
2
Vì bố mẹ của Nani và Dew là bạn thân của nhau thân tới mức họ đã chuyến đến sống cùng nhau trong một khu, hai nhà còn sát chắc nữa,không biết từ khi nào,chỉ biết là từ khi nhận thức được mọi chuyện thì Nani thật sự rất ghét Dew, Dew giống như cái đuôi bám riết Nani không buông khiến cậu khó chịu,lớn thêm một tí tưởng rằng có thể thoát khỏi cái đuôi đáng ghét kia nhưng trớ trêu thay phải học cùng lớp vì hắn đã học vượt lớp,từ nhỏ đến lớn hắn cái gì cũng giỏi hơn cậu tất cả mọi thứ tất cả mọi thứ....đến khi lên đại học cũng vậy lại chung lớp còn cùng khoa cùng trường cứ tưởng lên đại học sẽ sang một trang khác, vậy mà cuộc sống của cậu cứ thế đi vào bế tắc...
Vật lộn một hồi cuối cùng cả hai cũng đã đặt chân được đến trường, không ai nói cũng biết là phải đi học muộn, mở cửa phòng bước vào lớp học ai ai cũng hướng ánh nhìn vào hai con người vừa tới muộn lúc sau ổn định chỗ ngồi mới thôi dừng ánh mắt kia lại mà chăm chú nghe giảng
- Do mày hết đấy
- Em xin lỗi 'Anh ấy giận thật rồi hừm giận mà cũng đáng yêu nữa'
- Anh có đói không từ hôm qua đến nay chưa ăn gì rồi
- Biết rồi còn hỏi
- Vậy học xong anh thích ăn gì để...
- Tao nói là sẽ đi ăn cơm với mày sao
- Haizzz ' lại vậy rồi'
Tiết học kết thúc trong cơn mê man của con người hay ngái ngủ mang tên Nani, đang buồn ngủ thì bị đánh thức nên chàng trai có hơi cọc
- Ồn áo quá rồi đó' nói to'
Cả giảng đường quay qua nhìn chằm chằm vào hai con người bé nhỏ đang ngồi chễm chệ trên ghế Dew thấy thế đành xin lỗi mọi người rồi thu dọn đồ đạc
- Nani dậy đi nào
Giọng nói có chút ôn nhu kèm thêm vài phần nhu tình người ngoài nghe thì như rót mật vào tai, kiểu đánh thức một cách nhẹ nhàng ấy không biết đã làm bao nhiêu con người chết mê chết mệt mà khi lọt vào tai Nani thì nó khó nghe kinh khủng khiến cậu có chút tức giận ngước lên nhìn Dew bằng một ánh mắt đầy khó chịu giọng lí nhí phàn nàn
- im đi phiền quá
-anh tính ngủ đến bao giờ vậy tiết học kết thúc đêm qua anh đã ăn j đâu
Nani sau khi nghe xong không nói không rằng cậu cứ thế đứng phắc dậy đi,một mạch đến căn tin trường để ăn cơm quá là đói nên cậu cũng không muốn để ý nhiều, và vì hôm nay có tiết học chiều nên cậu không về nhà mà sẽ ở lại trường, do từ hôm qua đến nay Nani chưa có cái gì để vào bủng nên là sau khi lấy đồ ăn xong đặt đĩa xuống chỉ muốn ăn thôi mà cái đuôi chết tiệt cứ lẹo đẽo theo sau
- Mày theo đủ chưa
- Anh ngồi chỗ này à
- Không tao ngồi chỗ kia
Tay chỉ vào bàn bên cảnh thấy vậy Dew ngay lập tức ngồi vào chiếc bàn bên cảnh chờ đợi người thương ngồi xuống nhưng ngay lập tức xị mặt vì cậu đã chọn ngồi vào bàn đối diện mình 'ghét mình đến vậy sao thật là...'
Không biết từ đâu nguyên cả dàn người ùn ùn kéo tới, cầm trên tay bao nhiêu là món quà tặng với màu sắc và hoa văn vô cùng độc đáo đi về phía Dew, bị bao người xung quanh bai vây còn chưa hiểu chuyện gì thì cả đám đồng thanh chúc mừng sinh nhật Dew rồi đặt quà ở trên bàn và bỏ chạy ngay nhưng chỉ còn duy nhất một người con gái dáng người nhỏ nhắn ngại ngùng bước đến trước mặt Dew đưa túi bánh để tặng
- Sinh nhật vui vẻ Dew đây là bánh hạnh nhân mà mình tự làm cậu ăn thử coi có ngon không
- Thật sự cảm ơn cậu nha Prim nhưng chuyện này...
- ồn òa chết đi được
Quá là ồn ào mất cả ngon Nani lúc này đang ăn mà một loạt sự kiện liên tục xảy ra khiến đĩa cơm đang ăn bỗng mất ngon chả muốn ăn nữa đứng dậy chuẩn bị đi thì một cách tay vươn tới nắm chặt lấy tay Nani khiến anh có chút giật mình
- anh ăn thêm một chút nữa đi mới ăn được có một ít mà
- mất cả hứng rồi chả muốn nuốt nữa
Nói xong liền rút tay lại, xoay người rời đi, khi đi qua người cô gái tên Prim ấy anh đã đứng lại hơi ghé sát đến khoảng cách hợp lí, anh thả lại một câu khiến cô gái đứng chôn chân tại chỗ
- Nó bị dị ứng hạnh nhân
Nói xong đi một mạch không quay đầu cứ như vậy mà không để ý những ánh mắt ngạc nhiên cùng sự trầm trồ bàn tán của người khác đang xôn xao sau lưng anh bước đi hiên ngang như vậy nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy khó chịu trong lòng
- Prim này anh ấy đã nói gì với cậu vậy
Hành động ấy khiến Dew khó chịu Miệng thì vẫn cười thôi nhưng trong lòng thì đang nóng lên như lữa đốt,cứ râm ra khó chịu, nụ cười không còn mang dáng vẻ không mấy trầm ổn,nụ cười nhẹ nhàng thường ngày không còn nữa thay vào đó là mang lên một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng lạnh hết cả sóng lưng, cô gái đối diện kia cũng không là ngoại lệ vừa sợ hại hai mắt đã đỏ ngầu run sợ trước nụ cười ấy nén sợ hại để nói
- a..n..anh ấy b..ảo là cậ.u bị dị ứng với hạnh nhân
- thật sao
Sau khi nghe xong câu trả lời hai mắt cậu cứ sáng hoắc lên vui mừng như chú cún con được chủ khen ngợi không kìm được mà mở cờ trong bụng vui vẻ ra mặt không quan tâm cô gái đói diễn đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu liền lên tiếng cắt ngang
- cậu...thích anh ấy sao
- ừm
- thích nhiều đến vậy sao
- ừm
Đáp lại một cách vui vẻ,không tự chủ được mỉm cười 'chết mất thôi anh ấy cứ làm vậy sao mình chịu được đấy'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro