NGOẠI TRUYỆN 4
Ngoại truyện 4: Vợ chồng thi thoảng giận dỗi là bình thường
Việt kết thúc kì nghỉ phép ba tuần. Linh đương nhiên là người buồn nhất. Trong ba tuần vừa qua, có thể coi đây là khoảng thời gian hai người ở bên nhau lâu nhất, cô đã quá quen với sự có mặt của an, giờ anh phải đi, thực sự có chút không nỡ.
Trước hôm anh trở về đơn vị một ngày, Linh chỉ bám chặt lấy anh. Cô chẳng khác nào một đứa con nít quen hơi. Biết trước sẽ phải có ngày này, không ngờ nó lại đến nhanh quá!
Sau một đêm triền miên, sáng hôm sau Linh tỉnh dậy, Việt đã sớm rời đi. Cả căn hộ chỉ còn lại một mình cô, bỗng nhiên cảm thấy vắng vẻ hẳn.
Linh xoa xoa hai má, lật chăn ra định bước xuống giường thì chợt phát hiện ra trên người không mặc gì, bộ đồ ngủ đêm qua chồng vứt ở đâu cũng không nhớ nữa. Cô đỏ bừng mặt, vội vàng quấn chăn quanh người, chạy đến tủ quần áo lấy đồ.
Chuông điện thoại vang lên, Linh còn chưa kịp mặc đồ, người gọi đến là anh chồng nhà cô.
Không biết có phải anh lắp thêm camera hay đoán được bộ dạng lúc này của cô không mà gọi đúng lúc thế! Lại còn là facetime nữa!
Linh nhấn nghe, nhưng tắt camera của mình.
Gương mặt đẹp trai của chồng cô nhanh chóng hiện lên màn hình điện thoại.
"Tại sao lại tắt camera đi?"
"Em đang thay đồ!" Linh vừa tranh thủ thay đồ, vừa nói chuyện với anh.
"Anh căn giờ chuẩn đấy chứ! Mau bật lên đi để anh ngắm!" Đồng chí Việt tay chống cằm, miệng khẽ nhếch lên đầy gian tà.
"Đừng hòng!!!" Linh có thể nhìn rõ hai chữ háo sắc to đùng trên gương mặt anh ngay lúc này.
Khi quần áo đã mặc đầy đủ, Linh mới chịu mở camera lên.
Việt nhìn một lượt rồi cẩn trọng đánh giá:
"Không mặc gì quyến rũ nhất!"
Linh "..." Anh chồng nhà cô, vẫn là không bao giờ khen cô được một câu hẳn hoi.
Nhìn đồng hồ đã gần sáu rưỡi, Linh còn chưa vệ sinh cá nhân. Mặc dù còn muốn nói chuyện thêm với anh nhưng sắp đến giờ đi làm, cô đành phải chào tạm biệt anh sớm.
"Anh, tối có nhiều thời gian sẽ nói chuyện với anh sau nhé!"
"Ừm, tối anh gọi. Đi cẩn thận!"
Linh gật đầu, mất vài giây mới nhấn kết thúc cuộc gọi. Đấy, người ta mới đi chưa hết một buổi sáng đã nhớ như thế này rồi!
---------------
Mới thứ hai đầu tuần nhưng lại là ngày cực tệ đối với Linh.
Đồng nghiệp bỏ tour giữa chừng, một mình cô phải gánh hai đoàn khách. Đoàn kia ý thức rất kém, cô nói gì họ coi như bỏ ngoài tai, tự do đi lại không theo đoàn, mỗi lần lên xe phải đợi rất lâu mới đủ người. Linh đến phát cáu vì mấy người đó. Kết quả, tour kết thúc muộn hơn so với dự kiến hai tiếng. Về đến cơ quan Linh tiếp tục bị quản lý phê bình. Cô mệt đến mức không thèm giải thích.
Trên đường về, bao nhiêu ấm ức Linh nhắn tin kể cho chồng nghe, tiếc là tầm này Việt đang bận không thể trả lời luôn được, nhưng cô trút được tâm sự cũng nhẹ nhõm được phần nào.
Buổi tối, bà Vân gọi điện bảo Linh qua nhà ăn cơm. Cô không thể từ chối được, đành từ cơ quan bắt xe buýt về thẳng nhà bố mẹ chồng.
Mẹ con Thiện Thanh hiện sống cùng bà Vân, anh Nam trước khi có lệnh chuyển công tác vẫn phải ở đơn vị trong Nha Trang khoảng nửa năm nữa.
Khi Linh tới nơi, đồ ăn đã được nấu nướng xong xuôi, chỉ đợi cô về là ngồi vào bàn ăn. Linh cảm thấy có chút ngại, vội vàng nhận sau khi ăn xong làm chân rửa bát.
Trên bàn ăn, bà Vân hỏi thăm Linh rất nhiều. Bà có chút lo cho con dâu thứ hai, sợ rằng chưa bắt nhịp kịp với cuộc sống làm vợ của một quân nhân.
- Mẹ à, con không sao đâu! - Linh mỉm cười đáp lại.
- Không sao là tốt, mẹ luôn mong con thông cảm cho công việc của Việt. Mà công việc của con dạo này vẫn tốt chứ? - Bà Vân chợt chuyển chủ đề.
- Ổn ạ!
Bà Vân hít một hơi thật sâu, đem hết trăn trở trong lòng nói ra:
- Linh này, không phải mẹ nhiều chuyện đâu, nhưng con xem, giờ đã có chồng, ít nữa còn sinh con, làm hướng dẫn viên du lịch quá vất vả, nay đây mai đó, công việc thường xuyên không ổn định. Mẹ hy vọng con sẽ để tâm đến lời mẹ nói.
Những lời bà Vân rõ mồn một như vậy, làm sao Linh không đoán ra được chứ!
- Mẹ, ý mẹ muốn con chuyển nghề?
- Con hiểu mà! - Bà Vân vẫn giữ thái độ bình thản, nhìn thẳng vào Linh.
Linh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thôi làm hướng dẫn viên du lịch, kể cả cho hôm nay có gặp một vài vấn đề nhỏ. Cô gắn bó với nghề này từ khi còn chưa tốt nghiệp Đại học, cho cô rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Cô thích làm việc trong môi trường tự do chứ không phải ngồi văn phòng bàn giấy. Hôm nay ý mẹ chồng muốn cô chuyển nghề. Mặc dù bà nói rất nhẹ nhàng nhưng từng câu chữ nặng như đá tảng.
Bữa ăn tối hôm nay Linh cảm thấy vô cùng gượng gạo. Cô là con dâu mới, không thể vì bảo vệ quan điểm của mình mà lên mặt cãi lời mẹ chồng được.
Thiện Thanh nhận ra được Linh đang khó xử, liền lên tiếng thay cô:
- Mẹ ơi, Linh chỉ mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Cứ phải từ từ mẹ ạ! Con tin là em sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất!
- Được rồi, Linh à, con cứ từ từ suy nghĩ. Mẹ vẫn mong con tìm được công việc ổn định hơn!
- Dạ! - Linh lí nhí đáp lại.
Sau bữa tối, bà Vân cùng bé Bin ở ngoài xem TV, Thanh và Linh ở trong bếp rửa bát. Thanh lo em dâu không thoải mái vì lời mẹ chồng vừa nói, cô liên tục an ủi Linh, giọng vừa đủ để chỉ hai chị em nghe thấy.
- Mẹ vì muốn tốt cho các con thôi, em đừng suy nghĩ nhiều quá nhé!
- Dạ vâng, không sao đâu ạ! - Linh cố nở nụ cười gượng gạo.
- Chị hiểu cảm giác của em. Khi đã gắn liền với một công việc nào đó thì sẽ không nỡ rời xa. Em cứ suy nghĩ kĩ càng, hỏi thêm cả ý kiến của chồng nữa. Cứ từ từ, không cần phải vội đâu!
- Hôm nay công việc có trục trặc nên trong lòng em cũng đôi chút khó chịu. Thú thật với chị bảo bỏ nghề em chưa dám, rồi em sẽ lựa lời nói với mẹ!
----------
Sau khi rửa bát xong, Linh ngồi chơi thêm một lúc rồi mới xin phép ra về.
Hơn 9h mới đặt chân về đến nhà, Linh mệt rã rời. Cả ngày thứ hai của cô chỉ gói gọn trong chữ "TỆ".
Cô đi tắm, coi như trút hết phiền muộn của ngày hôm nay. Khi vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra, Bánh Bao đã chạy đến cọ vào chân cô kêu meow meow.
Bộ dạng này là đang đòi ăn rồi! Bát ăn cũng trống không. Buổi sáng trước khi đi làm, Linh đã đổ một lượng hạt vừa đủ đẻ nàng mèo của cô có thể no đến chiều.
Linh lấy túi hạt ở trong tủ bếp, đổ vào bát ăn. Bánh Bao nghe tiếng đồ ăn liền nhảy múa, đi đi lại lại xung quanh cô, kêu không ngừng.
Mèo thật là một sinh vật đáng yêu!
Chuông điện thoại vang lên. Linh chạy ra bàn cầm máy lên xem ai gọi đến.
Là anh chồng nhà cô.
Giờ Linh mới sực nhớ ra sáng có hẹn anh tối sẽ videocall nói chuyện.
Linh không chút do dự nhấn nghe. Sau mấy giây gương mặt chồng cô đã hiện lên màn hình. Mới có vài chục tiếng trôi qua thôi mà sao cô lại nhớ anh đến thế!
"Em mới tắm xong hả? Muộn thế này rồi!" Việt để ý đến mái tóc ướt sũng của Linh, liền nhíu mày.
"Em vừa từ nhà mẹ về" Linh giải thích rất ngắn gọn.
Việt gật đầu.
"Hôm nay công việc có vấn đề gì à? Anh vừa đi huấn luyện về, mở máy ra đọc được tin nhắn."
Trước mặt chồng, Linh chẳng giấu giếm gì, cô bức xúc kể hết cho anh nghe. Những hành khách vô ý thức ra sao cho đến quản lí không tiếc lời mắng cô thậm tệ.
Việt chăm chú lắng nghe, cho đến khi Linh kể xong, anh mới lên tiếng.
"Linh, có khi nào em nên nghĩ về chuyện chuyển sang một công việc khác ổn định hơn không?"
Đến anh cũng bảo cô như vậy. Ngay lập tức Linh phản bác lại.
"Không, em thích công việc tự do. Làm nghề gì là do em lựa chọn. Mẹ bảo gì đó với anh đúng không? Hôm nay mẹ cũng nói em đổi nghề!"
"Mấy hôm trước mẹ có nói với anh nên để em làm công việc khác tốt hơn. Anh thấy lời của mẹ không sai. Sau này em mang thai, làm sao anh để em tiếp tục công việc này chứ? Chi bằng cứ chuyển luôn từ bây giờ đi!"
"Em cứ nghĩ anh sẽ ủng hộ em, không ngờ anh cũng như mẹ!" Linh cười nhạt. Ngoài mặt cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã rất tức giận.
"Anh vẫn luôn ủng hộ em. Chỉ là chuyện này em nên nghe theo anh. Anh muốn tốt cho em, muốn em không quá áp lực vì công việc." Việt biết cô đang rất giận anh, nhưng anh vẫn phải cố gắng giải thích cho cô hiểu rõ ý mình.
"Anh đừng nghĩ mình là quân nhân, có thể áp đặt người khác. Em không chuyển nghề. Mặc kệ em, em tự quyết định được cuộc đời!"
Linh trở nên gay gắt hơn. Ngày hôm nay cô đã stress quá nhiều, tưởng rằng nói chuyện với chồng sẽ thoải mái hơn, không ngờ lại cãi nhau với anh.
"Linh, em bướng quá rồi! Đừng có trẻ con thế! Câu chuyện này không đáng để cãi nhau."
"Là anh khơi ra trước chứ đâu phải em! Anh tự kiểm điểm lại mình ý" Linh bực bội gắt lên, tay cũng nhấn luôn vào kết thúc cuộc gọi.
Thật không ngờ mới xa anh chưa đến một ngày mà đã cãi nhau một trận to.
Việt ngay sau đó đã gọi lại, Linh không nghe. Anh dám bảo cô bướng, bảo cô trẻ con, giờ cô sẽ khiêu chiến với anh đến cùng.
Linh cứ để cho chuông điện thoại kêu hết lần này đến lần khác. Việt cũng không vừa, gọi lần một không được gọi thêm vài lần nữa. Tiếng chuông báo cuộc gọi đến nhiều đến nổi cảm tưởng như sắp nổ điện thoại đến nơi.
Cứ như vậy trong hơn 30ph. Người đàn ông này quả thực mặt dày. Linh chịu không nổi, cuối cùng cô đã nhấn nghe.
"Phát động chiến tranh và sẽ không đình chiến!"
Nói xong không để cho đối phương lên tiếng liền cúp máy luôn.
Một phút sau cuộc gọi, Việt gửi đến một dòng tin nhắn ngắn gọn.
"Chờ em bình tĩnh hơn sẽ nói chuyện sau!"
Linh đọc xong, không có ý định trả lời lại, bực bội ném điện thoại sang một bên, còn mình về phòng đi ngủ.
Hôm sau Linh tiếp tục phải phụ trách dẫn tour đoàn khách đó. Mặc dù cô không thích nhưng vẫn phải cố cười đến giả tạo với bọn họ. Cô dùng hết các chuyên môn nghiệp vụ mình có được mang ra, tôn họ lên không khác gì "Thượng đế".
Dường như đám người đó không có vẻ gì tôn trọng Linh. Họ liên tục bắt lỗi cô, trách cô nói sai cái này cái kia, khiến cô tức đến đỏ mặt mà không thể làm gì.
Làm công việc này mấy năm, gặp đủ mọi hạng người, hiếm khi nào Linh nhận cay đắng đến như vậy.
Cuối ngày, Linh tiếp tục bị quản lí trách móc. Lần này cô không chịu nổi, cãi lại. Cô yêu nghề nhưng sẽ không chịu nhục. Kết quả, quản lý tức giận, cắt toàn bộ tour của cô trong tuần. Linh mặc kệ anh ta, bình thản bước ra khỏi cơ quan.
Linh chán nản trở về nhà, từ giờ đến cuối tuần còn vài ngày nữa, chắc cô sẽ lại ở trong nhà ôm máy tính dịch phim dịch truyện kiếm thêm.
Từ sau tin nhắn hôm qua, Việt không hề gửi thêm một tin nào, cũng chẳng gọi điện cho cô.
Linh vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua, mặc dù lời anh nói không sai tý nào nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Lủi thủi một mình dịch truyện quên thời gian, khi đồng hồ điểm sang ngày mới, Linh mới rời mắt khỏi laptop, vươn vai một cái.
Cô thay chiếc váy ngủ rộng rãi, dù gì mai cũng không phải đi làm nên cô cho phép mình được hóa sâu lười. Khi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì cô chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng xoành xoạc.
Phút chốc Linh cảm thấy sợ hãi. Ai đêm hôm lại làm gì cái cửa nhà cô thế này?
Chữ "Trộm" hiện lên ngay trong đầu Linh.
Cô bắt đầu luống cuống, từ từ bước xuống giường, khoác tạm áo khoác mỏng. Hơi mở hé cửa phòng ngủ, cô loáng thoáng nhìn thấy một bóng đen cao lớn. Linh sợ đến cứng đơ người. Một thân một mình ở nhà, cô không biết phải đối phó như nào.
Trong đầu chợt nghĩ, giá anh ở đây thì tốt biết mấy!
Cửa ra vào khẽ "cạch" một tiếng, Bánh Bao từ trong ổ liền nhảy ra ngoài kêu meow meow liên tục. Linh lo lắng đúng là trộm thật, cô lấy hết can đảm chạy ra ngoài, tay cầm... gối lao về phía bóng đen ấy.
- Đi ra đi ra. Cứuuu!!!!! Trộmmmmm!!!!! Ưm....
Ngay giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng hét của Linh rất to. Đối phương cũng nhanh trí đưa tay bịt miệng cô lại, còn ôm chặt lấy cô.
Người đàn ông cao to, Linh không phải đối thủ của người ta. Cô không ngừng giãy giụa, khóc òa lên.
- Ngoan, là anh đây! - Giọng nói quen thuộc vang lên.
Linh ngây ra. Cô không giãy nữa, ngước lên nhìn.
Chồng cô chứ ai!
- Ai bảo anh không bật điện! - Linh cự tuyệt thoát ra khỏi vòng tay Việt, bực bội đi về phòng ngủ.
Quân nhân đáng ghét, vừa rồi dọa cô một phen sống dở chết dở.
Việt vừa kết thúc cuộc họp quan trọng, anh xin phép thủ trưởng được về nhà một tối. Nghĩ về tầm muộn này Linh ngủ rồi nên anh cứ thế lặng lẽ đi vào nhà, nào ngờ cô nghi anh là trộm, còn cầm gối đánh anh.
Thấy Linh vào trong phòng, xem chừng vẫn đang giận, Việt cũng đi vào theo. Cô lên giường nằm, quay lưng. Việt bình thản cởi quân phục trên người, sau đó lên giường.
- Vợ, chúng ta nói chuyện chút đi!
- Không! Nãy anh dọa em, em giận anh đến hết đời hơn! - Linh nhất quyết không chịu quay lại.
- Anh nhớ em lắm biết không!!! - Việt nằm xuống, ôm cô từ phía sau, giọng trầm thấp mê hoặc.
Linh cố gắng trấn an tinh thần, phải thật tỉnh táo, không được để anh dụ dỗ. Chính cô là người phát động chiến tranh, không thể vì câu nói đơn giản kia của anh mà động lòng ngay được!
- Mới nhìn mặt nhau hôm qua xong, anh đừng giở trò nịnh em nữa! - Linh tỏ ra lạnh lùng.
Việt biết cô vợ của mình lần này giận to, anh buông tay khỏi eo cô, đi thẳng vào vấn đề chính.
- Miền núi lại có lũ. Chiều mai đội anh sẽ đi lên đó.
Nghe xong, Linh giật thót mình. Cô quay người lại, vội vàng hỏi:
- Lũ? Có nguy hiểm lắm không? Anh đi trong bao nhiêu ngày? Sao lại gấp như vậy?
Nhìn điệu bộ khẩn trương của Linh khiến anh không khỏi bật cười. Vợ anh, giận chồng thì giận thật đấy nhưng vẫn không quên lo lắng cho chồng, mới nhắc đến chuyện lên vùng lũ thôi mà cô đã sốt sắng hết cả lên.
- Khoảng hai, ba tuần. Tùy vào mức độ thiệt hại gây ra.
- Thế là chúng ta không thể liên lạc trong ba tuần à? Anh lại định không mang điện thoại hả? - Linh nói gần như mếu.
- Lần này anh sẽ mang. Khu vực vùng núi sóng điện thoại kém nhưng anh sẽ cố gắng tìm cách gọi điện hoặc nhắn tin cho em. - Việt xoa đầu Linh, mỉm cười. - Coi như chúng ta làm hòa rồi nhé!
Linh chợt nhớ ra đang phát động chiến tranh với anh, vậy mà sau khi nghe anh phải lên vùng lũ thì quên sạch. Đồng chí Việt thật đúng là cao thủ!
- Ai cho hòa? Vẫn giận!!! - Linh chu môi.
Việt nhân cơ hội đó đã cúi người hôn cô, tay anh bắt đầu đi dò xét trên cơ thể cô không thương tiếc.
Linh bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng, cô liền nhăn mặt. Đúng là tên quân nhân lợi dụng!
Hôn môi chán chê, Việt hôn xuống cổ cô.
Linh khẽ "Ưm" một tiếng. Trong đầu vẫn nhớ về chuyện tối hôm qua cãi nhau, Linh ấm ức cắn mạnh vào vai anh.
Việt nhíu mày, ngừng hết việc đang dang dở, nhìn cô:
- Sao cắn anh?
Linh lỡ cắn hơi mạnh, vết cắn hằn sâu ở vai anh, trông không đẹp mắt cho lắm. Nhưng ngược lại, cô tỏ ra rất thích thú vì đã trả thù được.
- Chúng ta vẫn đang chiến tranh!
- Không. Em chiến tranh đơn phương, anh thì không! - Nói rồi, anh đẩy cô nằm dưới thân.
- Từ từ, em có chuyện muốn nói! - Linh biết đồng chí Việt nhà cô muốn làm gì tiếp theo. Trước khi bị anh "ăn" no thì cần phải bàn bạc chuyện quan trọng với anh trước đã.
Cả hai cùng ngồi dậy.
- Em nói đi!
- Hay em chuyển nghề thật nhỉ? Hôm nay em lại bị quản lý mắng và cắt hết tour trong tuần của em mất rồi!
Sau việc hôm nay bị quản lý trách mắng nặng nề, chuyện chuyển nghề càng được cô suy nghĩ đến. Hướng dẫn viên du lịch là công việc bôn ba, mặc dù hiện tại cô chỉ đi tour Hà Nội nhưng giờ giấc lại không mấy dễ chịu, áp lực càng ngày càng cao, đặc biệt không ổn định. Cô cũng đã có chồng, sắp tới sẽ có con, chọn một công việc cụ thể, ổn định không phải là ý kiến tồi.
Mẹ chồng và chồng đồng quan điểm bảo cô chuyển nghề cũng chỉ vì muốn tốt cho cuộc sống sau này, vậy mà cô lại bướng bỉnh gạt đi. Đúng là ngốc nghếch!
Việt hoàn toàn ủng hộ việc Linh chuyển nghề. Anh không có gì ngạc nhiên khi nghe câu hỏi bâng quơ của cô.
- Em muốn thì chuyển thôi! Vậy em định chuyển nghề gì?
- Giảng viên. Em định đăng kí học thêm bằng sư phạm. Có thể xin làm ở trung tâm hoặc một trường đại học nào đó. Ngoài ra, em tiếp tục đi dạy thêm tiếng việt cho du học sinh Trung Quốc, ở nhà rảnh dịch sách truyện kiếm thêm. Em tính kĩ rồi, lương tháng ổn định, có thể dư ra một khoản tiết kiệm. Lương của anh và em cộng lại sẽ nhanh chóng đủ tiền mua một căn nhà rồi!
Linh hào hứng kể về kế hoạch của mình. Từ chuyện chuyển nghề cô đã lan man sang tận việc mua nhà. Tính sâu xa về lâu về dài cô không bằng anh nhưng cái trước mắt hoàn toàn trong khả năng của cô.
- Anh ủng hộ em! Giờ chưa có con thì tranh thủ học lấy cái bằng sư phạm, rồi học thêm bằng lái xe. Sau đó mua cho em một cái xe ô tô vừa phải để đi làm. Đi xe buýt chen chúc khổ lắm, anh không nỡ. - Việt cũng nói cho cô tính toán của mình.
- Thôi, mua nhà đã! Em vẫn đi được xe buýt, tầm em đi xe không đông lắm đâu. - Linh mỉm cười. - Giờ mua nhà là trên hết.
Đúng là chỉ một từ yêu không thể diễn tả hết. Việt cưới được Linh, quả thật có phúc lớn. Vợ anh thi thoảng có hơi chút bướng bỉnh ngang ngược, nhưng sau tất cả cô vẫn là người phụ nữ biết lo cho gia đình.
Việt hạnh phúc nắm tay vợ, anh tranh thủ tận dụng từng phút giây để ở bên cô. Bàn tay anh to và đầy vết chai đan vào bàn tay nhỏ của Linh, hai chiếc nhẫn cưới khẽ chạm vào nhau.
- Sáng mai anh phải đi luôn thật à? - Linh có chút buồn, ngước lên hỏi anh.
- Ừm. - Việt hơi cúi người hôn cô. - Về đây ôm em thật đã rồi mới đi!
- Sẽ nhớ anh lắm ý! - Linh ôm anh, hơi xị mặt.
Việt gật đầu, tay bắt đầu không yên phận, từ từ cởi chiếc váy ngủ mỏng tang của Linh.
- Còn vài tiếng nữa anh đi rồi! Trông cái váy này khó chịu thế, lại bắt anh phải cởi ra...
- Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến điều đó thôi hả? Ghét!!! - Linh xấu hổ quá, khẽ nạt anh.
- Ừ ý, hiện giờ chỉ thích "thịt".
Nói xong, Việt liền "hành xử".
Linh chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó đã bị chồng đem ra ăn ngon lành.
Vợ chồng mà! Yêu thương nhau bao nhiêu đến khi giận dỗi cũng chỉ một chút chút thôi. Khi đã hiểu và cảm thông cho nhau thì bao giận dỗi sẽ lại hóa yêu thương!
------------------
Chúc mừng năm mới cả nhà nhaaaaaaaaaaaaa
0:50 5/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro