Chăm em bé
Nếu hỏi Wen-Jun cảm nhận đầu tiên của cậu về Do-hyeon là gì, thì có lẽ cậu sẽ nói là nhìn anh quá gầy, nếu nhìn vào cơ thể của anh có lẽ em cũng chẳng nhận ra anh quá gầy, chỉ khi ánh mắt hướng lên gương mặt gầy gò và cách tay em mới nhận ra anh gầy đến mức đáng sợ, em cảm tưởng gió ngoài kia chỉ cần thổi mạnh hơn một chút thì xạ thủ của em sẽ bay như chiếc lá. Nhìn anh gầy thế em rất lo, nếu anh ốm thì không biết đội tuyển phải vất vả thế nào, nên em quyết định chăm bẵm anh. Em liên một kế hoạch làm sao để anh tăng cân, em tìm hiểu mấy món ăn mà anh không thích, những món ăn anh thích, rồi mua về cho anh, lúc đầu anh còn hơi ngại khi thấy em quan tâm mình như thế xong dần cũng quen với việc này, nhiều lúc anh còn nghĩ mình nhỏ tuổi hơn em, em cứ chăm anh như em bé ý, em còn tìm những quán ăn ngon rồi rủ anh đi, và sau một thời gian chăm sóc kỹ càng thì anh dần có da có thịt hơn, nhìn chiếc má bánh bao mà mình tạo ra On thấy tự hào vì mình đã chăm được con người kén ăn này, khéo quá mà, nhìn chiếc má núng nính xinh xinh mà em muốn véo một cái, nghĩ thế thôi, chứ em không dám đưa tay lên véo đâu, sợ anh đánh giá lắm. Nhưng nhìn chiếc má ấy ai mà kìm lòng được, em lại dùng hết can đảm hỏi anh "Anh ơi, cho em sờ má anh chút nha?" anh ngẩn ra khi em nói thế, xong cũng gật đầu đồng ý, nhận được sự đồng ý của anh, mắt em sáng bừng lên, thế là đưa tay xoa xoa má hồng của anh, rồi véo véo mấy cái, má anh bị sờ cho đến đau, anh hơi nhíu mày, thấy anh đau em mới nhận ra mới hơi quá tay liền luống cuống xin lỗi anh, anh chỉ cười cười xua tay không sao, em thấy mình có lỗi lắm nhưng sờ được má mềm cũng vui, mềm mềm đáng yêu. On hay thấy đôi tay xinh của anh lén lút lấy đi một vài quả trong đĩa của em nhưng em vẫn để thế, em muốn anh có da có thịt, má hồng xinh xinh nên cứ chiều anh vậy thôi. Em vắt tay lên trán, nhiều lúc em nghĩ sao chỉ từ suy nghĩ muốn anh tăng cân, có thịt, mà giờ em chiều anh như em bé ý, mọi thứ đều chiều theo ý anh, có lẽ em có tình cảm lạ với anh rồi, tình anh em, không, tình đồng đội, càng không, em cũng chẳng còn nhỏ mà không hiểu mình muốn gì, tình cảm của mình là sao, cái tình cảm mà em không muốn thừa nhận, tuy vậy em cũng chẳng thể nào trốn tránh rằng em thích anh được, người đẹp thế thích thì phải tìm cách tán đổ chứ. On lại một đêm mất ngủ để nghĩ cách tán anh, hệt như lúc em nghĩ cách chăm anh vậy, việc nào cũng quan trọng cả. Nhưng có điều mọi thứ như tặng quà, quan tâm, chăm sóc để bày tỏ tình cảm em làm hết rồi còn đâu, nào có gì là em chưa làm đâu, em suy nghĩ mãi, chẳng biết làm sao để thăm dò anh, xem anh có thích mình không, để còn bước đến, viết thư thì sến quá, tỏ tình thẳng thì em nào dám, thôi thì vẫn tỏ ra bình thường nhưng nói ẩn ý cũng được mà ha, em nghĩ vậy thôi chứ em cũng không biết cái ý tưởng này có ổn không nữa nhưng dù sao thì em cũng phải cua được ảnh. Thế là sau đó em hay nói mấy câu thả thính anh, thì nói vu vơ với anh dị, mà có lẽ anh không để ý, hoặc anh nghĩ em nói sảng nên chẳng để tâm gì, lúc nào thất bại là mặt em cũng xị ra như cái bánh đúc, ngoại hình thì hổ báo thôi chứ tâm hồn em mỏng manh lắm cần anh thơm thơm ôm cơ mà có lẽ anh không thích em. Em nằm trên giường mà thở dài, đèn đã tắt, anh cũng đã ngủ rồi, em thì chẳng ngủ được, cứ nhìn chằm chằm vào anh đang ngủ đối diện "Đáng ghét vừa thôi chứ, em thích anh mà" rồi em kéo chăn che hết cả mặt mình mà đi ngủ, chỉ là em không biết lúc em che mặt ngủ thì anh lại cố nhịn cười, anh ngốc đâu mà không biết nhóc con này thích anh được, chăm anh, chiều anh đủ thứ, sao anh lại không nhận ra chứ, chỉ là anh muốn trêu em tí thôi, anh cũng thích em mà. Em lúc nào cũng quan tâm anh, yêu chiều anh, thương anh thì làm sao anh không rung động được, mà anh cố giấu để trêu em xíu thôi, nhìn em cố tìm cách để cua được anh cũng dễ thương mà, lúc em cứ lén lén nhìn má anh cũng buồn cười lắm, yêu rồi thì đối phương làm gì cũng dễ thương mà. Sáng sớm em đã gọi anh dậy, mắt cả hai thâm như con gấu trúc, em thấy mắt anh thâm thì xót lắm, chuyện này là việc bình thường với tuyển thủ thôi, nhưng anh xinh đẹp thế này có quầng thâm mắt thì làm mất hết xinh xắn rồi, em vô thức miết nhẹ chỗ thâm của anh, lúc nhận ra hành động của mình hơi vượt mức đồng đội bình thường, em vội rụt tay lại, gãi đầu xin lỗi anh, anh nhìn em cười cười "Anh không sao đâu mà, anh cũng có chút thích" em nghe thế thì ngây người ra chút, đến khi nhận ra anh đi ra khỏi phòng thì mới hoàn hồn lại, mặt đỏ ửng lên, thì cũng có chút thích. Sau hôm đó, em chủ động nhiều hơn, anh cũng chấp nhận, cũng vô thức ra những cử chỉ tỏ thái độ đồng ý với em, bật đèn xanh cả rồi, chỉ chờ một câu tỏ tình là yêu luôn thôi. On đã chọn ngày tỏ tình rất nghiêm túc, chuẩn bị hoa thật đẹp, mặc bộ quần áo đẹp nhất, xịt mùi nước hoa thơm nhất, chờ anh ở quán ăn mà anh thích, anh đến với bộ quần áo thoải mái, nhưng người đẹp mặc gì chả đẹp, cả hai ăn uống với nhau đầy vui vẻ, rồi khi bài nhạc "I love 3000" anh thấy mọi người nháo nhào "Em nghĩ chắc có ai được tỏ tình á" anh cũng muốn xem ai được tỏ tình nên cứ ngó nghiêng ngó dọc, mà không để ý một bó hoa to được em để lên và một hộp vòng tay, đến khi để ý thấy anh mới ngạc nhiên "Anh đồng ý làm người yêu em nhé" anh mỉm cười thật tươi, thì cũng nên đồng ý thôi, anh thích người ta mà "Ừm, anh đồng ý" em cười đầy hạnh phúc, từ giờ thì chiếc má xinh là của em rồi, người yêu xinh xinh, thơm thơm này là của em rồi. Vòng tay lấp lánh, tay em và tay anh đan chặt lấy nhau mà đi về kí túc xá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro