Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thường lệ

Seokjin cực kỳ vui mừng khi sếp cũ của cậu trở lại, công việc của cậu sẽ dễ dàng hơn vì cậu với Jungkook đã làm việc cùng nhau trong thời gian dài, phối hợp rất ăn ý. Cậu hiểu rõ gã, sẽ biết phải làm gì đối với những chuyện liên quan đến gã. Ngoài ra cậu còn có thể sử dụng mấy cây bút dạ quang của mình vì Jungkook hiếm khi nào hủy lịch như ai kia.

Ai kia ở đây dĩ nhiên là Taehyung, anh đổi ý xoành xoạch, thất thường còn hơn cả thời tiết. Một tháng rưỡi làm việc với anh, Seokjin không hề có cơ hội cầm tới bảng kế hoạch của mình. Cậu chỉ nhập lịch trình của anh vào laptop cá nhân hay ipad của công ty cho dễ sửa, tưởng tượng mà xem một ngày phải xếp lại cả chục lần thì giấy mực nào chịu cho thấu. Mỗi khi nhìn vào trang kế hoạch nguệch ngoạc của mình là Seokjin như sắp ngất tới nơi.

Sau khi Jungkook được phục chức, gã và Taehyung dùng chung phòng làm việc. Tuy nhiên Jungkook đã ngồi trong văn phòng một tiếng rồi mà Taehyung vẫn chưa xuất hiện, đồng hồ chỉ 9:15. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lịch trình của Taehyung sẽ vĩnh viễn được ghi trên ipad.

Nhắc tới anh giám đốc là cậu thư ký lại thấy đau đầu. Đi làm sớm một ngày thì nghèo bớt hả?

Seokjin đang ngồi trước máy tính, nhập liệu thông tin những chi nhánh nằm ở nước ngoài của Kim Corp. Jungkook sẽ kiểm tra và so sánh để xem mức độ tăng trưởng trong sáu tháng qua như thế nào nên cậu cần phải diễn giải nó bằng biểu đồ.

"Chào buổi sáng, Jin."

Giọng nói trầm thấp của Taehyung làm động tác của Seokjin dừng lại. Anh đặt một cốc nước lên bàn cậu. "Cà phê. Jungkook ở trong hả?" Anh hỏi.

Miệng Seokjin há to đến mức nhét quả trứng gà vào cũng vừa. Giám đốc đã cạo râu! Giám đốc hôm nay trông thật gọn gàng! À tóc vẫn xoăn và dài nhưng quan trọng là anh ta đã cạo râu! Anh ta đã cạo cái bộ râu chết tiệt đó đi!!!!

"Uhm..." Seokjin chớp mắt. "Vâng. Ngài ấy đang ở trong."

"Okay. Cà phê của cậu. Uống đi kẻo nguội, cậu không thích uống cà phê đá đúng không? Tôi làm nóng giúp cậu rồi. Lát nữa gặp." Taehyung nói rồi đi vào phòng của mình.

Cậu thư ký đặt tay lên ngực, vẫn còn tâm tâm niệm niệm về việc hôm nay anh giám đốc đã cạo râu. Nhìn qua cốc cà phê Taehyung đưa ban nãy, hơi nóng của nó làm ấm trái tim cậu. Từ trước đến nay hiếm khi cậu nhận được quà từ người khác ngoại trừ dì Ria, bà luôn đảm bảo rằng mỗi lần sinh nhật hay lễ Giáng sinh cậu đều sẽ nhận được món gì đó. Còn một thứ nữa là giỏ trái cây mà Jungkook đã gửi cho cậu trước đây. Chỉ có bấy nhiêu thôi vì Seokjin không có bạn, thậm chí cậu còn cho rằng sẽ chẳng có ai ngoài cậu biết ngày sinh nhật mình.

Nhưng điều đó không quan trọng. Ngày sinh chỉ là một thứ bình thường. Nó rồi sẽ trôi qua.

Suy nghĩ của Seokjin bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Jungkook qua bộ đàm, bảo cậu mang báo cáo cho gã.

Vào phòng tổng giám đốc, Seokjin thấy Taehyung và Jungkook đang ngồi nói chuyện trên sofa.

"Giám đốc Jeon, đây là biểu đồ ngài cần. Tôi vẫn chưa in ra, giám đốc Kim vui lòng xem qua trước nhé. Còn đây là báo cáo từ các thương hiệu ở London và Úc, bên Úc gửi muộn ba phút."

"Cậu để ý đến chuyện đó luôn hả?" Taehyung tò mò.

Seokjin không hiểu anh đang đùa hay nói thật, dĩ nhiên là cậu sẽ lưu tâm đến rồi. "Vâng. Đây là bảng kê khai thời gian và tôi đã nhận vài cuộc gọi đến tìm hai ngài."

Jungkook nhìn cậu. Vẫn là bộ dáng của lúc trước, sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, quần áo được là phẳng và móng tay cũng được cắt tỉa cận thận.

"Người đó tên là Jimin. Cậu ấy gọi đến để đăng ký học việc như một thạc sĩ ở công ty."

"Okay. Lần sau Jimin gọi thì chuyển máy đến số cá nhân của tôi. Jimin là chồng của tôi. Mai tôi sẽ đưa em ấy đến đây nếu em ấy không bận học."

Seokjin không hề biết Jungkook đã kết hôn nên bây giờ cậu có chút...thất vọng? Có lẽ đó là từ hợp lý để diễn tả tâm trạng của cậu. Hình như đồng nghiệp của cậu đã nói đúng, về việc cậu có chút tình riêng với sếp của mình nhưng không sao. Biết được Jungkook thành đôi với một người đàn ông tuyệt vời là cậu mãn nguyện rồi.

"Giám đốc Kim, phu nhân đã gọi đến để hỏi xem ngài có gặp ngài Hoseok hay không. Và có một cuộc gọi từ Yoongi, hỏi về khi nào thì ngài có thời gian trống."

"Cậu đã nói gì với cậu ta?"

"Tôi nói ngài không có thời gian rảnh. Hai ngài có rất nhiều chuyện để làm."

Jungkook gật đầu trong khi Taehyung nhìn chằm chằm vào Seokjin khiến cậu bắt đầu thấy bối rối, lo rằng trên mặt mình dính gì đó.

"Giám đốc Jeon, về bữa trưa? Như thường lệ?"

"Cảm ơn cậu nhưng hôm nay tôi sẽ ra ngoài với Jimin. Không cần chuẩn bị đồ ăn cho tôi đâu."

"Giám đốc Kim, còn ngài thì sao ạ?"

"Tôi? Tôi không có thường lệ hả?" Anh hỏi, trưng ra biểu cảm đen như nhọ nồi.

"Không có thưa giám đốc." Seokjin thẳng thắn đáp.

Ai đó thấy mình vừa bị dội cho gáo nước lạnh. "Được rồi. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn."

Cậu thư ký chớp mắt, cố gắng tiêu hóa và cắt nghĩa câu anh giám đốc vừa nói. Ra ngoài ăn? Ý là mình đi với anh ta?

"Với tôi ạ?"

"Ừm. Mười hai giờ. Không được trễ."

Mái đầu nhỏ của Seokjin gật gật. Cậu không hiểu sao mình lại chẳng thể nói không với Teahyung, có thứ cảm xúc gì đó rất lạ dấy lên trong ngực nhưng cậu.

Đau đầu với anh ta quá đi!!!!!

________

Hai người đến một cửa hàng phục vụ cà phê lẫn điểm tâm.

Seokjin ngồi trên ghế, cả người không yên vì ai đó cứ ngó cậu đăm đăm.

"Cậu có cảm tình với Jungkook."

"Giám đốc!" Cậu kêu lên. "Không! Tôi chỉ bất ngờ và cảm thấy vui lúc nhìn ngài ấy thôi. Giám đốc Jeon trông rất sạch sẽ."

"Hả?" Taehyung tròn mắt.

"Đúng vậy. Không như ngài." Theo câu nói của Seokjin, mắt anh lại mở to thêm nhiều chút. "Lần đầu tiên tôi gặp ngài là tôi đã muốn xởn tóc ngài bỏ rồi. Tôi xin lỗi nhưng thành thật mà nói tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm khi ngài cạo râu. Cuối cùng ngài cũng không nhìn giống miếng rác nữa." Cậu nói, khẽ cắn môi khi nhìn thấy hàng lông mày nhíu chặt của anh. "Xin lỗi, giám đốc."

"Thật ra là bị mẹ mắng nên tôi mới cạo. Sao bà ấy có thể mắng đứa con trai hơn ba mươi tuổi chứ." Taehyung nói, khúc khích.

"Tôi nghĩ nó rất ngọt ngào thưa giám đốc. Có bố mẹ để nói với ngài rằng ngài nên làm gì và chỉ đường cho ngài đi. Vài phụ huynh sinh con ra rồi để chúng tự lăn lộn, thậm chí là còn ghê tởm chúng. Ngài rất may mắn."

Ký ức về những chuyện 'nhà' lướt qua tâm trí Seokjin, chắc là quá trình trưởng thành không có bàn tay nâng đỡ của bố mẹ nên cậu mới như bây giờ đi.

"Ừm, cậu nói đúng. À tôi và Jungkook đã bàn bạc từ trước. Chúng ta cần đến Singapore một chuyến để tham dự tiệc thường niên. Kỷ niệm năm năm Kim Corp. xây dựng thương hiệu ở đó.

"Tôi đã ghi nó vào kế hoạch của ngài rồi. Là hai tuần nữa. Vé của ngài tôi đã đặt xong, chỉ cần đặt thêm vé cho giám đốc Jeon là được."

"Tốt. Tuy nhiên của Jungkook là hai vé. Cậu ấy nói chồng cậu ấy, Jimin, có thời gian rảnh nên sẽ đi cùng. Còn nữa, đặt luôn cả vé cho cậu. Hành lý thì mang theo ít thôi."

"Tôi? Tại sao?"

"Cậu là thư ký kiêm trợ lý của tôi. Cậu cần phải đi theo tôi. Tôi yêu cậu, Jin."

Người nhỏ hơn chớp mắt ba lần. "Giám đốc, ngài nói ngài yêu tôi?" Cậu hỏi.

"Đúng vậy. Tôi yêu cậu, cách cậu giải quyết mọi thứ, cách cậu sắp xếp chúng. Cậu khiến cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn, Jin. Làm ơn đừng bao giờ rời xa tôi có được không?"

Mây hồng trôi ngang má Seokjin, cậu chưa từng nghe ai nói với mình những lời như thế.

"Lúc ngại ngùng cậu dễ thương thật."

Một phát trúng tim! Câu nói của Taehyung khiến mặt Seokjin càng đỏ hơn, như sắp nhỏ ra máu đến nơi. Cậu thấy từng đóa hoa đang nở bung ra trong ngực mình, nhưng cảm xúc ấy cậu lại chẳng biết gọi tên.

"Cậu không nên bị tác động bởi tôi, Seokjin."

Thì ra chỉ là trêu chọc.

Người nhỏ hơn nhìn Taehyung. "Thật lòng, tôi không biết giám đốc đang nói gì. Tôi không biết bị tác động bởi ai đó là cảm giác thế nào. Tôi nghĩ mình là một người ngoài hành tinh." Cậu nói ra những gì mình nghĩ.

Taehyung bật cười. "Cậu thực sự là điều gì đó, Jin. Là một điều gì đó rất đặc biệt." Khóe môi anh kéo cao.

Mặt Seokjin lại đổi màu, trái tim trong ngực cũng đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin