấy. Lúc này hình như con mới hơn 1 tuổi, đáng yêu chưa kìa !
- Hồi đấy trông con mũm mĩm ghê.
- Ừ, hồi bé trông con mũm mĩm nên được đặt tên là Bao Bao.
- Bao Bao á mẹ ?
- Bố con đặt đấy.
Đại Nam từ bên ngoài đi vào phòng liền bị cô con gái quăng cho cái lườm:
- Đáng yêu mà. Hồi đấy, bố cứ bế con là mặt con lại xịu xuống như bánh bao xong bĩu môi.
- Giờ con cũng đáng yêu mà đúng không bố ?
- Đúng rồi, Bao Bao của chúng ta lúc nào cũng đáng yêu.
- Ơ thôi, bố đừng gọi con là Bao Bao nữa, nghe trẻ con quá.
- Bao Bao à, Bao Bao à.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro