Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Bỏ rơi.


Từ Minh Hi mở mắt, đập vào mắt căn phòng quen thuộc của chính mình. Chỉ có điều cách bài trí có phần khác . Cậu ngồi dậy dụi mắt rời giường, chậm rãi bước xuống lầu. Một mùi hương thoang thoảng dậy lên trong không khí. Chân cậu rảo bước thật nhanh xuống phòng bếp. Một người phụ nữ đang tất bật chuẩn bị đồ bên trong. Cậu lại gần thốt lên một tiếng:

"Mẹ!!"

Người phụ nữ quay đầu lại mỉm cười nhu hòa với cậu, chiếc má núm khảm sâu vào má, khiến nụ cười của bà trở nên cuốn hút. Thanh âm trong trẻo của bà vang lên khẽ gọi cậu vào bàn:

" Tỉnh rồi sao, hôm nay mẹ dậy sớm hầm cho con chút canh gà, dạo này con gầy quá, bồi bổ một chút"

Từ Minh Hi cười sáng lạn, lại phụ bà một tay:

" Để con phụ mẹ một tay nhé"

" Xong rồi, con lấy giúp mẹ bát đũa mẹ ra ngay đây"

Cậu vâng lời, đưa tay lên tủ lấy ba cái bát, ba chiếc thìa rồi nhanh nhẹn sắp ra bàn.

" Không cần lấy bát cho cha con. Cha con hôm nay không ở nhà"

Từ Minh Hi dạ một tiếng rồi đem một cặp bát thìa cất về chỗ cũ. Cha cậu thỉnh thoảng hay vắng nhà mất một hai ngày, thậm chí cả tuần không về. Có lần cậu hỏi nhưng mẹ và cha đều nói là cha đi công tác. Ở thời điểm đó, cậu vô thức tin lời người lớn nói,đầu óc đơn giản cũng không suy nghĩ gì nhiều bởi cha và mẹ sống với nhau rất hạnh phúc. Duy chỉ có một chuyện mà cậu vẫn luôn thắc mắc suốt từ năm đó đến tận bây giờ, chính là chuyện của nhà nội cậu. 

Từ khi sinh ra, cậu luôn sống trong vòng tay của cha mẹ và ông bà ngoại, chưa từng đến, cũng chưa từng tiếp xúc với đằng nội một lần nào. Cha mẹ cậu nói, nhà nội ở rất xa, khi nào con đủ lớn sẽ cho con đến đó chơi. Nhưng bất quá cậu biết đó chỉ là một lời hứa hẹn không bao giờ thực hiện được. Sau này khi cậu lớn lên mới hiểu, hết thảy tất cả mọi người đều muốn giấu cậu sự thật về nhà nội. Cậu cũng không đến nỗi quá tò mò,mọi người muốn giấu chắc gì đã muốn cho cậu biết, nên sau này chẳng còn để tâm tới chuyện nhà nội nữa. 

Mẹ cậu đặt nồi canh gà xuống bàn, chậm rãi múc ra một bát canh đầy đưa đến trước mặt cậu. Khói trong bát nghi ngút bốc lên, đem theo một mùi hương của nấm cùng gà hòa quyện, miếng thịt đùi được hầm kỹ, chọc đũa một cái liền dễ dàng tách ra. Cậu cười đến tít mắt cảm ơn mẹ rồi bắt đầu cúi xuống ăn canh. 

Bỗng cửa chợt mở, một người đàn ông ngoài 30 tuổi bước vào. Cậu quay lại , reo lên một tiếng:

" Cha!! Sao mẹ nói hôm nay cha không về?"

Cha rảo bước nhanh về phía cậu, xoa đầu cậu cười cười:

" Con trai ngoan,có phải cha không về con liền ăn hết phần canh của cha?" 

" Đâu có đâu có, cha nhìn xem, còn rất nhiều. Cha ngồi xuống đây để con đi lấy thêm bát cho cha"

Nói xong không kìm nổi hạnh phúc, cậu lập tức đứng dậy vào bếp lấy thêm bát đũa. Bên ngoài, mẹ cậu cười dịu dàng hỏi:

" Sao lần này anh lại về sớm vậy, không phải nói về đó 3 ngày sao?"

" Là do nhớ hai mẹ con quá, lấy lí do công việc, anh trốn về đây. Không nhớ anh sao?"

"Không nhớ!"

Mẹ Từ Minh Hi không khách khí trêu đùa ba Từ, ông cũng chỉ ném lại cho bà một cái nhìn cực kỳ ôn nhu. 

"Con trai, mẹ nói không nhớ a cha,a cha thật ủy khuất"

Ba từ trong nháy mắt trở nên thật tội nghiệp . Từ Minh Hi biết hai người là đang trêu chọc nhau, liền hào hứng đáp ứng:

"Phải đó, a cha thật ủy khuất, chỉ có con là thương a cha thôi. A cha ngoan, ăn miếng canh gà tẩm bổ"

Cha sảng khoái cười một trận thật lớn, mẹ cậu cũng phì cười theo, múc cho cha một bát canh gà nóng hổi nhẹ nhàng nói:

"Đây đây, của a cha đây, đừng có tranh ăn phần của a con"

Gia đình ba người quây quần bên bàn ăn, vừa nói vừa cười vô cùng hạnh phúc, tưởng như thời gian này sẽ mãi mãi kéo dài, không ai có thể phá vỡ. 



Từ Minh Hi choàng tỉnh giấc, mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ này quá quen thuộc với cậu , nó là một trong những ký ức ít ỏi còn sót lại về cha và mẹ. Từ khi cha mẹ bị tai nạn, cậu chỉ có thể thường xuyên gặp họ trong mộng. 

Với lấy điện thoại xem giờ, bây giờ đã là hơn 1 giờ chiều, cậu đã ngủ mấy tiếng đồng hồ mà Mạc Nhất Quân vẫn chưa tới. Cậu có chút lo lắng, định gọi điện hỏi hắn đang làm gì thì thấy có hai tin nhắn trong điện thoại. Là của Mạc Nhất Quân, vẻn vẹn hai câu:

" Hôm nay tôi đưa Trạch Lam đi nhổ răng"

" Cậu tự dọn đến , tôi có nói qua với giúp việc rồi"

Từ Minh Hi cười khổ, lại là Trạch Lam. Trạch Lam thật khiến cậu hâm mộ vì được Mạc Nhất Quân chăm sóc đến như thế. Gạt bỏ phiền muộn trong lòng, cậu vẫn quyết tâm rời khỏi nhà, kéo vali gọi taxi đến nhà Mạc Nhất Quân.

Vừa vào đến cửa, chào đón cậu là dì Uông. Cậu mỉm cười lễ phép chào dì, dì một tay phụ giúp cậu kéo vali lên lầu dẫn cậu vào phòng riêng của cậu. Căn phòng chỉ có một vài vật dụng cơ bản như giường, tủ quần áo cùng bàn ghế. Cậu cảm ơn dì một tiếng rồi tự mình sắp xếp đồ đạc cá nhân. 

Buổi chiều cậu rời căn hộ đến trung tâm thương mại mua sắm thêm chút đồ cho phòng mới . Cậu mua khá nhiều đồ vì phòng mới quá sơ sài, cậu muốn decor cho phòng nhiều chút. Trên đường trở về, dưới ánh đèn đường hiu hắt cậu chợt bắt gặp một đôi nam nam đứng trước cửa căn hộ. Là Mạc Nhất Quân cùng Trạch Lam. Cậu theo bản năng nép mình vào một góc tường gần đó, không dám trực tiếp vào nhà.

Mạc Nhất Quân đưa tay sờ lên má Trạch Lam hỏi:

" Đã đỡ đau chưa vậy? "

Trạch Lam nhẹ nhàng cười, chiếc má bị nhét bông phồng phồng lên vô cùng đáng yêu nói:

" Đỡ hơn một chút rồi, răng khôn thật đáng sợ a. Tớ không dám đến nha khoa lần 2 nữa đâu."

Mạc Nhất Quân trong đáy mắt toàn những tia lo lắng, cúi xuống thở dài.

" Đi, đi vào đây tớ bảo dì Uông nấu cho cậu chút cháo để ăn"

Nói xong liền kéo tay người nọ vào trong sảnh. 

Thấy bóng hai người khuất dần trong căn hộ, Từ Minh Hi mới nhẹ nhàng bước ra. Nhưng cậu lại không trở về căn hộ mà quyết định đi về hướng ngược lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro