Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè năm 2017




Khu phòng tập ở Paju vào ngày hè năm 2017 rất nóng, Woojin mặc kệ phòng có bao nhiêu điều hòa, vừa tập xong đã cắm điện bật quạt rồi ngồi đó thở dốc.

"Woojin ơi, ăn mì không?"

Giọng nói be bé như mèo kêu của Hyeongseop thu hút sự chú ý của Woojin, cậu rón rén chỉ vào chiếc áo thun rộng thùng thình bị gồ lên một đoạn ngay bụng mình rồi lại nhanh chóng kéo áo khoác lên như thể chỉ cần lộ ra một chút sẽ có một đám hổ đói vồ vào dành lấy.

Woojin liếc mắt sang nhìn em nhỏ Seonho đang nói chuyện rôm rả với Daehwi bên phía bên kia căn phòng. Đây chính là đám hổ con đang đói.

Woojin cười gật đầu với Hyeongseop một cái rồi đứng lên tắt quạt.

Chiếc ba lô nằm vắt vẻo trên kệ được cầm lên, Woojin lôi cây xúc xích ra rồi ném ba lô về chỗ cũ sau đó lủi ra khỏi cửa để lên tầng trên.

Phòng "tẩn nhau" được Mnet cố tình bỏ trống để cả bọn có thể giải quyết mâu thuẫn cá nhân mà không phải lo camera từ khi nào đã bị hai đứa trưng dụng thành phòng ăn vụng, hay Hyeongseop vẫn thường gọi là "Căn cứ mì ly". Woojin canh hành lang cho Hyeongseop lấy nước nóng xong thì hai đứa rón rén đi vào.

Ong Seongwoo ở phòng tập hát phía đối diện nhòm ra ô cửa kính rồi gãi đầu:

"Một tuần hai đứa này tẩn nhau cũng phải mươi lần..."

Daniel ngước lên nhìn Ong Seongwoo đầy mờ ám: "Hay giờ mình cũng tẩn nhau một lát..." để rồi nhận lại cái lườm cháy mặt.

Phía bên kia, Ahn Hyeongseop chăm chú nhìn Park Woojin, người đang tập trung dùng răng bóc xúc xích. Tóc mái hắn cột cao cho bớt nóng, hai mắt liếc xuống, cố nhìn cây xúc xích nhưng thất bại trông vừa bặm trợn vừa buồn cười, hai chân lại vì đi vội mà chỉ mang đúng một đôi dép tông xanh chuối, ngố đến mức nhìn thế nào cũng không ra được cậu thực tập sinh đã xuất sắc lội ngược dòng từ hạng 72 lên đến con số 6.

"Woojinie sắp debut rồi nhỉ?"

Một câu nói đủ làm tay Woojin khựng lại, xúc xích giờ đã được bóc ra, hắn cũng không vội cho vào ly mì.

Không phải là "chúng ta" mà là "Woojinie".

Nhớ cái thời mà thứ hạng Woojin mới bắt đầu có chút khả quan, nhìn con số 38 của Woojin, ánh mắt của Hyeongseop đã sáng rỡ lên phấn khích: "Chúng ta cùng nhau debut nhé."

Khi đó hắn chỉ cười cười, nghĩ rằng làm sao mình dám mơ đến ngày debut cùng ánh dương trước mặt được.

Thế rồi mới hơn một tháng qua đi, nụ cười của cậu ấy dẫu vẫn đẹp và ánh mắt vẫn sáng trong như trước thì hi vọng nơi đáy mắt lại tối dần đi từng ngày.

"Chúng ta sắp debut rồi Seob."

Thật ra Woojin không chắc về vấn đề này, đang trong top 11 mà hắn thậm chí còn không biết mình có được ra mắt thật không. Việc bị tịch thu điện thoại khiến hắn cũng chẳng biết Mnet đã edit mình thành người như thế nào, có đang bị mũi dùi của cư dân mạng nhắm vào hay không.

Bây giờ nói trắng ra thì không một ai là chắc suất debut cả, thế mà đã có một số người chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ bị loại. Ba hôm nữa mới là đêm chung kết chính thức, thế mà hắn đã thấy Haknyeon báo gia đình đặt vé về quê từ hôm trước.

"Tao nhớ nhà thôi", hắn nhớ rằng Haknyeon đã nói vậy với giọng điệu cực kì bình thản, bình thản đến mức hắn· cũng thấy không sao. Ấy vậy mà giờ đây khi thấy người trước mặt như thế, hắn· lại không khỏi đưa ra một lời khẳng định tệ nhất lúc này.

"Woojinie đừng nói vậy, tớ hi vọng thì khổ mất. Mì sắp nở rồi, cậu bỏ xúc xích vào đi."

Câu trước của Hyeongseop nghe dễ dàng như câu sau, Woojin thần người không nghe vào tai nổi, rồi tự nhiên hắn thấy thoáng tức giận:

"Cậu đã đi đến đây rồi sao lại mất niềm tin như thế? Hyeongseop có biết ai trong ba ngày vọt một phát từ lớp D lên lớp A không? Có biết 10 out of 10, Get Ugly, cả Oh Little Girl nữa, có biết ai đã tập luyện hết mình quên ăn quên ngủ không? Giờ lại nói không dám hi vọng, sao lại không hi vọng chớ? Hyeongseop·ie đáng yêu như vậy ai mà không muốn vote cho cậu hả?" Woojin nhận ra hình như mình vừa hơi lớn tiếng thì phải, đã thế còn không nhịn được mà khen người ta đáng yêu với cái giọng điệu cọc cằn như thế. Thế nhưng quân tử đã nói đến đây rồi không thể không nói tiếp, thế là hắn· cúi đầu, vừa cho xúc xích vào ly vừa nói: "Là tớ thì... thì chắc chắn sẽ vote cho Hyeongseopie."

Câu nói của Woojin càng nói càng nhỏ dần, đến khi vo ve như muỗi kêu rồi tắt hẳn. Vẻ mặt bối rối của Hyeongseop không biết là vì bị mắng hay vì được tỏ tình vội vàng mà không kìm được trở nên ửng đỏ.

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên kì lạ. Hai đứa tách đũa rồi cũng không ai dám gắp trước. Thế là để tránh ly mì nở tan nát, Woojin nâng lên húp sùm sụp rồi giao lại cho Hyeongseop.

Hai đứa không phải thiếu đồ ăn đến mức không có nổi ly mì thứ hai, Hyeongseop nhớ ban đầu là do bản thân thèm ăn nhưng lại sợ tăng cân nên mới phải tìm người ăn cùng, tìm mãi đến Euiwoong hay Justin gì thì cũng sẽ đến lúc bị từ chối, thế nên Woojin, lúc ấy là nhóm trưởng team 10/10 mới giúp cậu xử lý nốt phần ăn. Thế mà đến giờ đã được mấy tháng trời, Hyeongseop không cần phải tìm người ăn mì phụ mình nữa vì Woojin luôn gật đầu khi cậu rủ đi.

Đến khi sắp kết thúc rồi, quay đầu nhìn lại mới thấy quan hệ mỳ ly này có nhiều thứ kì quặc hơn cậu nghĩ. Như là Woojin không cần biết trước đó đã ăn no hay còn đói, một ly mì có đủ cho hai đứa con trai đương tuổi ăn tuổi lớn hay không, chỉ cần thấy Hyeongseop thủ thỉ rủ ăn mì là hắn· sẽ đi lấy xúc xích. Đến cả cái cách xúc xích luôn nằm sẵn trong cặp Woojin cũng đã đủ kì lạ rồi. Như là lúc hai đứa cãi nhau vì chuyện tập luyện, đúng hơn là lúc Hyeongseop· lẫy vì Woojin hằn giọng với mình, anh Taehyun đề nghị hai đứa vào phòng không có camera để giải quyết vì hôm đó còn phải ghi hình. Không hẹn mà gặp, Hyeongseop đem mì còn Woojin cầm xúc xích, hai đứa mặt hằm hằm nhìn nhau xong cũng không nhịn được lại phụt cười.

Thấy hai cậu nhóc ở trong đó lâu quá mọi người còn sợ chúng nó đánh bầm mặt nhau thì hỏng, vừa định phá cửa xông vào thì hai con cún bước ra mà không sứt mẻ miếng nào, đã thế căn phòng còn sựt nứt mùi mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro