thích người không thích mình .
thuỷ tiên khẽ liếc mắt nhìn chị rồi lại giả vờ nhìn đi hướng khác khi chị nhìn em . đôi mắt em luôn hướng về chị , mọi cử chỉ của chị điều thu vào mắt em .
thật ra có lúc chị thấy em nhìn chị , có lúc không thấy . thật ra em chưa từng ở trong tầm mắt chị hoặc có thể rất ít nhưng em luôn luôn đặt chị vào mắt mình . rất lặng lẽ , không quá ồn ào .
em vẫn lặng lẽ phía sau , em có khóc vì chị cũng thật rất lặng lẽ . chị cũng chẳng biết . nhìn chị cố gắng từng ngày , nhìn chị trưởng thành hơn sau những ngày tập luyện . vẫn là kẻ cô đơn đứng nhìn chị trưởng thành hơn .
ngày đó , thuỷ tiên chẳng nói chuyện nhiều với chị . dù gặp nhau thường xuyên nhưng kí ức lúc đó của em về chị châu chỉ là những câu chào hỏi ngắn củn .
sau này , khi có cơ hội tới . em và chị nói chuyện nhiều hơn . chỉ sau buổi chiều trò chuyện ấy , em đã thích châu . chỉ thích không còn gì hơn .
chắc là vũ trụ muốn em ôm theo mối tình đơn phương nên đã cho em cơ hội gần chị . chỉ sau vài cuộc trò chuyện em đã say đắm đuối ánh mắt của chị . em chẳng thích chị nữa mà em đã yêu , yêu bóng hình chị , yêu mọi thứ thuộc về chị .
khi mà em mới đắm chìm vào chị , em chỉ muốn cùng chị hẹn hò , cùng chị đi dạo vòng quanh sài gòn . muốn thấy chị vào mỗi sáng thức giấc , muốn hôn khi gặp nhau và khi chào tạm biệt .
nhưng khi em yêu chị quá nhiều , em chẳng muốn cùng chị hẹn hò . em chỉ sợ đời sau này chẳng còn thấy chị nữa . em sợ chị biết mất khỏi mắt em . em sợ khi tới công ti chẳng còn thấy chị ở văn phòng .
trước đó , em sợ chị không phải là của em . sau này em chỉ sợ người chị yêu sẽ làm chị đau . em không dám nghĩ tới rằng chị sẽ mở lòng với em hay không nữa rồi , vì em biết người chị cần là người đàn ông có bờ vai đủ rộng đủ lớn , để ôm và che chở chị suốt phần đời sau .
ngày đó em muốn em là người tạo ra cho chị thứ hạnh phúc mà những gia đình nhỏ luôn có . em thật sự rất sợ chị sẽ hạnh phúc với người khác mà không phải em . nhưng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi , thật sự chị đã hạnh phúc với người khác rồi .
em chẳng muốn đến dự đám cưới chị đâu , nhưng vẫn muốn chúc phúc cho chị .
" ngọc châu cưới rồi , em không buồn sao ?" bảo ngọc nhẹ giọng hỏi
nhìn hai người họ không thành đôi thì buồn thật đấy nhưng nhìn thuỷ tiên cả đời sau vẫn day dứt , không thể quên có lẽ sẽ buồn hơn .
" thôi mà , buồn gì chứ . nhìn ngọc châu hạnh phúc là em vui rồi hâh "
thuỷ tiên mỉm cười , theo lời nói đó là dòng nước mắt rơi lả chả không thể kìm được .
có người họ nói rằng tình yêu chỉ một phần trong cuộc sống muôn màu muôn nhiệm . tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống .
có người cần , có người không . người không cần , đôi lúc chỉ thấy cô đơn trong khoảng khắc tạm thời . người cần thì luôn khao khát muốn sống cùng tình yêu .
người không cần tình yêu , trái tim họ khô cằn nhưng chẳng có quá nhiều vết nức nẻ . vì họ chưa từng yêu điên cuồng một ai .
người cần tình yêu , họ có thể quá nhiều nức nẻ nhưng trái tim họ chưa từng ngừng yêu . họ luôn khao khát được yêu thương đến những giây phút cuối đời mình .
người cần tình yêu có người trong đời họ sẽ yêu rất nhiều người . còn có người trong đời họ chỉ yêu và thương chỉ có vài người . thậm chí là chỉ một người .
thuỷ tiên cũng thế , em thật ra rất ít yêu . nhưng có lẽ những lần em yêu là những lần không thể quên . em muốn cùng châu hẹn hò sau đó kết hôn và xin một đứa trẻ về nuôi , nhưng đến giờ em mới hiểu ra tình yêu không hẳn là phải hẹn hò cùng họ , phải là chính thức bên cạnh . nhưng tình yêu đôi khi chỉ là lặng lẽ , âm thầm nhìn nhau trên đường đời .
thế thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro