Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

đây là chap văn xuôi thôi và sẽ có một số mối quan hệ mới được đề cập vào.

-------------------------------------

sau khi kết thúc tiết hai, ánh quỳnh cũng nhanh chóng lôi đám bạn đi theo để xuống 12A5 để gặp minh hằng lấy lại cái thẻ và cuốn sổ

"sao tụi tao cũng bị lôi đi chung vậy"

ngọc anh vừa đi vừa than thở, tự nhiên lại bị lôi theo cái con nhỏ này

"cái vụ cfs hôm qua đã quê lắm rồi, tao không muốn đi một mình"

ánh quỳnh vừa chấp hai tay nàn nỉ đám bạn của mình, cỡ không phải vụ cfs thì cũng không có cửa mà cô dắt cho đi theo đâu

"eo bạn cũng biết quê nữa à" - tuyết vân bên này trêu chọc, bình thường thì chả sợ gì nay bày đặt quê đúng là sĩ gái

"con người chứ có phải con c** mà không biết quê"

"ê mày chửi thề, tao ghi tên lại"

"thôi mà, trong tuần này tao đã rất nhiều tội rồi" - cô thấy vậy liền nắm chặt hai vai dương hoàng yến lắc không ngừng

"mày mà ghi tao nữa chắc cô Phương cạo đầu tao quá"

ánh quỳnh vừa nói, vừa nài nỉ hoàng yến bằng việc lắc vai nó không ngừng khiến tuyết vân đứng cạnh phải bụm miệng cười nhìn hai nó không khác gì mấy đứa trốn trại, còn ngọc anh đứng đằng sau nhăn mày khó hiểu

"B-b bỏ tao ra coi, cái con này" - đưa tay đẩy con quễ này ra khỏi người mình, mắt nhìn chằm chằm cái con người vô phúc lắm mới chơi chung

"giờ có đi nhanh không, không tao đổi ý đó"

ngọc anh bên này càm ràm ba cái con người phía sau, một đứa thì đứng bên cạnh cười hí ha hí hửng vì trò đùa giỡn vô nghĩa của hai đứa kế bên hết biết cái lũ này luôn

---------------------------------------

ngay lúc này ở 12A5 chỉ còn lác đác vài người còn trong lớp, nhóm thì tụ lại nói chuyện phiếm, nhóm thì đang làm bài tập được giao

còn nhóm của minh hằng thì chỉ còn có nàng và quỳnh anh đang ở cùng nhau, thu ngọc và thảo trang phải lên phòng đoàn còn riêng tóc tiên, ái phương và lan hương thì ba đứa này than đói lên đói suốt từ tiết 1 chuông chỉ vừa reng chưa đầy 1 phút tụi nó đã vụt mất

để lại nàng và quỳnh anh ở trong lớp, quỳnh anh thì đang nằm gục trên bàn mặt thì hướng về phía cái người đang cầm cụi sửa lại một số giấy tờ trong câu lạc bộ

"cái con bé Quỳnh gì ấy, có vẻ thích babi nhỉ"

đang rối rắm với mấy tờ giấy tự nhiên nghe người kế bên lên tiếng làm nàng không khỏi hết hồn

"gì cơ?"

quỳnh anh nhanh chóng nhếch một bên mày tỏ ý là nàng giả bộ không hiểu hay là hiểu nhưng không muốn biết điều chị vừa nói

"thôi đi, thừa biết câu trả lời của em rồi mà"

"sao tui biết được, con người ai chả thay đổi"

"em đã nói rồi, sau chia tay em không muốn quen ai cả nếu người đó không phải chị"

"thôi bỏ đi"

chị thở hắt một cái, đúng là cái con người này thật là cố chấp dù đã chia tay được một năm rồi vẫn cứ như vậy hoài thật sự là bó tay

không muốn nói thêm điều gì nữa quỳnh anh ngay lập tức nhắm mắt lại để bản thân chìm vào giấc ngủ, thấy người bên cạnh im lặng nàng cùng đưa mắt nhìn sang thấy chị đã ngủ thuận tay vuốt nhẹ lọn tóc sang một bên rồi tiếp tục công việc của mình

chưa đầy 10 phút thì có một bạn trong lớp đã lên tiếng gọi nàng, làm quỳnh anh bên cạnh cũng thức giấc

"minh hằng, có con bé nào lớp dưới kiếm mày nè"

nàng đang viết báo cáo nghe vậy, bỗng nhớ ra vụ cuốn sổ và cái thẻ nhìn sang quỳnh anh đã ngồi dựa lưng vào ghế từ lúc nào. Cả hai không ai nói gì cả, đều đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp

"dạ em chào chị, em là Đồng Ánh Quỳnh ạ"

ánh quỳnh cũng nhanh chóng lễ phép chào minh hằng lẫn quỳnh anh trước, dù gì có hơi quê vụ cfs thiệt nhưng ít ra ở ngoài đời phải để lại thiện cảm tốt cho crush

"ừ chào em" - minh hằng cũng nhanh chóng đáp

minh hằng cũng nhanh chóng đưa lại thẻ và cuốn sổ cho ánh quỳnh, bên này ngọc anh, tuyết vân và hoàng yến đang nhìn nét mặt của đôi "bạn thân" quỳnh anh và minh hằng

"cái này trả lại em, lần sau nhớ cẩn thận một chút"

"vâng ạ, em cảm ơn chị" - ánh quỳnh gãi đầu e ngại vì sự vụng về của mình

"à mà chị ơi"

"sao em"

minh hằng tính kéo tay quỳnh anh vào lớp thì nghe thấy tiếng ánh quỳnh gọi mình nên khựng lại một chút để xem cô bé này muốn nói gì

"chuyện cfs hôm qua cho em xin lỗi với lại lúc đó...."

cô gãi đầu đang cố kiếm một từ thích hợp để nói cho đúng về hành động ngốc nghếch của mình hôm qua

"à nếu là, chuyện đó thì chị không để tâm đâu"

minh hằng thấy cô nhóc này đang cố giải thích về vấn đề đó, không phải nàng không muốn nghe mà nàng không có hứng để quan tâm mấy chuyện ngoài lề

"nếu không có gì nữa thì hai chị phải vào lớp rồi, tiết sau vẫn có bài kiểm tra"

không để ánh quỳnh kịp trả lời, minh hằng đã vội kéo tay quỳnh anh vào trong lớp để lại ánh quỳnh còn đang đứng đơ ở trước cửa lớp

"thôi đi về, người ta có vẻ không thích mày rồi con"

lúc này cả ba đứa bạn bên cạnh cô mới lên tiếng từ nãy tới giờ cả ba điều chứng kiến mọi hành động và cuộc trò chuyện của cả hai, nói cả hai vậy chứ là ba mới đúng thấy nét mặt của chị quỳnh anh có vẻ không thiện cảm với ánh quỳnh nhà tụi này lắm dù không biết lý do là gì

nói gì thì nói chứ lúc nãy cả ba nhìn thấy ánh mắt quỳnh anh dành minh hằng rất khác, dù trong cuộc trò chuyện quỳnh anh không hề lên tiếng cho tới khi kết thúc câu chuyện thì cả ba thấy được cái nhìn chăm chăm vào sự muốn nắm tay đụng chạm của đứa bạn mình và đôi mắt sắc lẹm của quỳnh anh, mọi thứ khác đi cho tới khi minh hằng nắm tay kéo quỳnh anh vào lớp ngồi

mà thôi kệ đi, cả ba nhanh chóng túm lại cổ áo của ánh quỳnh lôi về lớp chứ ai lại đứng trước lớp người ta như pho tượng thế sao mà coi được

bên trong lớp của nàng lúc này, từ lúc vào lớp tới giờ cả nàng và chị chẳng ai lên tiếng gì cả

"bị làm sao thế"

tránh bầu không khí trở nên ngột ngạt minh hằng quyết định lên tiếng trước

"sao là sao" - giờ thì quỳnh anh cũng chịu lên tiếng

"thì từ nãy khi con bé đó đến tới lúc chúng ta vào lớp, quỳnh anh chả nói gì cả"

"chỉ là đang nghĩ một chút chuyện thôi, hằng cũng mau làm việc của mình đi"

nói rồi quỳnh anh lại tiếp tục gục xuống bàn mà ngủ mặc kệ con người bên cạnh mình đang mang đầy suy nghĩ ngổn ngang không biết bản thân mình đã làm gì sai

còn đối với quỳnh anh bản thân chị không muốn phải cứ sống mãi ở quá khứ nhưng cũng chả muốn bước tiếp nếu người bên cạnh mãi không chịu bước ra khỏi quá khứ

nói cả hai còn yêu mà chia tay thì cũng đúng, vì cả hai điều có những lý do riêng mà không thể giải quyết cùng đối phương nên mới quyết định chia tay. Tới tận bây giờ, sự quan tâm chính là sự dịu dàng cuối cùng trong mối quan hệ giữa cả hai.

-----------------------------------------

phía canteen lúc này có ba con người đang nhốn nháo để mua đồ ăn trong sự đông nghiệt như chết đói của lũ học sinh trong trường

"thề luôn, bộ tụi này đói lắm hả" - tóc tiên đứng bên cạnh ái phương thở hồng hộc không ra hơi

"trời ơi, thở từ từ thôi kẻo chết giờ"

ái phương thấy bạn mình hít lấy hít để không khí để thở mà sợ bạn mình ngạt thở chết không đó

"tưởng trâu bò thở không đó"

nãy giờ lan hương cầm hộp sữa trên tay nhìn tóc tiên với ánh mắt không thể nào kị thị hơn

"ê bạn ơi, mình là best friend đó"

"hơi đâu làm best friend với người có gái bỏ bạn"

lan hương nói ra làm tóc tiên không biết nên phản ứng sao, bởi hôm trước vài ngày có hẹn nhỏ đi uống nước ấy vậy mà khi crush aka ngọc ngước nhắn nhờ hỏi bạn lại bỏ quên bạn ở quán nước, đâm ra lan hương dỗi tới giờ

"thôi mà, tao xin lỗi rồi với tao hứa sẽ bù lại mà"

"ứ thèm"

lan hương nhếch môi khinh bỉ cái con người có mới nối cũ, đợi bị crush bỏ mới tìm tới mình lan hương đếch cần

"thôi lên lớp mau, mua nhiêu đây đủ rồi"

ái phương lên tiếng giải quyết vấn đề giữa người yêu mình và đứa bạn thân không kêu lên lớp chắc hai đứa này nắm đầu nhau mà bam quá

đi được một hai bước thì lan hương vô tình nhìn về hướng gần nhà kho của trường, cô bỗng thấy mái đầu vàng nhìn quen quen cô liền quay qua nói gì đó với ái phương và tóc tiên rồi bỏ đi trước

"ơ cái con nhỏ này đi đâu vậy"

"thôi kệ đi, mình lên lớp trước" - ái phương mím môi dõi mắt theo khi lan hương đã đi khuất tầm nhìn của nàng, rồi nàng mới cùng tóc tiên đi lên lớp.

-----------------------------------------

bên khu nhà kho lúc này đang có tiếng cãi vã lớn giữa hai người đang giằng co qua lại

"có thôi đi chưa"

"tao mới là người nói câu đó"

hoàng yến không muốn cự cãi với người trước mặt mình quá nhiều liền nắm chặt hai tay người phía trước và nhanh chóng xô ngã người đó, rồi lặp tức quay phắt người bỏ đi để lại người đó ngồi thở dốc dưới đất người dính đầy đất cát

"đã nói bao nhiêu lần, là đừng có dây dưa với con nhóc đó nữa rồi mà"

lan hương lúc này mới xuất hiện kéo người đang ngồi bệt dưới đất đứng dậy, cũng nhanh chóng phủi bụi dính trên người con bé

"sao chị lại ở đây"

xuân nghi bấy giờ mới lên tiếng khi em ngước lên nhìn thấy lan hương ở đây, mà không phải ở cùng ái phương nhíu mày thắc mắc nhìn cái con người đang phủi những vết bẩn dùm em

"vô tình thôi"

"phiền"

nói rồi em hất tay chị ra khỏi người mình để rời khỏi đó, đi được vài bước thì em khựng lại quay người lại đối diện với chị

"sau này, đừng có xuất hiện trước mặt em nữa"

nói rồi xuân nghi bỏ đi một mạch, để lại lan hương đứng đó dõi theo bóng lưng con bé khuất dần dần đi mất, thở hắc một cái đưa mắt nhìn đôi tay vừa bị con bé hất hủi

cô chợt nhận ra rằng sau khi mình rời khỏi nhà từ trận cãi nhau với bố, tới bây giờ thì khoảng cách giữa hai chị em càng xa nhau hơn đây cũng là lần thứ hai cô được nói chuyện với em nhưng mà không phải chị hai và em nhỏ mà là hai người xa lạ

lắc đầu một cái sao cô lại xuất hiện ở đây thì vì cô lúc nãy mua đồ canteen vô tình thấy em và người cũ lôi kéo nhau vào đây, sẵn lúc đứng nói chuyện với hội chị em thì thấy lâu quá mà cả hai chưa ra nên quyết định đi tới xem như thế nào

cô sợ em bị thiệt thòi nhưng bản thân cô cũng không có tư cách đứng trước mặt em như lời em nói lúc nãy, hộp sữa trên tay tính đưa em nhưng rồi lại thôi bình thường thì sẽ đưa vào sáng sớm để tránh gặp mặt nhưng hôm nay thì khác

quay gót rời khỏi khu nhà kho để quay trở lại lớp, bên trong cô lúc này mang đầy cái gọi là day dứt và tội lỗi vì lúc đó đã bỏ đi mà không đem em theo, để em phải chịu thiệt vì người bố của cả hai.

--------------------------------------

"em nhỏ, chờ chị một chút chị sẽ quay lại rước em theo cùng"

"chị hứa rồi đó nha"

đứa trẻ trước mặt có khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn miệng xinh xinh đang cố gắng nhón chân lên để móc nghéo với người trước mặt của em

hình ảnh của đứa trẻ ngày càng nhoè đi vì những đòn roi liên tục vả vào người, còn người trước mặt không thể làm được gì hơn ngoài đứng nhìn đứa trẻ ấy ngày một khóc lóc thảm thiết gọi tên cô

"Chị...c-chị ơi..."

"C-hị...h-hươ...chị hương ơi..."

-------------------------------------

"hương"

"lan hương"

"BÙI LAN HƯƠNG"

ái phương bên cạnh thấy cô cứ nhắm nghiền mắt, chân mày nhíu lại mồ hôi ra ròng rã ngày một nhiều, nàng sợ cô bị sốt nên cố gắng đánh thức cô dậy

"hương có nghe mình nói gì không vậy hương"

lan hương lúc này mới mơ màng từ từ mở đôi mắt nặng chịt của mình, cô thở hắc một cái lại là giấc mơ đó nó luôn như vậy luôn đeo bám cô suốt gần ấy năm

từ từ ngồi dậy dựa lưng vào ghế, cô nhắm mắt lại cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, cô hít thở đều đều tránh an bản thân chỉ là ác mộng, em ấy giờ không sao rồi vì cô sẽ bảo vệ em ấy không hèn nhát như ngày xưa nữa

"không sao chứ, có cần xuống y tế không"

ái phương bây giờ mới từ thốn lên tiếng, nàng sợ làm phiền người bên cạnh

"mình không sao chỉ là hơi nhức đầu chút thôi" - lan hương đưa tay xoa đầu ái phương, ý bảo là nàng không có phiền cô hiểu nàng đang nghĩ gì

"gớm quá"

"đúng vại, không có hứng ăn cơm choá"

thảo trang và tóc tiên ở bàn dưới nhìn thấy cảnh này liền liên tục thả vô số biểu cảm trên khuôn mặt để trêu ghẹo hai con người này

ái phương thấy vậy liền đỏ mặt quay lên tiếp tục làm bài tập, còn lan hương đưa đôi mắt phán xét nhìn hai người bàn dưới

cô chợt nhớ ra gì đó nên lấy điện thoại ra nhắn tới một người, nàng bên cạnh cũng liếc mắt thấy được dù nàng cũng muốn hỏi thêm rằng cô có cần người chia sẻ không nhưng sợ cô không muốn nói

thôi dù gì thì nàng nghĩ tới một lúc nào đó thì cô sẽ cho nàng biết, tin nhắn đã được gửi đi cô chỉ mong là phản hồi sẽ là đồng ý thay vì từ chối hay là né tránh cô

-------------------------------------------

builanhuong_ to xuannghi_

lan hương
nếu em không bận
thì tí nữa chị đưa em về
có được không ?

xuân nghi
tùy chị thôi

bên này khi thấy dòng tin nhắn từ em, cô cũng vui thầm vì em không tránh né việc cô đưa em về. Một phần là đưa em về nhà chị để xem ngôi nhà, phần còn lại muốn ngỏ ý bảo em hãy dọn về đây sống cùng chị dù gì chị không muốn bỏ rơi em, cũng không dám để em ở lại nơi địa ngục đó của hai chị em như trước nữa.

-------------------------------------------

mối quan hệ mới trong đây

lan hương - xuân nghi là chị em ruột
một người theo họ bố và người theo họ mẹ, mẹ của cả hai mất sau một vụ tai nạn, bố là doanh nhân từ sau khi mẹ mất thì ông luôn áp đặt cả hai đủ điều tới nỗi làm cho lan hương không chịu được thế là cả hai bố con có cuộc cãi vả và lan hương chuyển ra ngoài sống thuê nhà một mình.

------------------------------------

mỗi couple sẽ có quá khứ riêng sẽ khai thác từ từ, nói chung là có thể cái này sẽ dài rất nhiều nếu mọi người thấy chán thì mình sẽ cắt bớt với lại mình muốn ngược ngược tí rồi mới để họ đến với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro