CHAP 2
Chị và cô trân trọng từng giây từng phúc bên nhau, dù thơi gian ngắn nhưng nó vẫn làm cho con người ta thấy hạnh phúc. Chị yêu thương cô, thấy cô cười, thấy cô vui không cần cô làm gì cho chị.... Còn chị thì phải giúp cô cười, những lúc cô buồn bực chuyện gì không vui thì sã hết vào người chị, đánh cũng có, đá cũng có.... Có khi đêm khuya không bóng người cô bắt chị trở cô đi biễn, chị cũng đi.
- chỉ cần Tăng Thanh Hà lên tiếng, thì Phạm Thanh Hằng luôn sẵn sàng làm mọi thứ - chị nắm tay cô đi dạo trên bãi biễn dài.
- vậy chị hái sao cho em đi! - cô chỉ tay thẳng lên trời về hướng ngôi sao đang lấp lanh kia trên bàu trời cao.
- không cần chị là ngôi sao của em rồi hahahaha .... - nói xong chị bỏ chạy, cô đuổi theo chị, hai người một người rượt một người trên bãi biển đêm dài.
- chân dài .... chị đứng lại cho em!!! - cô vừa đuổi theo vừa gọi chị
- ha ha....
Tiếng cười vang trong mang đêm, niềm vui niềm hạnh phúc che lấp đi tiếng sóng vỗ.
................
Buổi sáng sớm chị còn đang nằm lăn lóc trên chiếc giườn êm ái kia.
- chân dài dậy mau!!! - cô vào phòng lôi kéo cái mền của chị
- ummm..... Để chị ngủ !! - chị trả lời trong vô thức
- ăn trộm lấy hết đồ rồi kìa!! Dậy mau - cô vẫn không kiên trì
- lấy gì lấy đi.... Để tôi ngủ... !!! - < nè giỡn hả chị ba, ăn trộm đó>
Cô đứng chóng tay nhìn bộ dạng của chị mà botay....
- CHÁY NHÀ RỒI!!!! CHÁY NHÀ RỒI!!!!
- cháy... Cháy đâu .... - chị giật bắn người tỉnh ngủ hẵn ra... Chị phóng xuống giườn theo phản xạ nắm tay cô keo - chạy đi em cháy nhà kìa!!!! Mau .... - chị hối hả kéo cô
- Chân dài!!!! - cô nói lớn bên tai chị
- hả ? Gì? - chị trả lời theo phản xạ. Ngây ngóc nhìn cô
Cô thì nhìn cái mặt ngốc của chị mà cười hớn hở.... Biết là cô trêu mình. Chị lườm mắt nhìn cô... < kỳ này cho biết tay>, rồi ngoe ngoảy đi vào phòng tắm... Bỏ lại cô ôm bụng cười lăn ra đó.
.............
- chân dài yêu dấu xuống ăn sáng thôi!!!1 - cô đứng dưới phòng khách gọi lớn
Cả hai ngồi ăn sáng cùng nhau, cô không lúc nào mà không trọc chị.... Nhưng chị vẫn tươi cười nhườn nhịn cô.
- nè chị có biết ăn hiếp chị chán lắm không chân dài! - cô bĩu môi nhìn chị - suốt ngày chẳng phản kháng gì hết áh.... Hứ - dứt câu cô ngoe ngoảy bước đến sofa ngồi.
Chị lũi thũi theo phía sau, cô ngồi đầu kia ghế sofa, chị ngồi đầu này.... Chẳng ai nói với ai câu nào... Nhưng đều lạ là hai người đang tập chung nhìn chiếc remote để trên bàn .... Và cuộc chiến bắt đầu.
1..... 2...... 3.....
Ánh mắt của hai người trở nên sắc bén nhìn đối thủ không chút động tĩnh, đấu trí bắt đầu.... Không nhút nhích, không động đậy.... Chỉ cần hơi thở nhẹ thì chiến tránh sẽ xãy ra.... Không gian đang im lặng ....
- tập chung không để thua....
- muốn thắng đâu có dễ....
Mỗi người một cách nghĩ.... Và.... Một cơn gió đi ngang qua....
- của em...
- của chị....
- của emmmmmmm...... Chân dài đáng ghét của em
Hai người dành giật cái remote qua lại nhìn thấy tội....
Vốn là cô muốn xem Hàn Quốc, chị thì xem Hongkong
- suốt ngày khóc lóc sến súa....
- suốt ngày chém chém giết giết....
- suốt ngày hết ung thư này cũng ung thư kia hứ
- còn chị.... Suốt ngày hết tai nạn rồi bắn nhau.... Bạo lực
- sến như con hến.....
Người một câu mà dành qua dành lại..... Chẳng ai nhịn ai, chẳng ai nhườn ai....., nhườn nhịn cô gì cũng được nhưng nói đến xem phim thì không đời nào nhịn cô kakakaka
...............................................
'<>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro