Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

*Từ chap này mình sẽ đổi công việc làm thêm ở quán ăn nhanh vào buổi tối của Bạch Hiền thành làm ở tiệm cà phê. Thần Minh Thành vẫn là quản lý ở quán*

Sau khi ăn tối xong anh đi lên phòng làm việc. Ngồi làm được một lúc lâu thì anh đi xuống dưới nhà, kêu người pha môt ly cà phê đem lên phòng.

Khi trở lên phòng, anh đi lại mở cửa ban công ra, đứng hút thở không khí một chút rồi xoay người đứng tựa mình vào lang can.

Đứng đó nhìn thấy cái kệ dựng cây ở ngay góc cửa, anh lại nhớ đến cậu.

"Cậu chủ! Cà phê của cậu đây ạ!" Lúc này cô người làm đem cà phê lên, đứng bên ngoài gõ cửa nói

"Vào đi!"

Cô người làm mở cửa đi vào. Đặt ly cà phê lên bàn rồi đi ra.

Anh đi vào trong phòng, nhìn ly cà phê một lúc rồi đột nhiên anh lấy tài liệu công việc và laptop cho vào balo rồi đi khỏi phòng.

Đi xuống dưới nhà, ông quản gia thấy anh có vẻ gắp gáp thì hỏi: "Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi ra quán cà phê làm việc" Nói rồi anh liền tức tốc ra gara lấy xe chạy đi.

Đến nơi, anh đi vào quán nhưng không đi tìm chổ ngồi hoặc đi đến quầy order ngay mà lại đứng ở cửa đảo mắt quanh quán một lượt rồi mới đi đến quầy order nước. Order xong, anh đi đến ghế ngồi, lấy tài liệu và laptop ra đặt lên bàn. Anh mở tài liệu ra xem một lát thì nhân viên đem nước đến cho anh.

"Nước uống của quý khách đây ạ!"

Anh nhận ra giọng nói này. "Cám ơn!" Anh nói rồi ngước lên nhìn người nhân viên. Đứng như là anh nghĩ.

"Tổng giám đốc!" Cậu ngạc nhiên.

"Cậu vẫn còn làm ở đây sao?"

"Vâng! Nhưng ý anh là sao?"

"Lần trước chẳng phải cậu làm đổ nước lên người tôi sao?! Tôi cứ nghĩ lúc đó cậu đã bị đuổi việc rồi!"

Nghe anh nói mà mặt cậu đơ hết ra, cố nở một nụ cười gượng gạo nói: "À...! Vâng...! Tôi không bị đuổi việc!"

"Vậy cũng may!"

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc. Chúc quý khách ngon miệng!" Nói rồi cậu quay lưng đi. Mặt tái mét.

Anh ngồi ở đó nhìn theo cậu mà cắn môi để cố nhịn cười.

Cậu sau khi nghe những lời nói của anh mới thật sự hiểu được lý do tại sao Phó Tiêu Hi lại sợ anh đến thế. Cậu cũng không ngờ anh ta lại nguy hiểm đến vậy.

Anh ngồi đó làm việc, lâu lâu lại cứ tìm nhìn cậu.

Cậu trong lúc làm việc, khi có thể thì cũng liếc nhìn anh vài lần.

Thần Minh Thành nhìn thấy vẫn còn khách ngồi trong quán nên kêu cậu đi lại nói với họ quán đã đến giờ đóng cửa.

Cậu nghe theo đi đến nói với anh: "Tổng giám đốc! Hy vọng anh thông cảm. Quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ạ! Anh có thể đến vào ngày mai!"

Anh nghe cậu nói rồi đưa tay xem đồng hồ, cũng đã gần 11h30, anh nói: "Đã trể thế rồi sao!? Tôi cứ lo làm việc nên cũng không để ý. Xin lỗi cậu! Tôi đi ngay đây!" Anh nói rồi liền thu dọn đồ đạc.

"Không sao đâu ạ! Anh cứ từ từ cũng được! Không cần phải gắp!"

Lúc cậu vừa quay lưng đi thì anh gọi cậu lại hỏi: "Lát cậu về bằng gì?"

"Dạ!? À... Tôi đi xe bus"

"Giờ này làm gì còn xe bus để cho cậu về. Xe cậu đâu?"

"Xe tôi hư rồi, vẫn còn đang sửa"

"Vậy lát tôi đưa cậu về!"

"Dạ!!??"

"Tôi nói là tôi sẽ cho cậu quá giang về nhà!"

"Không cần đâu ạ! Phiền anh lắm!"

"Cũng tiện đường nên tôi mới cho cậu quá giang thôi. Đừng nghĩ nhiều"

"Thật sự không cần đâu ạ! Tôi còn phải dọn dẹp quán nữa!"

"Tôi đợi cậu! Được chứ! Đừng nói nhiều nữa! Tôi ra xe đợi cậu!" Nói xong anh liền đứng lại bỏ đi, không đợi cho cậu kịp phản kháng.

"Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!".

Thần Minh Thành đứng ở quầy order nghe thấy cậu gọi anh lớn tiếng nên đi lại xem có chuyện gì: "Bạch Hiền! Có chuyện gì sao? Vị khách lúc nãy là Tổng giám đốc nào mà em gọi lớn tiếng vậy?"

"Là Tổng giám đốc của Phác thị. Hôm nay anh cho e xin về sớm một tí được không? Chuyện là lúc nãy Tổng giám đốc, anh ấy cho em quá giang về là em cũng không muốn để anh ấy đợi quá lâu. Anh ấy đang đợi em ở ngoài xe rồi. Ngày mai em sẽ làm bù lại cho anh ha!"

Thần Minh Thành nghe cậu nói vậy tâm trạng liền tệ xuống. Anh gượng cười nói: "Được rồi không sao đâu! Em cứ về đi! Có người để đi nhờ cũng tốt. Dù sao em đi một mình buổi tối cũng rất nguy hiểm. Về đi, đừng để anh ta đợi lâu, kì lắm!"

"Vậy em về trước nhé! Cám ơn anh!" Cậu đi vào phòng nghỉ lấy đồ rồi đi ra chào Thần Minh Thành: "Em về nhé! Mai gặp anh sau!" rồi đi ra xe anh.

Anh đậu xe bên đường, nhìn thấy cậu chạy qua thì miệng liền nở một nụ cười. Lúc cậu đi đến trước mũi xe thì anh với tay mở cửa xe cho cậu.

Cậu chui vào xe rồi nói: "Cám ơn anh!"

Anh nhìn xem cậu đã cài dây an toàn chắc chắn rồi mới chạy xe đi.

"Không phải cậu nói còn phải dọn dẹp quán sao? Sao lại ra nhanh vậy?"

"Tôi xin quản lý cho về sớm. Đã đi nhờ xe của anh lại còn để anh chờ lâu thì kì lắm"

Anh nhếch miệng cười nhưng tuyệt nhiên không để cho cậu thấy.

Không khí trong xe lúc này thật sự rất gượng gạo vì chẳng ai nói một lời nào nữa.

"Tìm chút gì ăn đi!"

"Anh có muốn ăn gì đó không?"

Hai người đột nhiên lại nói đồng loạt, khiến cái bầu không khí gượng gạo lúc nãy càng trở nên ngại ngùng hơn.

lần này cậu quyết nói trước: "Mỳ thì sao? Tôi biết có một quán mỳ cũng rất ngon!"

"Cũng được!" Chẳng hiểu sao tim anh lúc này lại đập lên thình thịch. Cảm nhận được tim mình, anh đưa tay phải lên đặt lên ngực trái. Tim anh lúc này thật sự đập rất nhanh, mặt cũng có vẻ hơi nóng nóng. Cảm thấy tình hình càng lúc càng không ổn, anh liền dừng xe lại, viện một cái cớ: "Tôi có việc quan trọng cần phải gọi điện. Cậu đợi tôi một chút!" Nói xong anh đi xuống xe rồi điện cho ông quản gia.

Ông quản gia bắt máy: "Vâng cậu chủ! Có chuyện không ạ? Tôi nay cậu có về không ạ?"

Anh cứ đi qua đi lại: "Giúp tôi bình tĩnh lại! Tôi đột nhiên rất khó chịu, tim đập rất nhanh, mặt lại nóng rang hết lên!"

"Cậu chủ có đang đi lại không? Có thì hãy đứng yên lại, hít một hơi thật sâu vào!"

Anh nghe theo lời ông quản gia. Đứng lại, xoay lưng về phía chiếc xe, cố gắng bình tĩnh hít một hơi thật sâu.

Ông quản gia nói tiếp: "Sau đó hãy từ từ thở ra!" Ông có thể nghe thấ tiếng thở của anh qua điện thoại: "Đứng vậy! Rất tốt! Cậu chủ hãy cứ tiếp tục! Hít sâu vào rồi từ từ thở ra!", "Đúng vậy! Hít vào, thở ra!"

Hai người cứ làm như vậy thêm vài lần nữa.

Khi anh thấy đã ổn hơn thì nói: "Được rồi! Tôi ổn rồi!"

"Cậu chủ xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu?"

"Tôi không sao! Chú đừng lo! Khi nào về tôi sẽ nói rõ hơn! Tối nay tôi sẽ về. Chú cứ ngủ trước đi không cần thức đợi tôi đâu. Có thể tôi sẽ về trể đó!"

"Được! Vậy cậu chủ hãy cẩn thận!".

Nói chuyện xong xuôi. Khi quay lưng lại thì anh nhìn thấy cậu đã dựa đầu vào cửa xổ xe ngủ.

"Cậu ta ngủ rồi sao?!"

Anh ngồi vào xe, cố gắng đóng cửa nhẹ nhất có thể để không làm cậu thức giấc rồi chạy đi.

Đến nhà cậu, nhìn qua thấy cậu vẫn ngủ, anh không nỡ đánh thức cậu dậy, anh lẩm bẩm: "Chẳng lẽ cậu làm việc cả ngày không nghỉ chút nào sao?".

Anh mở dây an toàn của mình ra, cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người xuống rồi nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Cậu sao lại gầy thế, người cũng có vẻ mãnh khãnh. Hình như cậu gầy hơn lúc anh gặp cậu ở ngoại ô thành phố thì phải? Vì anh có thể nhận ra rằng hai cặp má mochi lúc đó của cậu đã mất đi phần nào rồi. Chẳng lẽ cậu bận đến mức không có thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi sao? Cậu bận hơn cả anh sao?

Được dịp hiếm có này nên anh cứ ngồi đó ngắm cậu mãi. 

Ngồi trong xe hơn 30 phút, cậu vẫn chưa dậy nên anh lấy tài liệu ra xem.

Cứ như thế anh thì ngồi trong xe làm việc, cậu thì ngồi kế bên ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro