01. Mơ.
Kwon Ohyul mở mắt, trước mặt là một màu đen mịt mù. Nhìn xuống dưới chân, anh đứng trong một bể máu tươi ngập đến mắt cá chân.
Cánh tay phải bắt đầu đau nhức dữ dội, như có ai đó cầm dao đâm Ohyul thật mạnh theo hình xăm sợi chỉ đỏ bắt đầu từ bả vai phải kéo xuống mu bàn tay . Phần thịt của cánh tay nứt ra làm đôi, máu đổ xuống hòa làm một với bể máu tươi đã ngập đến đầu gối với tốc độ càng lúc càng nhanh. Những con rết đầu người từ dưới bể máu trồi lên, bò chằn chịt trên cánh tay, tha hồ liếm máu cực kì đói khát, đôi mắt chúng nó nhìn anh thỏa mãn.
Ohyul bị á khẩu, không thể mở miệng để đọc kinh cầu cứu cũng không cử động được.
Từ dưới bể máu tươi, hàng chục cánh tay xuất hiện siết chặt cả cơ thể Kwon Ohyul, móng tay nhọn đâm xuyên vào từng thớ thịt. Cổ bị bóp đến nghẹt thở, mạch máu dồn lên mặt khiến gương mặt Ohyul sưng phù lên, anh cố gắng lấy từng hơi thở dù cho ít nhất.
Anh nhìn thấy ai đó trước mắt. Cái đầu của một người phụ nữ không có mắt, miệng bị khâu chỉ đỏ nguệch ngoạc đang bay lơ lửng trước mặt Ohyul.
Phập.
Móng tay dài nhọn hoắc từ cổ trườn lên mặt đâm thẳng vào mắt Kwon Ohyul, lôi một mắt của anh ra rồi gắn vào cái đầu kia. Anh đau đớn hét lên trong cổ họng, máu chảy liên tục không ngừng, tay chân vẫn bị trói giữ.
Cái miệng khâu chỉ dùng sức há toạc ra, đưa lại gần sát mặt Ohyul rồi phát ra những âm thanh xì xầm của bọn ma quỷ.
Trong lúc còn đang mơ màng sau những gì vừa xảy ra, anh nhận ra máu đã ngập đến ngang cổ, rất nhanh chóng chạm đến mũi Ohyul. Anh cố ngẩng đầu để không bị chìm nhưng quá muộn, những cánh tay đã kéo lấy anh cùng lặn sâu xuống dưới bể máu.
Kwon Ohyul mở mắt, anh đang nằm trên giường. Lập tức ngồi dậy thở dốc hổn hển, khắp người toàn là mồ hôi dù trong phòng ngủ máy lạnh vẫn bật đều đều.
Nhìn xuống cánh tay phải của mình, hình xăm vẫn ở đó, không có máu chảy. Lấy tay sờ lên mắt, vẫn đủ hai tròng. Anh vội lấy điện thoại xem giờ, mặt trời chưa mọc, đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng.
Anh gấp gáp ra khỏi phòng, mở cửa đánh thức Ryul đang ngủ say.
" Dậy dậy, xuống phòng thờ. Nhanh lên!" Ohyul đập mạnh vào tấm lưng trần đang nằm sấp trên giường.
Người kia bị làm phiền, liền gạt tay Ohyul ra.
" Cái gì nữa đang ngủ màaaa" Tóc nhím ngái ngủ đáp lại, trở mình tiếp tục ngủ.
Muốn đánh thức Ryul thì chỉ có cách này.
" Tao mơ thấy quỷ!"
Nghe đến chữ " quỷ", Kim Ryul lập tức mở mắt ngồi bật dậy. Gương mặt mà cách đây năm giây vẫn còn ngái ngủ giờ đây đã tỉnh táo như vừa uống một ly cà phê Laura của Nhật Kim Anh với hai vị là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Chất cà phê đậm đà, sánh kẹo, thơm lừng, hậu vị không bị chua. Mua sáu hộp còn được tặng ly giữ nhiệt. Cà phê Laura vừa ngon vừa khỏe, hèn gì ai cũng thích.
" Mày tào lao đủ chưa?"
Ohyul nãy giờ vẫn đứng đó nhìn Ryul lẩm bẩm trong đầu. Ryul suy nghĩ gì Ohyul đều đọc được hết.
" Ủa còn đứng đây hả?" Ryul nhận ra Ohyul chưa rời đi.
" Đi qua kêu hai đứa kia. Nhanh chân lẹ cái tay lên"
Ohyul đá vào mông Ryul, bỏ đi trước để lại đầu nhím đang xiểng niểng bước xuống giường. Già cả rồi hay bị thiếu máu lắm.
" Mày ơi người mày thúi thế? Ở dơ không tắm à? Rất kinh nhé!" Ryul bịt mũi nhăn mặt.
Bị người bạn bằng tuổi mà còn nhỏ hơn tận tám tháng chê bai, Ohyul quay đầu liếc Ryul một cái.
" Đã bảo là nằm mơ mà thì đổ mồ hôi thôi? Cũng có mùi gì đâu đừng có lố"
Ohyul rất sạch sẽ nhé. Một ngày anh tắm bốn lần mỗi lần ba tiếng, nhiều bữa rảnh rỗi là thêm một tiếng xông hơi. Chê Ohyul thúi thì ba cá thể còn lại có pheremone mùi mắm tôm à?
Quay về Jung Woojin đang nằm trong phòng, đầu quay ngược về cuối giường hướng ra cửa, chân gác lên gối. Tiếng thở đều đều của cậu tóc vàng cùng máy tính vẫn đang bật nhạc kế bên giường.
" Cưng ơi!" Ryul vỗ vỗ vào mặt Woojin.
Không một động tĩnh gì, thằng này vẫn ngủ say như chết.
" Jung Woojin!" Lớn tiếng kêu họ tên.
Woojin trong tiềm thức nghe thấy ai gọi tên mình với tông giọng không khác gì một ông già bốn mươi tuổi. Tự hỏi trong giấc ngủ thằng cha nào có cái giọng thấy ớn đó lại đi gọi họ tên của cậu như vậy.
Mở mắt mới thấy, đúng là ông già bốn mươi tuổi thật. Ông già đầu nhím đang đứng trước mặt vô cùng nhăn nhó.
" Gì nữa? Ban ngày kiếm chuyện chưa đủ ban đêm không cho người ta ngủ luôn à?" Ném gối vào tóc nhím.
" Ngủ mà để đầu kiểu đó chưa đập cho một cái là may rồi" Dứt lời liền vỗ mông Woojin.
À, Woojin giờ mới phát hiện mình ngủ say đã xoay được nửa vòng. Chỉ có người chết mới nằm hướng đầu ra cửa thôi, nên ông bà hay kiêng kị cấm không được nằm như thế.
" Tui không sợ!"
" Vậy thì xuống phòng thờ"
" Xuống chi má? Nửa đêm ba giờ sáng mà xuống phòng thờ làm gì?"
Tóc vàng khó hiểu nhìn tóc nhím, mỗi lần hai người này mà nói chuyện với nhau thì cơ mặt không bao giờ giãn ra được. Người hay chọc gặp người hay cọc, cả hai đổi tính nết cho nhau cả ngày, không ưa vậy chứ chơi với nhau bền lắm.
" Ohyul mơ thấy quỷ" Ryul lí nhí.
" Hả? Nói gì chưa nghe? Xin lỗi nãy giờ đeo nút bịt tai chống ồn"
Kim Ryul bất lực, không thèm trả lời lại mà bỏ đi ra ngoài trước. Woojin cầm theo cây sáo lật đật chạy theo.
Vừa bước ra ngoài thì bắt gặp Louis đang dụi mắt đứng trước cửa phòng, hai mắt của thằng nhỏ còn đang nhắm nghiền, đứng một cục chình ình như người mất hồn.
" Anh tính kêu mày luôn á, sao biết mà dậy hay vậy?" Tóc nhím bất ngờ.
Jeong Woojin thì ở đằng sau ôm cổ Kim Ryul như muốn đu lên người anh.
" Ông Ohyul á chớ ai. Ổng đi vô giấc mơ kêu em dậy, nhức cái đầu gần chết luôn. Tưởng mơ gặp ác mộng ai dè cái mặt ổng chình ình hiện ra" Vẻ bực bội hiện rõ ra mặt.
Em út tả lại cảnh tượng đang ngon giấc thì gặp Ohyul trong mơ như thế nào, xuất hiện thình lình như vong rồi đánh thức cậu dậy, hối thúc xuống dưới nhà thật nhanh. Ác mộng của Louis vẫn luôn là ông kẹ Ohyul không hề thay đổi.
Ba người đi xuống với tâm trạng còn nửa mê nửa tỉnh, riêng Kim Ryul thì háo hức lắm.
Ohyul đi xuống phòng thờ, mở cửa chạy vào kiềm tra xem bát hương có bị vỡ hay chưa. May quá, vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ba cây nhang thắp từ tối hôm trước đáng lẽ phải tàn hết thì lại bị tắt nửa chừng, đầu nhang đen ngòm như có ai dập tắt bằng nước lạnh. Con quỷ này đã tràn vào điện thờ rồi, vậy nên Ohyul mới nằm mơ thấy nó.
Ba người kia cũng vừa bước vào phòng, nhận ra nhang bị tắt nửa chừng. Louis lập tức chạy vào bếp lấy một chén gạo để lên cái bàn nhỏ trước điện thờ. Cậu rút ba chân nhang bị tắt, bẻ chúng làm đôi rồi cắm úp ngượng phần đầu ngang đen ngòm xuống đáy chén.
Tiếp theo, Jeong Woojin bốc một nắm muối hạt và đậu đỏ lẫn lộn, vung tay rải mạnh xuống ngay cửa phòng tạo thành rào chắn, nếu âm khí bên ngoài cố ý đi vào sẽ bị dương khí của đậu đỏ đốt cháy ngay lập tức.
Ryul lấy cuộn chỉ đỏ ngâm máu gà trống, vắt qua lại giữa hai cây cột gỗ của điện thờ, đan chéo nhau thành hình mạng nhện nhỏ, ở giữa treo một chiếc chuông đồng nhạc ngựa.
Ohyul châm lửa đốt lá bùa màu vàng được vẽ bằng chu sa, anh xoay lá bùa đang cháy rực quanh lư hương ba vòng để hơ nóng không khí, sau đó châm ba nén nhang mới toanh bằng ngọn lửa từ lá bùa.
" Coi chừng nó còn ở đâu đây đó để em đi kiếm nó" Woojin cầm cây sáo đưa lên môi.
" Thôi ngồi im giùm" Ryul kéo nó ngồi xuống.
Những lúc nóng giận không làm chủ được bản thân thì Ryul là người kiếm chế Woojin lại, hên thì cậu ngồi im, xui thì anh bị đánh.
" Anh kể chuyện tụi em nghe thử" Louis chen chúc ngồi vào cái bàn nhỏ xíu.
Cái chân quá dài của cậu em út không thể vừa với kích thước bàn, nhiều lúc nó chưa đá cái bàn văng đi là may rồi.
" Em nói anh đổi cái bàn đi mà không nghe" Louis nhăn nhó góp ý.
" Thích thì mai tự đổi!" Ohyul lớn tiếng, tay đã nâng cao đầu chuẩn bị hạ xuống đùi Louis.
" Dạ im liền"
Nhõng nhẽo không thành, cậu út khoanh chân ngồi ngay ngắn.
Bốn người ngồi xung quanh cái bàn vuông mà vốn mục đích của nó là để coi bói hàng ngày chứ không phải bàn phòng khách. Vì vậy Louis ngồi rất khó khăn là chuyện đúng.
Kwon Ohyul kể lại cho ba người nghe toàn bộ diễn biến đã xảy ra trong mơ, diễn tả chi tiết đến độ tất cả đều tưởng tượng và cảm nhận được nỗi đau cũng như nỗi sợ ấy. Ohyul cũng như một lần nữa trải nghiệm cảm giác bị chọc ghẹo của con quỷ này.
" Lần đầu mà thấy anh sợ luôn á. Lêu lêu!" Woojin bĩu môi.
Cái thái độ này xứng đáng bị Ohyul đánh một cái vào mông.
" Tao không phản kháng được, chứ không phải tao sợ"
Một mực khẳng định mình không hề sợ. Đã tiếp xúc với bao kiến thức tâm linh từ nhỏ, được ông bà cha mẹ truyền nghề cho từ sớm, anh gặp vô số trở ngại và vô số thể loại ma quỷ trước khi gặp ba đứa thì con này có là nhằm nhò gì.
" Chỉ là tao chưa biết tới con này bao giờ, cũng chưa từng có đứa nào dám lộng hành vậy trong nhà tao!"
" Ừ, cái đó. Sao địa bàn của mình mà nó lại khiến mày không làm gì được?" Ryul suy ngẫm, gõ gõ ngón tay lên bàn.
" Thì tao cũng thắc mắc nè. Mất mẹ giấc ngủ rồi xíu sao đi chạy bộ trời" Ohyul vò đầu bứt tóc.
Bốn giờ sáng mỗi ngày anh phải chạy bộ hai mươi ki-lô-mét rồi, rốt cuộc cái sự việc không đầu không đuôi tìm đến phá hỏng mọi thứ. Đồng hồ điểm gần bốn giờ sáng, mất ngủ thì làm sao tỉnh táo mà chạy bộ nữa.
" Tìm anh Jaehyun thử, lỡ đâu ảnh biết cái gì đó" Louis đề nghị.
Khảo sát nếu thấy ổn thì em viết tiếp chap mới ạ. Ít người đọc thành ra cũng nản viết. Lần đầu viết thể loại kinh dị, mọi người đọc xong chấm điểm chap 1 cho em nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro