Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Có nuối tiếc thì thanh xuân cũng đã qua rồi

 Tôi và em như hai đường hyperbol đối xứng qua trục tọa độ. Đã có lúc tưởng như rất gần, nhưng ái 'rất gần' ấy mãi mãi không giao nhau. Còn khi đã cách xa, thì sẽ càng ngày càng xa.

Trở thành diễn viên, không người nâng đỡ, không kinh nghiệm, không bằng cấp, sự nghiệp của tôi có lẽ cũng gói gọn trong một chữ 'may'. May mà tôi được vị đạo diễn nọ nhìn trúng, may \mà tôi đã trải đời đủ để mang những nỗi đau từ đường phố New York lên màn ảnh. Vai nào tôi cũng từng diễn. Từ nam chính trong phim thần tượng đến một vai không ai nhớ mặt đặt tên, cạo đầu đóng Đường Tăng cũng có, mà làm một Trình Tranh vạn người mê cũng đã từng. Từ năm 22 tuổi đến năm 26 tuổi, tôi đã tự tìm cho mình một chỗ đứng ở đất nước hơn 1 tỉ dân này. Tôi nghe nói em cũng đã rời công ty cũ, tự mình lập ra một thương hiệu thời trang. Cũng tốt thôi. Em rất có tài. Nếu ban đầu không phải vì muốn trở thành ca sĩ, có lẽ em đã sớm thành nhà thiết kế nổi tiếng rồi.

Năm tôi 27 tuổi, tức năm ngoái, sau 8 giờ quay không nghỉ, tôi mới biết em lấy chồng rồi. Chồng em là một Hàn kiều, giàu có và có vẻ rất yêu thương em. Nghe nói cổ đông lớn nhất của công ty em là anh ta, người giúp em tiếp tục ca hát, ra đĩa nhạc cũng là anh ta. Ở bên anh ta, em có lẽ sẽ trở thành một cô công chúa được yêu thương như những gì em đáng có, chứ không phải ngày ngày trèo tường ra ngoài để len lỏi giữa các xó xỉnh ở Brooklyn cùng tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy có chút hụt hẫng, có lẽ không phải do tôi không nhận được thiệp mời của em. Mà kể cả có đi chăng nữa, tôi biết mình không thể cứ cười mà chúc em hạnh phúc được.

Năm tôi 27 tuổi, tôi cũng gặp được một cố nhân khác, Dr. Mouse. Đó là đêm ngay sau khi tôi nhận được tin về đám cưới của em, khi tôi tự chui rúc vào một quán bar bé tí xíu ở một góc nào đó của Hong Kong phồn hoa. Tôi thấy Dr. Mouse ngồi một mình ở trong góc quán, nơi bóng đèn chỉ lờ lờ sáng. Cô trông không khác người tôi từng gặp là bao nhiêu, chỉ là chiếc mũ trùm đầu đã được bỏ ra, để lộ gương mặt đậm chất châu Á của cô. Vừa nhìn thấy tôi, cô cười phá lên :

- Tôi nói đúng là không sai. Cuối cùng cậu cũng tới tìm tôi rồi. Nói cho cậu một chuyện, năm đó tôi chỉ là tùy tiện phán một câu dọa cậu. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại thành tài. Phải hậu tạ, phải hậu tạ! - Tôi còn đang ngơ người, cô đã đến vỗ vai tôi một cái - Tên húy không tiện nói, gọi tôi là Phoebe

Cứ thế tôi và cô trở thành bạn. Phoebe là một cô gái lạc quan, phóng khoáng, thích độc thân, 27 tuổi đầu vẫn chưa ngó lấy một ai. Tôi chơi với cô, lâu ngày cũng đâm lây cái tư tưởng của hội độc thân, đâm ra lười tìm hiểu, cũng lười yêu. Mỗi khi rảnh chúng tôi sẽ cùng phượt đến một nơi thật xa, hoặc chui vào những ngõ ngách xó xỉnh mà tìm hàng ăn vặt. Đi cùng bạn bè rất thoải mái, nhưng vẫn thiếu chút cảm xúc gì đó mà đến giờ tôi vẫn chưa định hình được.

- Bạn thân mến ạ, độc thân là một khái niệm hết sức cao cả, cũng là một loại đạo tu rồi sẽ thành tiên. Nhưng tôi nói cho mà biết, tướng cậu không tu tiên nổi đâu. Mau đi tìm bạn gái, tôi đắc đạo rồi phù hộ cho - Phoebe cắn thêm một miếng gà, phẩy tay trước mặt tôi.

- Cậu nói vì sao tôi không thể độc thân?

- Vẫn là câu nói ấy. Chấp niệm quá sâu, nghiệt duyên quá nặng. A di đà phật! - Cô lại cắn thêm miếng gà nữa, rồi nhồm nhoàm bảo tôi - Muốn cướp dâu không? Tôi giúp cậu

- Nếu rảnh rỗi quá thì đi tìm đối tượng đi. Đừng có giở trò phá hoại gia đình người ta. Phiền phức! - Tôi lấy thêm một chiếc đùi gà, không cần hình tượng ngoạm một phát. Ngửa mặt lên nhìn trời, tôi bỗng thấy ngộ ra một vài điều, bèn dùng một giọng rất triết lý chiêm nghiệm sự đời .

- Mấy hôm nay có bộ phim thanh xuân đang rất hot, xem cũng khá được. Tôi thấy có vài câu trong phim rất đúng. Cô ấy của năm ấy là tuyệt vời nhất, còn tôi đến tận sau này mới là tuyệt vời nhất

Phoebe không chút nể mặt phun đống thịt trong miệng vào mặt tôi, rồi cười đến chảy cả nước mắt, còn hung hăng đập bàn. Tôi bình tĩnh lau mặt ngồi đợi thêm năm phút để cô cười xong, lại đợi thêm năm phút để cô lấy lại nhịp thở. Cô đưa tay áo lên quẹt miệng, cười toe toét bảo tôi :

- Cậu cô đơn đến nỗi phải xem phim mà hồi tưởng thanh xuân à. Nếu phải nói, thì tôi sẽ so sánh thế này. Cậu là thanh long, cô ấy là chu tước. Trước khi niêt bàn thì phượng hoàng vẫn là phượng hoàng, nhưng trước khi vượt vũ môn thanh long cũng chỉ là con cá chép. Nhưng mà, thanh long hay chu tước đều là thần thú, được người ta tôn thờ, lâu dần cũng trở nên quá đạo mạo, quá chuẩn mực, quá cô độc. Tuổi thanh xuân dù có thế nào thì con người cũng chỉ đẹp nhất khi ấy. Hiện tại và quá khứ, thơ dại và trưởng thành, vốn dĩ không thể so sánh với nhau

Phoebe nói cô không phải nhà tiên tri, nhưng cô gái này chưa bao giờ nói sai. Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi đã trằn trọc nhiều đêm không ngủ, cuối cùng cũng thông tỏ lòng mình. Chúng tôi khi ấy, một người chỉ sục sôi nhiệt huyết với bóng rổ, một người đem cả trái tim đặt vào lời hát, cứ cứng đầu mà nhiệt thành chạy trên một con đường, không cần biết sẽ phải vấp ngã bao nhiêu lần. Khi con người lớn lên, tham vọng nhiều hơn, ý thích nhiều hơn, rồi đam mê thuở trẻ cũng sẽ bị những khát vọng khác che mờ. Tôi được chơi trong giải NBA Celebrity, cũng tạm coi là hoàn thành ước mơ khi trẻ. Nhưng tôi mãi mãi không tìm được cảm giác say mê đến điên cuồng đuổi theo trái bóng như khi xưa. Tôi cũng diễn nhiều vai khác nhau, ra album, tổ chức lưu diễn. Nhưng diễn nhiều thành quen, buồn, vui hay uất hận cũng là bản năng của cơ mặt, không phải đặt hết những trải nghiệm ngoài đời vào vai diễn như thuở ban đầu. Tôi cũng xem vài mv của em, em hát vẫn rất hay, nhưng dường như tôi không còn cảm nhận niềm hạnh phúc mà em từng truyền tải qua ca từ như trước đây. Chúng ta ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ chia xa. Thanh xuân là thứ chuyển động tuyến tính, đã đi rồi sẽ không trở lại. Thanh xuân chỉ là một là một ảo ảnh đẹp đẽ trên sa mạc, đi bao lâu cũng không thể tìm lại. Từ khi chúng tôi chia tay đến khi tôi nhận ra điều này cũng đã 5 năm. Mải miết chạy đua với cuộc sống, tôi đã vô tình bỏ lỡ em. Nhưng nếu thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ làm như 5 năm trước tôi từng làm. Vậy nên chỉ có thể nói, chúng tôi căn bản không có phận được ở bên nhau.

END chap 3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro