
có một ngày như thế
Có những ngày, mình mặc định là của riêng nhau, như là cái ngày cùng đi chung một hướng. Cũng có những ngày chẳng thể để ai chạm tới, như là cái ngày chỉ mình em bần thần đong đếm từng nỗi đơn côi.
Chỉ có em, và chẳng phải chúng mình.
Tự nhiên em muốn bỏ đi đâu quá, kéo anh cùng, rồi mình bỏ lại cái góc hẹp ngột ngạt này.
Có những buổi tập rất muộn, anh lén chạy nhanh ra ngoài mua bánh bao nóng, rồi vội vội vàng vàng chạy vào đưa, rồi ăn thì lại chẳng ăn, vì anh bảo anh ăn trên đường về rồi. Em biết thừa, nhưng mọi điều anh nói luôn đúng, nên em cho phép mình tin.
Anh cứ luôn nói ngoài kia xinh đẹp, ừ thì thật xinh, ừ thì cũng đẹp lắm. Nhưng khoảng trời xanh ngắt cao vời vợi kia đem so với mảnh sân cỏ xơ xác ngày ấy dù có tươi sáng hơn biết bao nhiêu lần, cũng chẳng khiến em cảm thấy giấc ngủ mình an yên.
Em đâu cần cái gì khác, chỉ cần mình bên nhau, luẩn quẩn ngẩn ngơ cũng là hạnh phúc.
Nhưng, anh chẳng biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro