Đã lâu không gặp.
___
Park Woojin từng được hỏi trong một buổi phỏng vấn thế này:
"Cậu cảm thấy thế nào là thật sự yêu một người?"
Park Woojin đã cười trừ không trả lời câu hỏi ấy với lí do cậu cũng không biết thế nào là thật sự yêu một người nữa, nhưng tin rằng tất cả mọi người có mặt hôm ấy đều biết rõ trong lòng Woojin đã sớm có câu trả lời từ rất lâu rồi.
Câu trả lời ấy hình như có dáng vẻ giống với một nụ cười ngọt ngào vào những ngày xa lạ đầu tiên.
___
Đã rất lâu rồi, Woojin cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình gặp người ấy là lúc nào. Nhưng cậu lại nhớ như in cái lần đầu tiên gặp nhau ở cuộc thi sống còn năm ấy, nhớ rõ khoảnh khắc cậu ấy bước vào cuộc sống của mình theo một cách chẳng giống ai.
Chỉ một khoảnh khắc như thế mà lại phải dùng hết một thời tuổi trẻ để nhung nhớ.
"Chào cậu, tớ là Ahn Hyungseob, rất vui được làm quen với cậu."
___
Có một số người xứng đáng để ta chờ đợi.
Có một số đau thương xứng đáng để ta chịu đựng.
Ahn Huyngseob chính là người xứng đáng để Park Woojin chờ đợi, nỗi đau mà thứ tình yêu ấy mang lại cũng chính là loại đau thương mà cậu xứng đáng chịu đựng.
Rất lâu sau này Park Woojin vẫn không quên được khoảnh khắc đứng trên sân khấu năm ấy, Ahn Hyungseob mỉm cười dịu dàng như những ngày đầu tiên, khẽ nói:
"Woojin, đã lâu không gặp."
End.
Heol dạo này mình bị làm sao thật ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro