"Rời đi"
một cái kết khác của "Mình" ..
____
Đến đây đã hơn cả tuần trăng không gặp được ngọc châu rồi . thuỷ tiên ngồi co rút trong nhà kho tối òm .
"thuỷ tiên , thuỷ tiên"-tiếng gọi thỏ thẻ từ ngoài vào .
thuỷ tiên rón rén đi tới , ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến mắt nàng lâu ngày không nhìn thấy liền nhíu lại .
"anh tí , anh tới đây làm gì thế . Cô hai sao rồi anh , cô đã khoẻ hơn chưa"-thuỷ tiên
"em đừng lo cho cô hai , cô hai khoẻ rồi . cô cũng có tin vui"-Anh Tí khẽ nói .
"Là tin vui gì thế ? sao tin vui mà mặt anh buồn như đưa đám thế"-thuỷ tiên nhìn qua khe cửa nhỏ khít hỏi .
"em phải bình tĩnh nhé . qua tháng này , bên nhà quan tri huyện sẽ xuống dặm hỏi cô hai cho con trai cả của họ"
thuỷ tiên ngờ nghệch nhìn anh tí . khẽ mỉm cười đau đớn .
" em biết mà , dù thế nào cô hai cũng không thể ở cạnh một đứa bần hèn như em được . dù gì cũng phải sống thật hạnh phúc chứ"-thuỷ tiên cười nhẹ , sau nụ cười đó không biết là bao nhiêu chất chứa sắp bộc phát .
"sao cuộc đời này nhiều cái khổ quá"-anh than vãn nhìn thuỷ tiên ngồi im phía trong kia . sau đó anh cũng im lặng nhìn thuỷ tiên qua khe cửa nhỏ . anh chỉ thấy đôi mắt thuỷ tiên đã đầy nước mắt . nhưng vẫn cố bình tĩnh .
"anh có đem cơm cho em , em ăn đi cho có sức . ở đây khổ cho em quá"-anh để cơm qua khe cửa phía dưới . rồi sau đó cũng rời đi .
thuỷ tiên nhìn mâm cơm rồi bật khóc nức nở , khóc đến thương tâm vô cùng . thuỷ tiên xoa lên vạt áo sờn cũ của mình . lần đầu tiên , thuỷ tiên biết thương xót cho bản thân mình .
sinh ra đã khổ , chưa thể tự bước đi đã rời xa cha mẹ . sống trên đời 23 năm ròng rã . chưa một ngày nào thuỷ tiên chưa từng cố gắng . chỉ vì ba bữa no , cũng đã lam lũ đến tay cũng chai sạn từ bao giờ . cực nhọc đến bao nhiêu cũng không than .
áo có sờn cũ đến mấy cũng chẳng dám mua áo mới . đôi chân trần đi qua biết bao mùa mưa , nắng . bước đến ngày hôm nay đối với nàng cũng chẳng dám than vãn .
khóc đến ngất đi . mâm cơm cũng chẳng được nàng để tâm , nguội lạnh từ đời nào .
___
mới sáng sớm , đã có người tới . căn nhà kho cũ kỉ sau gần hai tuần trôi qua cũng được mở cửa . ánh sáng rọi thẳng vào con ngươi đen khiến thuỷ tiên nhất thời choáng váng .
"đem nó đi"-sau tiếng gọi đó thì tên hai lật lưỡng kéo nàng đi . đôi chân nàng va vào đất chẳng còn cảm giác đau đớn nữa .
hắn lôi nàng lên nhà trước , nơi ông bà cả và cô hai đã ngồi ở đó . ánh mắt ngọc châu nhìn thấy thuỷ tiên đầy nhung nhớ . nhưng nếu cô đến gần nàng , cha cô sẽ đánh chết nàng mất .
" tao gọi mày lên đây để xử tội mày . tội mê hoặc cô hai , bỏ bùa . làm mất thanh danh ba đời tổ tông nhà tao để lại"- ông thẳng chân đá nàng ngã ra đất .
thuỷ tiên đôi mắt vô hồn lờm cờm bò dậy . ánh mắt nàng hướng đến ngọc châu chờ sự bao bọc của cô như bao ngày trước nhưng chỉ thấy cô cúi gầm mặt xuống đất chẳng dám nói gì .
"Trong ngay ngày hôm nay mày phải cuốn gối đi khỏi cái xứ này . biệt tâm biệt tích , ba đời nhà mày cũng không được trở lại đây . nếu tao mà biết , thì tao cho lính gong cổ mày vào ngục cả đời"
thuỷ tiên ngước nhìn ông , đôi mắt đầy sự tuyệt vọng . nhìn qua ngọc châu thấy cô đã nước mắt dàn dụa ướt cả chiếc áo bà ba .
"ba con xin ba . ba muốn con cưới con trai quan tri huyện cũng đã đồng ý . tại sao ba phải làm vậy với thuỷ tiên"-ngọc châu quỳ xuống dưới chân ông mà van xin .
"mày còn nói thêm tiếng nào binh nó , tao đánh chết nó ở đây cho mày coi"
ngọc châu ngước nhìn cha mình . cô không ngờ đây là người cha cô tôn trọng và yêu thương suốt ngần ấy năm . sự tàn nhẫn của ông khiến cô không còn nhận ra cha mình nữa .
"mau đi , cút khỏi nơi đây đi"-ông chỉ tay ra ngoài đường .
thuỷ tiên đứng lên tiếng đến ngọc châu đỡ cô đứng vững .
"ngọc châu , thế nào cũng phải sống thật trọn vẹn và hạnh phúc đấy nhé"-lần đầu tiên trong đời nàng lại dám gọi thẳng tên cô như thế . cũng là lần gọi đau thương đến thế này .
ngọc châu nức nở nắm lấy tay thuỷ tiên , luôn miệng xin lỗi nàng . nàng lại chẳng trách cô lấy một lời nào . đôi tay dần buông cô ra , chân trần rạo bước rời khỏi căn biệt phủ rộng lớn . trên tay chỉ cần đúng một tay nãi , hành trang rời đi biệt xứ .
bước ra khỏi nhà ông cả , lòng nàng chỉ 2 phần nhẹ nhõm 8 phần thương nhớ người kia .
ngày nàng rời đi trời yên bình đến lạ . nàng cất bước đi một đường khuất xa nhà ngọc châu , đôi chân trần rãi bước nhẹ nhàng nhưng nhanh đến lạ .
ngọc châu phía bên này nức nở đau xót như có ai đâm vào trái tim cô vậy .
ngày nàng đi biệt tâm , những chuỗi ngày sau đó là những ngày tháng chẳng yên lòng với cô . cô luôn cho tìm kiếm bóng hình nàng . nhưng có cực khổ tìm kiếm đến đâu cũng chẳng còn nghe danh tính . nàng đi biền biệt như rời khỏi thế giới này , như thế giới này nàng chưa từng tồn tại vậy .
suốt ngày tháng gian khổ sau đó , chẳng ai biết nàng sống chết ra sao . cuộc đời nàng bi thương , chỉ có một mình nàng không còn ai là người thân . rõ ràng là ông trời muốn đẩy nàng vào đường cùng rồi ..
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro