Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếc...chỉ là kỵ sĩ

Lưu ý nhỏ:
(mấy lưu ý khi đọc chắc biết ruii ha🥹)
Trí tưởng tượng thoiii không áp dụng vào thực tế
Toii không phải quạt lâu năm nên quá khứ như nào toii không rõ mong mn bỏ qua nhé.
À toii gọi tắt là HAV luôn nhe do lười viết:))
________________________________

HAV: Ô tôi bảo phải kéo như nào?
Minh: Thì...thì sai làm lại. Gì phải căng nhể?
HAV: Liệu hồn!?
Mỗi lần dạy tên nhóc Su này kéo Violin là tôi lại điên máu lên. Chả hiểu sao hướng dẫn kéo rất chi tiết luôn mà cứ sai, nghe chả lọt tai được tẹo gì. Đây là ngày thứ 4 rồi, mỗi cái bản đơn giản mà nhóc đánh cũng không rót mật vào tai dù là một chút.
Hoàng Anh Vương, hay gọi tắt là HAV. Tôi là người lập nên DaGoats House - ngôi nhà của những chú dê tài năng. Bởi thế tôi được đặt cho biệt danh 'Chủ tịch' cũng không lạ. Tên nhóc tôi đang dạy kéo đàn là Hoàng Lê Bảo Minh, nhóc có nhiều tên lắm, kể ra thì tốn nước miếng. Nhưng tên Su của nhóc đáng yêu cực ý, mỗi lần kêu, vui thì nhóc "Dạ" "Sao ạ" "Ơi nghe", cọc thì lại văn tục "Cl gì" "Sủa đê" "Muốn gì nói nhanh".
Có một điều mà cả nhóc cũng chẳng biết, tôi thích nhóc, à không, yêu rồi. Thế nhóc có tình cảm với tôi không? Có đấy, nhưng nó chỉ là tình anh em, bạn bè thân thiết. Người nhóc yêu là Phát, Nguyễn Nhật Phát. Anh ấy lớn hơn tôi và nhóc 1 tuổi, sinh 2002. Tôi phải công nhận Phát đẹp, rất cố gắng cải thiện giọng hát của mình, vân vân và mây mây. Có lẽ những điều ấy không còn đáng bận tâm nếu nhắc đến chuyện anh ấy cưng chiều tên nhóc Su.
Phát chăm tên nhóc lì lợm này từ người gầy ốm yếu, hai má hóp vào mà giờ đã phồng lên như hai cái bánh bao. Không điêu khi nói người nhóc Su yêu nhất ngoài gia đình thì là Phát. Còn tôi, so với Phát, tôi chỉ có thế xưng bạn nhưng tình cảm cũng có thể chả thua kém gì anh ấy.
—————
Vừa tròn 4 năm tôi yêu nhóc Su. Nhóc vẫn ngây ngô không nhận ra tình cảm của tôi. Vì nhóc mải mê trước Phát. Có người yêu cưng chiều và cực phẩm thế, đến tôi còn mê nữa đó chứ. Hôm nay tôi mua một chiếc bánh, "4 years". Con số nhìn bé thật nhưng nó như cả thanh xuân của tôi. Nhóc không chậm không nhanh tiến dần vào làm tôi muốn dứt mà chẳng nỡ. Tôi nhớ lại, nhớ những lần dường như tôi muốn nói tôi yêu nhóc, yêu Minh rất nhiều.
—————
Phát: Đêm qua hai người ngủ chung hả?
Minh: Hì! Anh em với nhau không hà. Đúng không chủ tịch?
HAV: À...rồi sao? Ghen hở chời?
Phát: Linh ta linh tinh, đi ăn sáng với tôi.
Minh: Oke la~
Đêm qua tôi với nhóc ngủ cùng. Tôi ôm nhóc cứng ngắt. Ngay tại cái giây phút ấy, tôi chỉ muốn thì thào vào tai nhóc tất cả tâm tư của tôi. "Thật lòng tôi yêu em, Minh...!" câu nói như cứa vào da thịt làm tôi chả thốt lên được. Đớn. Nghĩ đến cảnh nhóc tránh né tôi, đành thôi vậy.
—————
Nhóc lại qua phòng tôi ngủ cùng vì...nhóc dỗi anh người yêu. Không biết sao, tôi lại không bao giờ từ chối nhóc.
Minh: Ối chủ tịch yêu dấu của bé! Cho ngủ ké nhá, thằng cha kia lên cơn rồi.
HAV: Đừng động đồ, phá phách như hôm trước là được. *Liếc với ánh mắt trìu mến*
Minh: Sời! Chuyện đơn giản.
Ngắm nhóc nằm im, ôm gối rồi mấy khi nói mớ khiến tôi không chịu được độ đáng yêu của nhóc. Nhóc nhỏ nhỏ, ôm ấm cực. Nói nhóc là gối ôm cũng đúng. Tối nào nhóc qua, không ôm thì gác chân, có lần tôi canh nhóc ngủ say mà hôn lên má nhóc. Thoáng nhẹ thôi, nhưng mùi cốm thơm của nhóc vẫn quyến rũ đến lạ.
—————
Minh Su mọi ngày cứ như tăng động mà nay nhóc suy, rất suy. Nhóc đem đôi mắt sưng húp, khoé còn vương giọt lệ và bên trong thì đỏ hoe sang phòng tôi lúc khuya muộn. Không nói không rằng, nhóc chui vào lòng tôi mà khóc thút thít.
Minh: Hức...ức...tại s-sao?
HAV: Chuyện gì thế? Ah...từ đã nào!? Nói tôi nghe...
Minh: Phát lừa dối tôi...Phát chỉ xem tôi là thế thân...ức...hức...tôi phải làm sao? Tôi thích...hức...Phát nhiều...cực kì nhiều...
HAV: Thôi cứ khóc hết đêm nay, có tôi đây mà.
Nhóc chỉ xem lời an ủi của tôi như lời dành cho một người em. Không hề hay biết vào khi đó, tôi rất muốn nói rằng "bỏ anh ấy đi, tôi yêu em, tôi lo được cho em". Nhưng...có gì đó khoá chặt miệng tôi lại, nó như kiểu tôi không được phép nói ra. Tôi cứ ôm nhóc mãi...khóc chưa hết, nhóc mệt. Nằm gọn trong lòng tôi, nhóc thở đều đều dần. Đưa tay lau nơi khoé mắt, tôi biết tôi chỉ có thể như này, không xa hơn... lỡ lạc mất...
—————
Kỉ niệm 2 năm quen nhau, nhóc vui như trẩy hội. Nhóc khoe suốt ngày việc Phát chu đáo như nào, ân cần ra sao. Tôi thấy ở nhóc một tình yêu rất lớn, tiếc nó không dành cho tôi. Lòng tôi nghẹn lại, cố kiềm chế giọt nước tràn dài trên má. Đau thật. Cảnh nhóc, người mà tôi yêu suốt 4 năm hôn anh ấy trước mặt tôi. Nhóc còn bảo tôi chúc gì đó. Chúc thì chúc, lòng tôi càng nói càng thắt chặt. Cớ sao? Tôi là người đến trước cơ mà? Nhóc không nhận ra suốt 4 năm qua sao?
—————
Dòng hồi tưởng nhanh chóng qua nhưng nó để lại trên khuôn mặt chàng trai nét buồn thấy rõ, nước mắt cứ rơi lã chã. Hoá ra yêu là đớn thế. Hoá ra luỵ đau đến vậy.
Đây là bữa cuối tôi thấy nhóc trực tiếp, được chạm vào nhóc bởi tôi phải quay về Úc. Tôi không hề muốn xa nhóc dù biết nhóc giờ đã có hạnh phúc cho riêng nhóc. Một chút tôi cũng không muốn rời đi, tôi muốn được bảo vệ nhóc như thuở nhóc vừa chập chững vào con đường nghệ thuật. Nhóc đã có lá chắn vững cho cuộc đời mình mà tôi vẫn muốn ở bên, che chở cho nhóc. Nhóc Su biết không?
Minh: Huhu...Chủ tịch đi rồi tôi biết tâm sự với ai đây? Hic...
Phát: Su quên anh rồi, em thay đổi rồi huhu. Nói chứ đi mạnh khoẻ nhé.
HAV: Haha...Có người ở bên, sướng nhất cu em. Về Úc tôi cũng phải kiếm em nào xinh xinh.
Minh: À em có chuyện muốn nói riêng với Vương. Anh ra ngoài đợi bé chút đi nhoa~
Phát: Ok, nhanh nha không trễ chuyến bay.
Minh: Dạ
Không nhanh, nhóc chậm rãi kéo tôi ngồi xuống giường đối diện nhóc.
Minh: À...ưm...bạn còn điều gì muốn nói với tôi hả?
Tinh tế thật! Nhóc biết từ lúc nào vậy nhỉ? Có lẽ ánh mắt đã phản bội tôi rồi.
HAV: Tôi muốn kể Su nghe một câu chuyện. Nghe không?
Minh: Nghe nghe, kể đi.
HAV: Su biết kỵ sĩ đúng không?
Minh: Biết chứ, à hèn gì mấy nay thấy xem phim lậu. Nhiễm rồi.
HAV: Điên! Biết công chúa, hoàng tử không?
Minh: Biết má.
HAV: Vậy bữa cuối, chơi với tôi một trò chơi vui thôi nha.
Minh: Nghe kinh quá dị. Nói thử?
HAV: Tôi là kỵ sĩ, bạn là công chúa, Phát là hoàng tử.
Minh: Thế thôi à?
HAV: Thì tôi bảo vệ hai người khỏi lũ quái vật, hai người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Minh: Èo ôi! Thôi đi nhanh đi, lây nết ngộ này liền quá.
Ánh mắt tôi từ lúc rời sân bay đến khi lên máy bay và nó cất cánh bay thật cao vẫn cứ hướng về nhóc Su. Nhóc tiễn tôi cả nỗi buồn lẫn niềm vui, không chỉ nhóc mà còn nhiều anh em khác. Nhưng nhóc được che chở rồi, Phát đứng bên ngó chừng nhóc dữ lắm. Tôi biết nhóc cũng hiểu ra tâm tư của tôi rồi...
"Người bảo vệ công chúa là kỵ sĩ...Nhưng người mãi mãi bên cạnh công chúa chỉ có thể là hoàng tử"
Một từ thôi. Đớn.
________________________________
toii suy r đó vừa lòng các người chưaaaa
vừa nghĩ ra là toii viết ngay không lại quên:)) nên có gì đóng góp thoải mái đi nhaa
Yêu yêu🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro