
Chương 90: Hoạt động về đêm
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, chỉ còn lại tiếng tí tách nhỏ giọt từ vòi hoa sen vọng ra.
Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, làn hơi nước còn chưa tan hết thì Lê Thời Nghiên đã bước ra, toàn thân như được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen đơn giản, tay cầm khăn bông lau mái tóc còn ướt sũng.
Vừa ra đến phòng khách, anh đã thấy Tống Hy Thất đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa.
Cô không nghịch điện thoại, cũng không làm gì cả, chỉ ngước mắt lên nhìn anh như thể đang suy tư điều gì đó. Ánh mắt cô dừng lại nơi từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc anh, rồi dần dời xuống xương quai xanh đang thấp thoáng sau lớp áo.
Ánh mắt hai người giao nhau. Cô mím môi, chậm rãi gọi tên anh:
"Lê Thời Nghiên…"
Anh không đáp.
Tống Hy Thất hơi ngẩn ra. Cô thử lại lần nữa, giọng gọi lần này có thêm vài phần mềm mại:
"Lê Thời Nghiên…"
Cô kiên nhẫn lần thứ ba:
"Lê Thời Nghiên!"
Nhưng anh vẫn im lặng. Cô chau mày, bực dọc trừng mắt nhìn anh:
"Sao anh không trả lời em?"
Lê Thời Nghiên bước tới ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn cô một lúc rồi nhẹ giọng:
"Nói đi."
Tống Hy Thất bĩu môi, không nói gì mà vươn tay lên chọc nhẹ lên má anh, đầu ngón tay khẽ khàng đụng vào làn da mát lạnh sau khi tắm.
Lê Thời Nghiên nhíu mày, bắt lấy cổ tay cô, trầm giọng hỏi:
"Có muốn đi tắm không?"
Tống Hy Thất cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong như mảnh trăng non:
"Nhưng mà em không có quần áo. Anh cho em mượn quần áo của anh được không?"
"Không thể." Anh đáp thẳng.
Tống Hy Thất tròn mắt, nhăn mặt phản đối:
"Tại sao?"
Lê Thời Nghiên không trả lời, chỉ đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Tống Hy Thất chống cằm nhìn theo bóng anh, miệng lầm bầm:
"Đúng là cái đồ keo kiệt…"
Một lát sau, anh quay lại, trên tay cầm một chiếc váy ngắn màu trắng. Tống Hy Thất nhìn món đồ trong tay anh, khẽ nhíu mày:
"Váy của ai?"
"Của em." Anh bình thản đáp.
Cô bỗng sửng sốt.
Phải rồi… trước đây khi còn sống cùng Lê Thời Nghiên, cô từng đem gần như toàn bộ tủ đồ của mình sang nhà anh. Có khi ở nhà anh quần áo của cô còn nhiều hơn cả của anh. Sau khi chia tay, cô chưa từng quay lại lấy, cô cũng tưởng anh đã dọn sạch rồi vứt đi hết rồi. Không ngờ, anh vẫn giữ.
Cô đưa tay nhận chiếc váy, khóe môi cong lên dịu dàng:
"Sao anh vẫn còn giữ đồ của em vậy?"
"Chưa dọn." Anh đáp dửng dưng.
"Ít khi qua đây nên cũng không quan trọng lắm."
Tống Hy Thất mím môi, có chút tiếc nuối lẫn chua xót, nhưng cô không vạch trần anh. Cô biết, nếu thực sự không quan trọng, anh đã sớm ném hết đi rồi. Chẳng qua là… không nỡ thôi.
Cô không nói thêm, chỉ ôm váy bước vào phòng tắm. Trong khi đó, Lê Thời Nghiên lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi vào phòng làm việc, bật máy tính lên.
Gần mười một giờ, cửa phòng tắm mới mở ra lần nữa. Nhưng Tống Hy Thất không mặc chiếc váy anh đưa. Cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng toát quanh người, vai trần lộ rõ, da trắng như sứ, mái tóc còn ướt chảy dài xuống lưng.
Cô gọi vọng ra:
"Lê Thời Nghiên…"
Không ai trả lời.
Cô bước một vòng quanh nhà, nhìn khắp nơi không thấy anh đâu. Cuối cùng, cô dừng lại trước cánh cửa phòng ở cuối hành lang, cánh cửa đang đóng im lìm.
Cô mỉm cười, bước đến gõ cửa.
"Lê Thời Nghiên, anh ở trong đó sao? Em vào được không?"
Không có tiếng trả lời.
Cô không bỏ cuộc, gõ thêm lần nữa:
"Nếu anh không mở cửa thì em sẽ đạp cửa xông vào đấy!"
Bên trong vang lên tiếng thở dài bất lực:
"Vào đi."
Cô mở hé cửa, ló đầu vào. Bên trong là một căn phòng làm việc đơn giản, anh đang ngồi trước bàn, tay gõ phím nhanh nhẹn, màn hình phát ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc.
Cô cười hì hì, không ngần ngại đẩy cửa bước vào. Vừa thấy cô chỉ quấn khăn tắm quanh người, Lê Thời Nghiên liền nhíu mày:
"Mặc đồ cho cẩn thận vào."
"Cái váy đó trật lắm, mặc vào khó chịu." Cô phụng phịu nói.
"Em bảo anh cho em mượn quần áo thì anh không cho. Ngày trước em chẳng mặc suốt còn gì, anh còn ngại ngùng gì nữa chứ."
Anh im lặng, không đôi co với cô nữa.
Tống Hy Thất nhón chân đi đến bên bàn làm việc, một tay chống lên bàn, một tay đặt lên vai anh, đôi mắt tò mò nhìn màn hình:
"Muộn như vậy rồi còn làm việc à?"
"Việc gấp." Anh đáp.
"Không thể bỏ được."
"Ồ…" Cô gật đầu, ngoan ngoãn đứng im nhìn anh làm việc.
Lê Thời Nghiên làm việc rất nghiêm túc, anh không rời mắt khỏi màn hình, một tay thao tác nhanh nhẹn trên máy tính, một tay bấm số trên điện thoại. Anh hoàn toàn không để tâm đến cô gái ăn mặc quyến rũ đứng bên cạnh.
Tống Hy Thất hơi mất kiên nhẫn, cô xoa nhẹ lên bàn tay anh, giọng nhẹ nhàng:
"Đi ngủ đi."
Anh không quay đầu, chỉ đáp ngắn gọn:
"Em đi ngủ trước đi."
Cô chu môi:
"Em đợi anh."
"Đợi anh làm gì?"
Tống Hy Thất cười gian, ghé sát vào tai anh thì thầm, giọng quyến rũ:
"Đợi anh... bôi thuốc cho em."
Cô vừa nói, tay vừa ôm lấy cổ anh, tay còn lại mơn trớn nhẹ trên cánh tay rắn chắc. Mùi sữa tắm thơm ngát hòa cùng hơi nước nóng tỏa ra từ làn da trắng nõn, sát đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể.
Điệu bộ quyến rũ chết người kia chẳng khác gì hồ ly tinh.
Lê Thời Nghiên bất giác quay người lại, chưa kịp lên tiếng thì cô đã chủ động ngã vào lòng anh. Anh phản xạ giữ lấy eo cô, ánh mắt khẽ thay đổi.
Cô cười rạng rỡ, hai tay quấn quanh cổ anh, đôi mắt đen lúng liếng.
"Em muốn anh…"
Cô kéo dài rồi ngắt ra, mắt chớp chớp tinh nghịch:
"…bôi thuốc cho em."
Lê Thời Nghiên cau mày:
"Thuốc gì? Em không tự bôi được sao?"
Cô chỉ lên trán, nơi có một vết sưng nhẹ:
"Vừa nãy anh phanh gấp, đầu em đập vào bảng điều khiển bị sưng luôn nè. Lỗi của anh đấy, tự mình giải quyết hậu quả đi chứ!"
Lê Thời Nghiên thở dài, vươn tay chạm nhẹ lên chỗ sưng, giọng trầm dịu:
"Có đau không?"
"Có chứ…" Cô chu môi.
"Nhưng sếp Lê bôi thuốc là hết đau ngay ấy mà."
Cô lắc lắc lọ thuốc trước mặt anh, như người lớn đang dụ dỗ trẻ con bằng hộp kẹo ngọt. Lê Thời Nghiên nhận lấy lọ thuốc từ tay cô rồi hỏi:
"Em lấy thuốc ở đâu ra thế?"
"Trong tủ thuốc của anh đó." Cô trả lời như điều hiển nhiên.
Anh không nói gì thêm, lấy một cây tăm bông, nhẹ nhàng thấm thuốc rồi bôi lên trán cô. Đầu ngón tay anh khẽ chạm, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng.
Tống Hy Thất hơi run, cô khẽ rên lên:
"A…"
Thân thể Lê Thời Nghiên cứng đờ, anh hơi dừng lại:
"Đau sao?"
Cô lắc đầu, ánh mắt long lanh:
"Không đau…"
Anh tiếp tục bôi thuốc. Cô thì chăm chú ngắm từng đường nét trên gương mặt anh, sống mũi cao thẳng, cằm sắc nét, đôi mắt tam bạch sâu và lạnh. Trong đầu cô chỉ có một câu:
"Con mẹ nó… đẹp trai thật sự!"
Bôi thuốc xong, anh cúi xuống định vứt cây tăm bông vào thùng rác bên cạnh. Không ngờ động tác nghiêng người khiến mặt anh vô tình đụng vào ngực cô.
Tống Hy Thất bật cười, nheo mắt trêu chọc:
"Sếp Lê, anh vừa đụng vào đâu có biết không hả?"
Anh giữ bình tĩnh nhẹ nhàng đẩy người cô ra:
"Em đứng lên đi."
"Không được." Cô lắc đầu.
"Anh vừa mới đụng vào em còn muốn đuổi em xuống à?"
Lê Thời Nghiên thở ra một hơi, bất lực nói:
"Em muốn sao?"
Cô tươi cười nhìn anh:
"Cho em tự quyết định sao?"
Lê Thời Nghiên không đáp lời cô. Tống Hy Thất được đà lấn tới. Cô ngồi trên đùi anh, thân thể mềm mại trắng hồng xoay qua xoay lại. Cô cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình, còn cô thì từ từ đưa tay vào trong quần anh. Lê Thời Nghiên mặt không biến sắc. Cô khẽ cười, giọng trêu chọc:
"Ồ. Cứng rồi nè."
Nói xong cô rướn người lên hôn nhẹ lên môi anh.
Nụ hôn mềm mại nhưng đầy chủ ý, như khiêu khích, như dụ dỗ. Cô dẫn dắt anh, để môi anh dần chìm sâu vào nụ hôn của cô. Lê Thời Nghiên ban đầu còn do dự, nhưng rồi cũng thuận theo, vòng tay ôm eo cô kéo lại gần.
Môi lưỡi quấn quýt nhau, không gian yên tĩnh khẽ vang lên tiếng trao đổi nước bọt. Lưỡi cô quấn lấy đầu lưỡi anh trêu chọc. Tay anh cũng không an phận nặng nhẹ xoa bóp đôi gò bồng mềm mại trên người cô.
Không gian như ngưng đọng trong hương thơm dịu ngọt, cho đến khi...
"Reng reng reng!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai. Tống Hy Thất khó chịu đẩy anh ra, liếc nhìn màn hình: Lăng Thanh Mạt.
Cô cau mày, ấn nút nghe, giọng hằn học:
"Nửa đêm nửa hôm gọi cho người ta làm gì hả? Giờ này cô còn chưa ngủ đi, muốn chúng tôi tâm sự đêm khuya với cô à?"
Đầu dây bên kia, Lăng Thanh Mạt lúc đó còn đang mừng rỡ khi thấy anh bắt máy nhanh như vậy. Nhưng khi nghe thấy tiếng cô ở đầu bên kia, cô ta bàng hoàng nói:
"Tống… Tống Hy Thất?! Sao cô lại ở chỗ Lê Thời Nghiên?"
Tống Hy Thất nhướng mày:
"Chúng tôi không ở với nhau chẳng lẽ ở với cô à?"
Lăng Thanh Mạt nghiến răng nghiến lợi:
"Cô… rốt cuộc…"
"Lần sau biết điều đừng gọi cho anh ấy vào giờ này." Tống Hy Thất mỉm cười ngọt ngào.
"Ảnh hưởng đến hoạt động về đêm của chúng tôi lắm."
Cô dứt lời liền cúp máy, không cho đối phương thêm cơ hội phản bác.
Lê Thời Nghiên nhìn cô, khóe môi cong lên nhạt nhẽo nói:
"Tống Tiểu Điềm, chúng ta không phải loại quan hệ đó. Em nói như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm."
Tống Hy Thất chống cằm:
"Vậy thì… chúng ta đổi sang một loại quan hệ khác đi."
"Quan hệ gì?" Anh nhíu mày, tay kéo eo cô lại gần.
"Quan hệ trên giường."
_____________
Quần áo anh và chiếc khăn tắm trên người cô rơi vương vãi từ phòng làm việc về tới phòng ngủ. Vừa vào phòng, cảm giác quen thuộc ùa đến khiến cô có chút thất thần.
Ga trải giường màu trắng, bên cạnh là con thỏ bông năm lớp Mười một anh gắp cho cô. Đèn ngủ chập chờn trên chiếc tủ cạnh giường là thứ ánh sáng duy nhất trong không gian tối tăm này.
Lê Thời Nghiên áp cả cơ thể trần trụi của cô lên cửa, môi lưỡi triền miên quấn quýt lấy nhau. Cảm giác nóng nực và ngứa ngáy từ bên dưới khiến cô khẽ rên lên.
Tay Lê Thời Nghiên thực sự rất đẹp, các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Cô từng đùa với anh rằng nếu mai sau anh thất nghiệp có thể đi làm người mẫu tay và kiếm được khối tiền.
Tống Hy Thất treo trên người anh như con gấu koala, tư thế này cô có thể thấy rõ ràng từng ngón tay của anh đang đi sâu vào trong cơ thể mình.
Cảm giác bị "đào bới" ở nơi ấm áp riêng tư khiến hồn phách cô như lạc trên mây, đầu óc trở nên trống rỗng không phân biệt được thực hay ảo.
Lê Thời Nghiên rút tay ra, trên những ngón tay thon dài phủ một lớp nước óng ánh. Anh quệt ngón tay lên miệng mình rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Tống Hy Thất cũng rướn người lên, cô như con mèo nhỏ đưa đầu lưỡi ra liếm xung quanh môi anh rồi di chuyển xuống bên dưới.
Hơi thở anh trở nên hỗn loạn, cô hết mút rồi lại cắn yết hầu anh. Tống Hy Thất dường như có chút thiên vị bộ phận này trên người anh, cô thích trêu chọc nó rồi lại hôn dỗ dành nó.
Trong cơn sóng tình miên man, Tống Hy Thất khẽ cười, cô nói bằng giọng ngắt quãng:
"Lê Thời Nghiên... đeo bao vào."
Anh nhìn cô, đôi mắt hồ ly của cô ửng đỏ, gò má cũng hơi phiếm hồng, đôi môi óng ánh vệt nước. Tóc mái cô lòa xòa che đi đôi mắt nhuốm màu tình dục.
"Không có. Chẳng phải em sẽ chuẩn bị sao? Mang ra đây."
Tống Hy Thất cười khúc khích, cô hôn nhẹ lên má anh rồi nói:
"Quả nhiên sếp Lê rất hiểu em. Ở trong túi xách của em có. Đúng là đã chuẩn bị trước rồi."
Lê Thời Nghiên nhếch mép cười, anh bóp mông cô rồi hôn xuống xương quai xanh cô.
"Có kế hoạch trước sao? Cũng giỏi đấy nhỉ. Rõ ràng mặc như kia cũng là để quyến rũ anh. Em được lắm, Tống Tiểu Điềm, càng ngày càng hư rồi đấy."
Cô cười khẽ, hai tay ôm cổ anh. Lê Thời Nghiên mở cửa bế cô ra ngoài. Hai người đi đến bàn ăn. Lê Thời Nghiên một tay đỡ mông cô một tay mở túi xách cô ra.
Quả nhiên trong này có rất nhiều bao cao su, đúng với kích cỡ của anh. Đúng là chỉ có cô mới biết được kích cỡ của anh mà mua đúng loại. Hai người đúng là dây dưa mãi cũng không thể dứt ra được.
Chuẩn bị xong xuôi, anh đặt cô nằm xuống sofa, hai tay đỡ chân cô vắt ngang eo mình. Lê Thời Nghiên chưa hành động ngay, anh đưa tay vuốt ve nơi tư mật của cô.
Tống Hy Thất khó chịu giữ tay anh lại, giọng ấm ức vô cùng:
"Vào đi."
Lê Thời Nghiên sao có thể dễ dàng thỏa mãn cô như vậy được, anh chỉ kéo cô lại gần mình rồi chà xát bên ngoài mà không đi vào.
"Em đến nhà Bách Gia Thần cũng ăn mặc kiểu đó rồi quấn quýt với cậu ta như này sao?"
Tống Hy Thất không hiểu tại sao anh lại tự dưng nhắc đến tên khốn kiếp Bách thiếu gia kia. Cô phản bác:
"Cậu ta... không dựng nổi."
Lê Thời Nghiên càng kéo lại gần, nhịp độ chà xát càng mạnh hơn, giọng nói của anh trầm khàn khiến cô rất thỏa mãn. Anh có chút khó chịu hỏi:
"Em từng..."
Tống Hy Thất nhanh chóng ngắt lời anh:
"Không có, em chưa bao giờ đến nhà cậu ta. Cũng không... ăn mặc như thế trước mặt ai cả. Chỉ có mỗi anh, mỗi mình anh thôi."
Tóc mái anh bị mồ hôi làm cho ẩm ướt. Đôi mắt tam bạch hơi nheo lại mang theo chút hơi lạnh nhìn chằm chằm cô.
"Muốn ai làm?"
"Anh làm."
Lê Thời Nghiên buông chân cô xuống sau đó ngồi thẳng dậy. Tống Hy Thất ngơ ngác nhìn anh. Lê Thời Nghiên bế cô lên, anh nằm xuống dưới rồi đặt cô ngồi trên người mình.
"Muốn thì tự em động đi."
Tống Hy Thất có chút sợ hãi, cô chưa bao giờ rơi vào tình huống như này. Trước đây đều là anh phục vụ cô, Tống Hy Thất chỉ nằm im hưởng thụ sự phục vụ của anh. Nhưng giờ thì khác, thời thế thay đổi rồi.
Cô run rẩy chống tay lên người anh rồi từ từ ngồi xuống. Cảm giác bên dưới được lấp đầy khiến bụng cô hơi trướng lên. Cô dường như sắp không chịu nổi được nữa liền tung chiêu cuối.
Nước mắt cá sấu.
Lê Thời Nghiên thấy cô khóc thì không cười nổi nữa, anh đưa tay lên gạt nước mắt trên má cô.
"Sao vậy? Đau lắm sao?"
Tống Hy Thất gật đầu lia lịa, cô ôm lấy mặt anh rồi hôn nhẹ từ mắt xuống đến mũi rồi môi. Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc, Lê Thời Nghiên ôm lấy cô rồi vỗ nhẹ lên lưng cô.
"Ngoan nào, đừng khóc. Một lát nữa sẽ ổn thôi."
Tống Hy Thất ôm cổ anh, cô cắn nhẹ lên cổ anh rồi liếm láp xung quanh.
"Anh... làm cho em."
Lê Thời Nghiên: "..."
Cuối cùng vẫn là Lê Thời Nghiên phục vụ cô từ đầu đến cuối. Hai người quấn quýt nhau từ ghế sofa đến phòng ngủ, làm hết tư thế này đến tư thế khác. Tống Hy Thất gần như ngất đi trên giường. Thể lực của cô không tốt bằng anh.
Trong khi Lê Thời Nghiên mỗi sáng đều đặn dậy sớm để đi tập thể dục, ăn uống điều độ đúng giờ thì cô lại thức khuya dậy sớm, ăn toàn mấy thực phẩm rác rưởi nên không thể so với anh được.
Quả nhiên đàn ông được ăn thịt sau chuỗi ngày ăn chay đúng là khó dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro