số 5
mỗi ngày, cứ đúng sáu rưỡi sáng, quang chiến sẽ có mặt trước cửa nhà thanh hà chở em đi học. nhà em ở lê văn lương, trường thì ở chùa láng, đi chắc cũng chưa đến 4km, thường thì mười lăm phút sẽ đến nơi. dù quang chiến đã tự thắc mắc sao em ở mạn cầu giấy mà suốt ngày lại lên hai bà trưng chỗ mình để đổ xăng, anh cũng chẳng tiện hỏi.
4km mỗi sáng giờ (hơi) cao điểm mà nhận về ba chục, giá chỉ nhỉnh hơn trên app một chút nhưng khách thì dễ thương gấp bội nên quang chiến vẫn rất hài lòng. thanh hà có vẻ là người thích nói chuyện, buổi sáng dù có những hôm buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài vẫn liên tục líu lo với anh tài xế về đủ thứ trên đời. từ mấy điều vặt vãnh như con chó con mèo gần nhà đến cả chuyện học hành bài giảng trên lớp, thanh hà nói như thể không kiếm được ai để nói cùng. lại được thêm quang chiến thích nghe chuyện, tò mò mấy điều mới, chuyện con chó con mèo thì anh gật gù khen hay ho dễ thương, còn chuyện về ngành truyền thông thanh hà đang theo học thì anh nghe không sót chữ nào.
gần một tháng có em ngồi sau xe đã khiến quang chiến quen với việc đợi trước cửa nhà thanh hà từ sáu rưỡi, gạt chỗ để chân, đợi em ra, nghe em chào, chào lại em, đội mũ bảo hiểm cho em, nghe em kể đủ thứ chuyện, rồi đến nơi, cởi mũ cho em, chào em và chúc em học tốt. bắt đầu ngày mới đáng yêu như thế thành ra dạo này quang chiến tự cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, dù làm việc có mệt mấy, chỉ cần nghĩ tới sáng mai lại được gặp em khách quen là anh cười không thấy mặt trời. hôm nay đã là ngày thứ mười bảy anh đèo thanh hà đi học, quang chiến cảm thấy cần kỉ niệm dịp không có gì đặc biệt này nên tự tay mua cho em một ly trà sữa loại thanh hà hay uống, sau đó còn đợi trước cửa nhà em sớm hơn mọi khi năm phút. bất ngờ là anh cũng chẳng phải chờ lâu, vừa đỗ xe bên đường, chào chú bảo vệ là thanh hà đã cười toe chạy ra.
-em chào anh ạ.
-chào hà. sao hôm nay ra sớm vậy, lại còn ăn mặc thế này nữa chứ, trên trường có việc gì quan trọng à?
thanh hà được khen thì cười xinh, lại còn đá chân lên một cái trông rõ nhí nhảnh con cá cảnh, nhưng trong bộ đồ xe ôm của be thì quang chiến chỉ thấy buồn cười. anh đã từng nghe thanh hà kể chuyện ở trường có truyền thống "lên đồ" lồng lộn và vào vai các nhân vật khác nhau theo chủ đề mỗi khi có bài thuyết trình, nên cũng đoán được phần nào lý do của bộ đồ màu vàng trước mặt. quang chiến vẫy em lại gần để đội mũ bảo hiểm, mồm miệng thanh hà vẫn liên tục hoạt động:
-dạ, nay em có bài thuyết trình nhóm lấy điểm. vì đây là bài thuyết trình đầu tiên của kỳ này nên bọn em muốn làm gì đó đặc biệt chút. uầy, nay anh chiến còn biết mua trà sữa cơ à, hay là anh còn phải đi ship cho ai nữa ạ?
-em bé tinh mắt quá nhỉ, anh mua tặng em. kỉ niệm gần một tháng được đèo em thanh hà đi học.
quang chiến không biết tại nắng sớm hay tại cốc trà sữa mà má thanh hà hây hây đỏ, nhưng nom em dễ thương quá đỗi (dù bình thường em đã dễ thương rồi), nên anh tiện tay béo má em bé một cái. thanh hà phụng phịu:
-anh mua cho em làm gì, cốc này bằng một cuốc anh đèo em đó. anh còn chẳng thích uống trà sữa mà sao phải mua cho em.
-anh thích mua cho em là chuyện của anh, anh không thích uống đồ ngọt liên quan gì đến việc mua cho em đâu. nhanh nhanh lên xe anh còn đèo đi học, hôm nay có việc quan trọng thế thì đừng để muộn.
thanh hà vịn vào tay quang chiến để leo lên xe, đồng phục vàng đen trông không khác gì một chú ong mật làm anh càng nhìn càng thấy buồn cười, lái xe mà hai vai rung rung.
-ban đầu em tính hoá trang thành grab cơ, nhưng có bạn khác nhận trước rồi nên em đành làm be. thôi thì màu xanh với màu vàng của mình trông cũng hợp anh nhỉ?
-ừ, hợp lắm, thêm màu đỏ nữa thì coi như đủ bộ đèn giao thông rồi.
-hì, có đồng phục cũ của gojek là màu đỏ đó, nhưng bọn em không mặc đồ đó. hôm nay bọn em thuyết trình về chiến lược truyền thông của các hãng xe ôm công nghệ thông qua việc xây dựng và quảng bá các đặc trưng thương hiệu nên mới "hoá trang" thế này.
quang chiến gật gù trước đề tài thuyết trình trong khi thanh hà hút trà sữa rột rột
phía sau. anh tò mò hỏi:
-nếu thế thì màu xanh chủ đạo của các hãng xe có ý nghĩa gì không? anh thấy có grab, gojek, cả xanh sm dạo gần đây mới nổi nữa đều chọn sắc xanh làm logo với cả màu áo, chả lẽ lấy màu xanh để cầu mong tài xế đi đường toàn gặp đèn xanh à?
thanh hà cười nghiêng ngả trước lý giải tưởng vô lý mà lại rất hợp lý ấy, em hút thêm miếng nước nữa cho ngọt giọng rồi bắt đầu "mở lớp":
-chọn màu xanh có nhiều lý do lắm, lý do anh nói em chưa từng nghĩ tới nhưng nghe chừng cũng có khả năng đó chứ. theo bọn em tìm hiểu thì màu xanh lá cây và màu trắng biểu tượng của grab giúp mang đến cảm giác mát mẻ và trong lành, giảm thiểu cảm giác bực bội hay nóng nực khi tham gia giao thông, nhất là vào những khung giờ cao điểm.
-thế sao không lấy màu xanh dương nhỉ, trông xanh dương còn mát hơn mà.
-em nghĩ chủ yếu vì màu xanh dương khiến người ta liên tưởng tới biển cả nhiều hơn, còn màu xanh lá lại gợi nhớ tới cỏ cây thực vật, mà grab là di chuyển trên mặt đất mà. bao giờ có grab boat thì biết đâu có màu xanh dương đó.
quang chiến gật gù đằng trước, thanh hà ngồi sau hút thêm miếng nước rồi ghé sát vào tai anh, tiếp tục to nhỏ:
-ngoài ra thì trong logo của grab dùng hai đường cong song song để tạo thành chữ, vừa giống các cung đường quanh co, vừa thể hiện mong muốn được đồng hành cùng khách hàng và tài xế trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu. hai đường thẳng không có điểm kết thúc, lại thêm nét nối giữa chữ a và chữ b có dạng số 8 nằm ngang, biểu tượng cho sự vô cực, tức là sự vươn xa và phát triển của nhãn hàng trong tương lai.
-thế mà anh cứ tưởng chọn bừa cái font chữ thuận mắt mà làm chứ, không ngờ nhiều dụng ý thế này.
-em với các bạn trong nhóm cũng nghiên cứu với đọc tài liệu mới biết được có nhiều thứ hay ho như thế đó. anh có muốn biết thêm không, có gì em gửi tài liệu của bọn em cho anh xem.
quang chiến không có lý do gì để không gật đầu, anh chỉ vừa kịp cảm ơn em sinh viên là cổng trường đã hiện ra ngay trước mặt. thanh hà nhảy xuống khỏi xe, đứng yên đợi anh xe ôm (mà không dám ôm) cởi mũ bảo hiểm cho.
-em cảm ơn anh ạ, em vào học đây.
-chào hà, chúc em thuyết trình tốt nhé. anh tin thanh hà sẽ được điểm cao nhất luôn.
-dạ, chúc anh chiến một ngày vui vẻ. cảm ơn anh vì cốc trà sữa, em thích lắm.
quang chiến đợi bộ đồng phục vàng đen khuất dần trong biển người rồi mới lái xe rời đi. hôm nay trời đẹp một cách kỳ lạ, mấy hạt nắng nhảy nhót trên đường càng làm anh nhớ tới con ong mật nào đó. thanh hà không biết là đã hoá trang thành be hay là bee rồi, đốt vào lòng quang chiến một tình cảm kỳ lạ.
anh chưa bao giờ nghĩ một người lạ lại đặc biệt với mình đến mức này.
ʚ₍ᐢ. .ᐢ₎ɞ
thanh hàa: anh ơi
thanh hàa: trà sữa ngon lắmmmmmm
thanh hàa: nhờ trà sữa của anh mà nhóm em được điểm cao nhất nè
thanh hàa: em còn được cô khen cơ
thanh hàaa: hì hì
thanh hàa: thích quó
thanh hàa: ước gì được anh chiến chở đi học mãi
thanh hàa: anh ơi anh đang đi làm ạ
thanh hàa: ước gì anh chiến hôm nay nhận được nhiều cuốc
thanh hàa: cuốc nào khách hàng cũng đáng iu dễ tính
thanh hàa: nhưng không được đáng iu hơn em
thanh hàa: à anh ơi tài liệu thuyết trình
thanh hàa: em thấy anh có vẻ thích nên em gửi ạ
thanh hàa: https://bitly.li/thuyettrinhxeomcongnghe
chiến chu: anh vừa ngủ dậy
chiến chu: thanh hà giỏi quá
chiến chu: trà sữa của anh thì giúp gì được đâu nhỉ?
thanh hàa: trà sữa tiếp thêm năng lượng
thanh hàa: như ong hút mật thì em hút trà sữa
chiến chu: cứ thế này thì anh không gặp được khách nào dễ thương hơn em đâu
thanh hàa: xời
thanh hàa: em biết mà
thanh hàa: anh ăn gì chưa ạ
chiến chu: bây giờ anh chuẩn bị ăn đây
thanh hàa: anh ăn ngoan nhé
thanh hàa: em cũng đang ăn với các bạn
chiến chu: bạn gái à 🤣🤣🤣
thanh hàa: đm... (x)
thanh hàa: anh cứ trêu em đi
thanh hàa: đến bạn trai em còn không có nữa là :(
chiến chu: ừ thôi
chiến chu: em hà ngọt ngào như ong mật thì phải chọn lựa người tốt mà yêu chứ
thanh hàa: TUI CHỌN ANH ĐÓ (x)
thanh hàa: chuẩn rùi anh
chiến chu: nhưng vẫn đáng lo nhé
chiến chu: 21 tuổi đầu rồi
thanh hàa: anh nhìn lại mình íiiiiii
thanh hàa: anh còn lớn hơn em cơ mà
chiến chu: anh khác
chiến chu: ai lại đi yêu thằng bán xăng với chạy grab hả em
thanh hàa: em
thanh hàa: cực kỳ yêu quý anh!!!!!!!
thanh hàa: anh chiến đáng yêu chăm chỉ lại còn đẹp trai
chiến chu: sáng nay uống được trà sữa của anh nên miệng ngọt hẳn nhỉ
thanh hàa: hì hì
thanh hàa: thì đâu phải lúc nào cũng được uống
thanh hàa: à anh ơi
chiến chu: ơi
thanh hàa: bố em về đem xe đi sửa ùi
thanh hàa: chắc chỉ được đi với anh mấy hôm nữa thôi
chiến chu: ok búp măng non
chiến chu: lại sắp được thoải mái lượn lờ rồi nhé
chiến chu: chân em đã đỡ hơn chưa?
thanh hàa: nó lên da non rùi ạ
thanh hàa: sắp cả tháng rồi mà anh
chiến chu: thế thì tốt
chiến chu: lần sau đi đứng cẩn thận đấy
chiến chu: nhớ là trời mưa không được đi ngoài đường đâu
chiến chu: hà nội đầy quán xá ý tìm tạm quán nào vào mà trú nghe chưa
chiến chu: may mà hôm đấy mới chỉ là ngã chứ chưa bị gì nặng hơn đấy
thanh hàa: em biết rồi mà :((((((((
thanh hàa: em nghe chuyện anh chiến suýt bị sét đánh đến lần thứ ba rùiiiii
thanh hàa: em sẽ cẩn thận hơn
chiến chu: phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu nghe chưa
thanh hàa: dạ
thanh hàa: anh cứ như bố mẹ em ý
chiến chu: nói là vì muốn tốt cho em thôi
chiến chu: không lại bị đau rồi khóc như hôm trước đi
thanh hàa: em khóc có phải vì đau đâu :((
thanh hàa: tại em cảm động ý
thanh hàa: anh làm em khóc mà
chiến chu: thế thôi lần sau không băng bó cho nữa nhé?
thanh hàa: lần sau em không bị thương nữa
chiến chu: 👍
chiến chu: ngoan
20/8/2024
mộng
thực sự chap này viết giờ này tháng trước nhưng mình quá lười soát lại để đăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro