Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đại phu nhân

"Tuệ Mẫn tỷ tỷ, đại ca hiện tại đang ở đâu? "

Đôi tay đang chải tóc cho Ngu Vĩnh An chợt khựng lại, Tuệ Mẫn nhìn ra cửa sổ một lúc rồi nói:

"Hiện tại đã là giờ Thìn, đại thiếu gia có lẽ đã tới thỉnh an đại phu nhân! "

Ngu Vĩnh An khẽ gật đầu như đã hiểu.

"Vậy phụ thân thì sao? "

"Dạ, nghe nói lão gia đang trên đường chở về! Không biết có chuyện gì mà lão gia lại về sớm như vậy? "

Bên nhau cũng đã được 7 năm, Tuệ Mẫn cùng 'Ngu Vĩnh An' đã sớm coi nhau như tỷ đệ ruột thịt. Nàng cũng không cần phải giống mấy thị nữ khác phải sử dụng kính ngữ với y, đặc biệt khi chỉ có hai người. Hắn cũng không quá để tâm, hắn đã có được ký ức của 'Ngu Vĩnh An' đương nhiên hiểu Tuệ Mẫn trong tim y có bao nhiêu phần quan trọng. Mà cái chết của nàng sau này cũng trở thành điều hối hận nhất của y. Hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ mong rằng tới khi đó hắn có thể giúp nàng thoát kịp kiếp nạn này.

"Được rồi, tỷ giúp ta thay y phục! Ta muốn tới thỉnh an đại phu nhân! "

Tuệ Mẫn có chút kinh ngạc, lần đầu tiên trong suốt 7 năm qua nàng thấy Ngu Vĩnh An chủ động gặp mặt người Ngu Phủ. Chưa kể người đó còn là đại phu nhân. Nhưng bổn phận của nàng là làm theo và trung thành với chủ tử nên nàng cũng không dám nghĩ nhiều. Chỉ dám đáp lại một tiếng 'Vâng' , tay cũng nhanh dần tốc độ chải tóc.

Ngu Vĩnh An vẫn như thường ngày ăn mặc đơn giản. Hắn chỉ mặc một kiện y phục bạch sắc đơn giản, mễ y thêu hoa đào buông lỏng, đai lưng thắt chặt vòng eo thon gọn. Mái tóc dài không được làm cầu kỳ, chỉ đơn giản buộc gọn một nửa ra sau, để lộ hai bên mai đủ dài và dày để che đi một nửa hai vết xất xí trên mặt. Mạn ngạch màu trắng đơn giản thêu hoa đào tương đồng, ở giữa là một viên hồng ngọc hẹp dài vừa đủ che đi nốt chu sa. Tuy rằng khi hắn bước đi viên ngọc cũng sẽ lay động nhưng không cần lo lắng trước khi ra ngoài Tuệ Mẫn đã phủ một lớp phấn mỏng giúp chu sa nhạt màu hơn.

Bước ra cửa, ánh nắng ban mai khiến hắn có chút không quen mà nhíu mày. Có lẽ do hắn ngủ quá nhiều nên mới như vậy.

Đám gia đinh vốn đang làm việc chăm chỉ ngoài vườn bị tiếng động mở cửa làm cho thu hút, bất giác bọn họ đều nhìn về phía thiếu niên kia. Đa số đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn. Không phải vì hắn xấu mà vì khí chất thanh lãnh, dịu dàng kia của hắn đã hoàn toàn lấn át đi dung mạo kia. 

Thiếu niên mới độ tuổi 15 mà dáng người lại thon gầy như 13, 14. Làn da trắng bệch không huyết sắc, đôi mắt xếch lên vốn có vài phần hoang dã nhưng lại luôn nhìn xuống khiến nó trở nên dịu dàng hơn. Đôi môi đã không còn tím tái như trước nhu thuận mà cong lên tạo một độ cong hoàn mĩ. Nếu dung mạo thiếu niên hoàn chỉnh, chắc chắn chỉ với khí chất này cũng đủ để đánh gục biết bao nam nhân.

Thấy thiếu niên đưa ánh mắt về phía họ, tất cả đều nhanh chóng cúi đầu xuống. Đa số đều là nam tử trẻ khoẻ mới trưởng thành, rất ít khi tiếp xúc với ca nhi nên không tự chủ được mà đỏ mặt.

Tất cả hành động của họ đều bị Ngu Vĩnh An nhìn thấu. Tính ra thân thể này cũng có sức hút đặc biệt đấy.

"Tuệ Mẫn tỷ tỷ, sao có nhiều người quá vậy? "

Nhưng vai diễn hắn vẫn phải diễn trọn vẹn. Hắn cố ép đôi mắt trở nên ngập nước, tay nhẹ níu lấy mễ y mà núp sau bóng dáng thon gầy của Tuệ Mẫn.

Thiếu niên vừa e lệ, vừa yếu đuối khiến nàng không nhịn được mà đau lòng. Ánh mắt trần trụi của đám nam nhân cũng hoàn toàn thu vào mắt nàng. Ánh mắt nàng xoay qua nhìn bọn họ một cách sắc lẹm khiến họ chột dạ không dám cúi đầu lên.

Nàng bảo hộ Ngu Vĩnh An trong lòng an ủi hắn:

"Thiếu gia, bọn họ đều là gia đinh do đại phu nhân đưa tới để sửa sang viện tử. "

"Đại phu nhân... ? "

Ngu Vĩnh An an ổn nằm trong lòng nàng, đôi mắt ở bên vạt áo nàng, nơi mà không ai chú ý tới thoáng hiện lên tia lạnh xen lẫn khó hiểu.

Theo ký ức của 'Ngu Vĩnh An' vị đại phu nhân này là một ca nhi yếu đuối động tý là ngã, động tý là khóc. Mỗi lần không vừa ý chuyện gì đều là một khóc hai nháo ba gây chuyện khiến cho Ngu Phước cũng phải 'sợ' tính cách này của 'y' .

Trong tiểu thuyết nhân vật này không xuất hiện quá nhiều, chung quy cũng chỉ được nhắc tới qua ký ức của Ngu Vĩnh Chương. Vì là là nhân vật nước tương kiểu chuẩn mà không cần chú ý quá nhiều.

Còn dưới góc nhìn của 'Ngu Vĩnh An' , Tô Hành Ý cũng ít khi xuất hiện ở Ngu Gia, thậm chí sống trong Ngu Gia cũng không tốt hơn 'Ngu Vĩnh An' là bao. Nếu 'Ngu Vĩnh An' được ví như hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện thì Tô Hành Ý này lại chẳng khác gì cây tre, bám chặt rễ trong viện tử của mình. 

Hiện tại lại khác. Ngu Vĩnh An có ảo tưởng trong ngữ điệu của Tuệ Mẫn có vài phần sùng bái vị đại phu nhân này. Cả đám gia đinh khi nghe tới 'đại phu nhân' cũng là một mặt ửng đỏ?

"Thiếu gia, chúng ta mau đi kẻo đại phu nhân trở về viện tử mất... "

Tuệ Mẫn thấy ánh mắt đám nam nhân này ngày càng dính chặt vào người chủ tử của nàng liền nhanh chóng lôi hắn rời đi. Bỏ mặc nàng đã quên mất thân phận bản thân như thế nào. Có lẽ 'Ngu Vĩnh An' đã quá nuông chiều nàng.

Ngu đại ca: Người là của ta, ta có nuông chiều sinh hư đi nữa thì có mắc mớ gì tới ngươi!? Hứ!

Đi qua một đoạn hành lang dài Ngu Vĩnh An cuối cùng cũng hiểu lý do thật sự 'Ngu Vĩnh An' không muốn tới thỉnh an đại phu nhân mỗi buổi sáng. 

Đường thì vòng vo, nối với nhau chẳng khác gì mê cung. Từ viện tử của hắn đi tới nhà chính còn xa hơn hắn tưởng. Mới đi được một lúc mà hắn sắp mệt chết rồi!

Tuệ Mẫn đi phía trước dẫn đường đột nhiên dừng lại, nàng lùi ra phía sau Ngu Vĩnh An. Hắn cũng theo quán tính liếc nhìn hình bóng nàng song quay về phía chính sảnh. Nội tâm hắn lúc này liên tục tua đi tua lại viễn cảnh bản thân nắm chặt cổ áo Ngu lão gia điên cuồng gào thét vào mặt lão:

[Nhất thiết phải vậy sao? Người có cần phải xây cửa chính sảnh lớn vậy không? Đây là cho người khổng lồ đi vào hay đang khoe của? ]

Đó chỉ là suy nghĩ của Ngu Vĩnh An, đến khi hắn đường đường chính chính bước vào lại chỉ có ba thân ảnh ở đó.

Một là Trương đại phu đang ngồi xoa xoa hai tay, khuôn mặt gian xảo đang nói điều gì đó với thiếu niên ngồi bên cạnh.

Hai là thiếu niên kia không ai khác ngoài Ngu Vĩnh Chương, nhìn nét mặt y có vẻ đang bất mãn chuyện gì đó.

Ba là...

* Phụt *
___________
14:15_28/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro