Chap 57
Chanyeol nằm trên giường khóc nhiều, tâm trạng rối bời không thể nào ngủ được. Cậu cứ bật điện thoại lên rồi lại tắt đi. Màn hình sáng lên vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc của Baekhyun. Nụ cười ấy càng khiến Chanyeol chết lặng trong lòng.
Cậu muốn giải khuây tâm trạng mình. Mở cửa ra bước xuống phòng bếp kiếm vài lon bia rồi đi lên ban công của phòng ngồi . Gió đêm hạ rất mát, pha cả chút lạnh lạnh. Trời cũng sắp sang thu rồi, màn đêm bao trùm toàn bộ cảnh vật, những tiếng gió lạo xạo trong kẽ lá hay vài tiếng côn trùng kêu đêm giúp Chanyeol vơi bớt phần nào tâm trạng.
Cậu hớp từng ngụm bia, quá khứ ngày trước lại hiện về. Cậu nhớ nó lắm, nhớ những ngày gian khó trong căn nhà nhỏ cậu thuộc về cha mẹ, thuộc về căn nhà rách nát đó.
Chanyeol lại muốn đến thăm cha. Cậu quay vào trong phòng đang chuẩn bị để trốn ra thì cánh cửa phòng bị lão quản gia mở ra, nó khiến cậu giật mình.
- Muộn này rồi còn đi đâu.
- Cháu... muốn đến nhà... cha cháu
- Cậu rảnh rỗi à, nên nhớ tôi không đủ lòng nhẫn nhịn nữa đâu. Từ giờ mọi hành động của cậu là do tôi quyết định. Bây giờ cậu lập tức nhắn tin cho Baekhyun kia mau.
- Ông lại muốn làm gì chứ.
- Muốn chấm dứt mối quan hệ yêu đương vớ vẩn của hai đứa cậu.
- Tôi không thể.
Lão ta không nói gì, tiến tới gần cậu. Chanyeol biết chuyện gì sắp diễn ra. Lại một cái bạt tai giáng xuống má cậu. Đau đớn, nóng rát truyền từ chỗ bị đánh đến toàn thân. Chanyeol ứa nước mắt, ánh mắt căm phẫn nhìn lão ta
- Sao! Mày muốn cha mày chết chứ, muốn cha mẹ thằng oát kia phải nghẹn chết không.
- Ông...
Chanyeol tức phát nghẹn không nói được. Cậu rất muốn phản kháng lại ông ta nhưng tại sao lại để ông ta chiếm trọn ưu thế được.
Lão ta ném cho cậu một tờ giấy.
- Là đơn cam kết, mày phải kí vào đây, nếu không cả cha mày lẫn gia đình thằng kia sẽ không được yên ổn.
Chanyeol cầm tờ giấy lên đọc, đây chẳng phải là đang ép cậu cướp đoạt tài sàn cá nhân đâu. Là giấy cam kết nhượng toàn bộ tài sản cậu có được trong gia đình này. Lão ta thật khốn nạn.
- Lâu quá đấy. Mày kí đi nhanh lên.
- Tôi đâu phải chủ nhân thật sự của gia tài này mà ông ép tôi kí.
Lão ta đạp cho cậu một cái thẳng vào ngực, cậu cảm thấy phổi mình hít thở khó khăn, ho vài tiếng. Cậu lại ngồi dậy. Lão ta túm lấy tóc cậu cố định đầu cậu mà cảnh cáo.
- Mày ngu hay là giả vờ. Mày đã 18 tuổi rồi, đừng có mà ngu ngơ trước mặt tao. Mau kí, nếu không chưa cần đến tính mạng của cha mày, tao lập tức sẽ cho mày sống không bằng chết.
Chanyeol ngồi đó nhìn vào tờ cam kết hồi lâu nhưng rồi cậu vẫn cầm bút lên kí vào đó.
Không hiểu vì sao cậu lại làm vậy, dứt khoát chẳng nhẽ cậu lại sợ chết đến vậy.
- Tốt! Giờ thì mau nhắn tin cho thằng Baek... à không cho thằng ranh Chanyeol kia mau.
- Nhắn cái gì cho cậu ấy.. ông định làm tổn thương cậu ấy sao.
- Nói nhiều.
Lão ta chộp lấy điện thoại của cậu. Mở ra liền nhắn tin, cậu không cản nổi ông ta. Cho đến khi ông ta nhắn xong tin và gửi rồi cậu mới cầm được điện thoại.
" Chia tay đi"
Vẻn vẹn vài từ đó. Chanyeol tức giận nhìn lão ta.
- Tại sao ông phải đến mức như này, chúng tôi làm gì sai.
- Giờ còn dám nói câu đó sao. Nếu ngày đấy không phải mày đi trên con đường đó thì sẽ là đứa khác thay thế mày. Cuộc đời mày giờ cũng chỉ quanh quẩn bên căn nhà tồi tàn đó.
Lão ta đi ra khỏi phòng cầm theo cả điện thoại của cậu.
Chanyeol nghe lão ta nói vậy, cậu lại thấy ít ra may mắn cho cậu có thể thay thế Chanyeol không phải đứa con trai khác, nhưng cũng vì ngày định mệnh đó cậu đã đẩy đời mình cùng cuộc đời gia đình cậu vào vòng xoáy của tham vọng.
.
.
.
Yuhee sau khi trở về nhà, cô không ngừng suy nghĩ. Những gì xảy ra với Chanyeol, Baekhyun và cả cô nữa.
Tại sao sự tương đồng của Baekhyun hồi bé và Chanyeol bây giờ lại giống nhau như vậy. Yuhee nhớ ra mình còn giữ một vài bức ảnh hồi bé của Baekhyun, cô mang ra so với bức ảnh Chanyeol bây giờ thật sự có rất nhiều điểm tương đồng.
- Chanyeol thật sự rất giống Baekhyun.
Yuhee lấy một quyển sổ nhỏ ra. Hí hoáy viết những gì cô ấy biết về Chanyeol bây giờ và Baekhyub lúc bé.
- Chắc chắn rằng có cái gì đó mà mình không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro