Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhìn nhầm (s)

*đây là những tác phẩm không có thật . chỉ dựa trên sự tượng tưởng phong phú của tác giả .

hai tháng chị êm đềm trôi qua trên giường bệnh . vẫn hôn mê sâu .

vẫn cứ thói quen thường ngày , đúng giờ em lại vào thăm chị . trong lúc vào lau người cho chị . lúc ấy , cơ thể chị bỗng co giật khiến em hốt hoảng , nhanh chạy đi gọi bác sĩ .

em lo lắng , cứ đi đi lại lại ngoài căn phòng cấp cứu . khi bác sĩ bước ra , môi ông đã nở nụ cười khá hơn những ngày trước .

" chúc mừng gia đình nhé , cô ấy tỉnh rồi . nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục nhé "

lời nói của ông như cơn mưa rào tưới ướt những chậu hoa đã héo khô suốt nhiều tháng hạn .

mẹ chị lần này đã ôm chầm lấy em . bà trong cái ôm đầy vui vẻ . lại thêm hi vọng mới cho con gái bà .

song chị hồi phục , được đưa về nhà .

nhưng có lẽ vết thương đêm đó sẽ theo chị cả đời .

chị vẫn tỉnh nhưng có lúc không .

chị vẫn nhìn ra em , nhưng đôi lúc lại nhìn ra người cũ của chị . người chị đã từng rất yêu .

em tới nhà chị vào hôm trời trong . em bước vào , mùi hương quen thuộc sộc tới cánh mũi .

có lẽ đã rất lâu em không quay lại đây , từ lúc chị bị tai nạn . thật nhớ .

bà vui mừng khi em đến , vội chỉ tay ra ban công là ngọc châu ngồi ở đấy . em để vội túi trái cây trên bàn , để ra nhanh với chị .

" châu " em vừa mở cửa vừa nói .

chị quay lại , đôi mắt chị buồn bã nhìn lấy em .

" tú quyên "

ngọc châu hớt hải đứng dậy vội nắm tay em , gọi em bằng cái tên xa lạ . nhưng có lẽ nó không lạ đối với em .

" em đến thăm châu đấy à ? lâu quá , em không tới . châu thật sự rất nhớ em " ngọc châu áp tay em vào gò má mình .

" có vài tuần em không đến , mà châu lại ốm đến thế ?"

em vẫn cam tâm xem mình là tú quyên , vì chị . chị chỉ yêu tú quyên chứ không phải em .

" thật sự chị nhớ quyên , chị ăn không vào " ngọc châu kéo em ngồi xuống ghế .

" châu không ăn là em giận đấy , sẽ không tới thăm châu nữa " thủy tiên nhẹ vén vài lọn tóc chị về sau tai .

ngọc châu nghe em nói thế lại không chịu , mà nắm chặt tay tiên .

" thôi mà , quyên đừng đi nữa . quyên ở đây với chị . chị hứa sẽ ăn đầy đủ mà "

chị nhẹ nhàng nói , lời nói chị run rẩy như sợ em sẽ đi mất . không phải là tú quyên đi mất .

em khẽ mỉm cười , ôm lấy chị trong lòng . trông chị hôm nay ốm hơn nhiều . chắc vì mấy cơn đau , theo chị nhiều đêm dài lại khiến chị không còn đủ sức mà ăn uống nữa , đến cả việc cười mỗi ngày cũng thật sự khó với chị .

" đêm nay quyên ở đây với châu nhá ? lại kể chuyện cho châu nghe nha "

" em sẽ ở lại với châu mà , bây giờ ngoan vào ăn rồi uống thuốc nhé"

" vậy vào ăn đi , vào với chị " chị kéo tay em đi vào . nắm rất chặt không muốn buông .

hôm nay , em đến thăm chị . chị vui lắm . chị ngoan ngoãn ăn và uống hết thuốc . sau đó lại chờ em cùng mình vào phòng .

" mau đi , vào đọc chuyện cho chị nghe đi "

thủy tiên đi vào , nhẹ đặt châu nằm xuống giường , em nằm cạnh chị . vút nhẹ tắm lưng , rồi nhỏ giọng mà kể chuyện . ngọc châu ôm em rất chặt , im lặng nghe em kể chuyện . đến luc chị ngủ , chị vẫn ôm lấy em . miệng vẫn nhẹ giọng gọi tú quyên .

lúc này thủy tiên lại nức nở mà bật khóc . lúc nào cạnh chị cũng là tú quyên , tú quyên . mãi mãi chị cũng chỉ nhìn em là tú quyên .

em thật sự rất muốn làm chính mình , nhưng vì thương chị mà lại trót bỏ quên bản thân .

thủy tiên uất nghẹn mà nức nở . nhưng rồi lại không dám khóc lớn vì sợ chị thức giấc , em lại nuốt ngược vào trong .

nước mắt em đã ướt đẫm cả gối nằm .

em thật sự rất yêu châu , yêu châu hơn cả chính em . nhưng rồi trong tim châu mãi mãi cũng chẳng có em .

còn nỗi buồn nào buồn hơn đây em ?

khóc đến mệt lả rồi cũng chìm vào giấc ngủ .

sáng hôm sau , khi chị tỉnh dậy . chị đã tìm kiếm em khắp nơi . cứ chạy khắp nhà , hô tên em .

" quyên đừng trốn châu mà . châu mệt rồi tú quyên . em mau ra đi "

" châu chịu thua rồi đấy , em đừng trốn nữa mà "

gọi mãi cũng không thấy em , chị lại sợ hãi mà bật khóc . mẹ chị thấy con gái bà như thế lại rất thương . nhưng cũng chẳng biết nào .

thủy tiên đã quay lại là thủy tiên . em đi mất rồi , không còn đóng giả tú quyên nữa .

không ai đóng giả làm người đã mất nữa .

" châu à , tú quyên nó đi rồi một lát nó sẽ về mà "

" mẹ nói dối , tú quyên đã buồn châu . đêm qua châu thấy tú quyên khóc rất nhiều . là lỗi của châu , là lỗi của châu . mẹ kiu em ấy quay về đi , châu hứa sẽ nghe lời mẹ mà "

ngọc châu khóc ướt cả áo bà . chị có khóc đến không còn nước mắt , tú quyên cũng chẳng thể quay lại . cô ấy đã đi xa chị rồi .

thủy tiên cũng không bao giờ đóng giả làm cô ấy nữa . em từ bỏ rồi , em đã đồng ý lời cầu hôn của người đã theo đuổi em 5 năm rồi .

từ ngày em không đóng giả tú quyên nữa . không còn cô ấy cạnh chị nữa .

ngọc châu đã kiệt quệ lại càn kiệt quệ hơn .

thân xác chị bây giờ ốm yếu vô cùng . nhìn chị cứ như cái xác không hồn .

nó chị cố gắng mà sống tiếp chỉ vì mong người cũ quay về .

còn linh hồn đã sớm tan vỡ mà nhảy xuống cây cầu nào đó vì biết chả còn hi vọng nào nữa .

sức khỏe chị vốn yếu lại yếu hơn .

chuyện gì xấu nhất cũng đã đến . đêm đó cơn đau lại kéo đến . nó đau hơn những cơn mọi ngày .

chị quằn quại , đau đớn la hét trên giường . cơn đau thập tử nhất sinh . như cơn đau cuối cùng trước khi chị tạm biệt nơi đau khổ . tìm lấy nơi bình yên , hạnh phúc mới .

rồi chị cũng an ổn vào giấc ngủ và rời đi . chị rời di trong giấc chiêm bao .

chị mơ thấy tú quyên cùng nắm tay chị dẫn chị đi trên con đường trãi đầy cánh hoa hồng trắng , dọc theo đó là dãy hoa hồng đỏ rực .

đến trước cánh cổng rời khỏi thế gian , chị quay đầu lại . đã thấy thủy tiên nước mắt dàn dụa , cố kéo chị ở lại .

chị lại khẽ buông tay em , mà cất bước theo tú quyên .

đến cả trong giấc mơ , chị cũng bỏ em mà đi . chị cũng không chọn em . ngay cả khi trong giấc mơ em đã khóc rất nhiều kéo chị lại , còn cô ta vẫn vậy không làm gì cả . chị lại sẵn sàng buông tay em .

tại sao vậy chứ ? em có gì không bằng cô ấy sao ? em bỏ cả thanh xuân để yêu chị mà . một chút chị cũng chẳng nhìn ra .

và rồi chị đi xa . chị mất rồi . ngày chị mất , ngày đó thật buồn . mưa to , như ông trời đã khóc cho sự ra đi đầy đau đớn của chị .

ngày tổ chức lễ tan , em đến . đôi mắt em ưu sầu . nhìn lấy chị lần cuối . hôm đó em không khóc .

chẳng biết vì sao nữa , có lẽ em đã khóc quá nhiều , chẳng thể khóc nữa . hoặc em chỉ nén nó đi .

" coi như mình không có duyên châu ạ "

hôm đó em chỉ ở một lúc rồi rời đi . 100 ngày của chị . em đến bên mộ chị . em đến rất sớm , chỉ muốn dọn cỏ xung quanh , lau lại phần mộ .

" ngọc châu , thật sự rằng em vẫn muốn biết rằng chị đã từng rung động với em chưa "

dù câu trả lời như thế nào em , em vẫn muốn nghe . đau đớn hay ngọt ngào chỉ cần chị trả lời , để em thỏa mãn mà rời đi . từ bỏ đoạn tình xấu số này .

vô thức , em lại nức nở đến đáng thương .

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro