Chap 2
" Viết truyện TNT" là 1 trang nho nhỏ của Na, mọi người có thể vào và theo dõi những thông báo mới nhất của Na nha~~~ Vô truyện nè!
--------------------------------------------------------------
Cậu: Anh nói cái gì cơ? Lớn đầu rồi mà vẫn tin vào siêu anh hùng hả?
Anh: Cầu vồng đâu phải siêu anh hùng.
Cậu: Thì cũng đại loại thế, này anh mới trốn trại ra ngoài hả?
Anh: Cái nết cậu kì cục quá rồi đó, tôi nói sự thật mà cậu không tin chứ gì?
Cậu: Không tin.
Anh lại gần, lấy tay che mắt cậu lại, đến khi anh bỏ tay ra thì khung cảnh kì diệu hiện lên trước mắt cậu. Cậu đang đứng trên một ngọn núi, bao chùm bởi mây và những dải cầu vồng uốn lượn, những tia nắng xuyên qua dải cầu vồng đó khiến nó trong suốt và lấp lánh hơn. Đẹp... thực sự rất đẹp, giống như cậu đang ở trên thiên đường vậy. Phút chốc bao lo âu, muộn phiền của cậu dường như tan biến hết...
Cậu: Đây là đâu vậy?
Anh: Tiềm thức của cậu.
Cậu: Không thể nào tôi ghét cầu vồng
Anh: Nhưng trong tiềm thức, cậu lại không hề ghét bỏ nó.
Cậu: Tại sao lại như vậy được chứ! Đây không phải là mơ đúng không, vậy chẳng lẽ ... anh thực sự là hiện thân của cầu vồng. Ôi ngầu dị :o
Anh: Cậu cũng giống như tôi thôi mà.
Cậu: Tôi là người còn anh là cầu vồng, giống nhau chỗ nào được chứ!
Anh: Cậu chính là hiện thân của cơn mưa, đó là lí do cậu có thể gọi tôi đến.
-----------------------------------------------------
...: Mưa và cầu vồng sẽ gặp nhau sao? Kì diệu thật đấy nhưng cũng mong sự gặp gỡ này sẽ không phải là sai lầm...
Anh: Cô gọi tôi có việc gì không?
...: Tôi muốn cậu đi gặp 1 người...
Anh: Không muốn!
...: Dù không muốn nhưng cậu cũng sẽ bị người đó gọi đến thôi
"C..co..có ai không? Làm ơn cứu tôi với... Lại là nó, thứ xui xẻo... Không lẽ mình sắp chết rồi sao?"
...: Đó cậu có nghe thấy tiếng gọi đó không? Đã đến lúc rồi... Mau đi đi
Anh: Là mưa?
------------------------------------------------------
Cậu: Sao anh có thể nói chắc chắn rằng tôi là mưa?
Anh: Là thần đã nói với tôi...
Cậu: Thần là ai?
Anh: Là bất cứ ai, đôi khi là người mà cậu vô tình gặp hay đơn giản là những người mà cậu thân quen.
Cậu: Chà... Có phải tôi lạc vào thế giới truyện cổ tích không? Ây da điên thật rồi, tôi điên thật rồi... Này! Ơ biến đâu mất rồi?
Anh biến mất trong lặng lẽ. Đêm nay quả thực là 1 đêm vô cùng đặc biệt khi mưa và cầu vồng lại có thể xuất hiện cùng 1 lúc. Chẳng ai biết được, ý đồ của sự gặp gỡ này rốt cuộc là gì kể cả là thần cũng không thể nhìn thấy...
Cậu đứng dậy và trở về nhà, căn nhà từng có tiếng cười, từng có sự hạnh phúc nay lại trống vắng chỉ còn mỗi mình cậu. Cũng chẳng sao cả, dù gì thì cậu cũng sớm được đoàn tụ với bố mẹ của mình rồi!
" Lúc chết liệu có đau không nhỉ? Chết rồi mình sẽ đi về đâu? Liệu thực sự sẽ có thiên đường hay địa ngục như người ta nói không nhỉ? Ngày hôm nay đến đây thôi. "
------------------------------------------------------
Anh: Ni hẻo!
Cậu: Nà ní! Sao anh vô nhà tôi?
Anh: Tôi đâu có vô nhà cậu?
Cậu: Thế chân anh đang đứng ở đâu vậy hả?
Anh: Đứng ở biển.
Cậu: Sằm ma? Nãy còn ở nhà tôi cơ mà.
Anh: Tôi đang ở trong giấc mơ của cậu, xin lỗi vì đã tự tiện bước vào :>
Cậu: Nãy anh đi đâu vậy, đi mà không nói 1 tiếng
Anh: Có việc nên tôi đi vội.
Anh: Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao lại ghét cầu vồng không?
Cậu: Ghét thì ghét thôi không có lí do nào cả.
Anh: Vì nó xuất hiện khi bố mẹ cậu qua đời nên cậu mới ghét nó đúng chứ, nỗi buồn của cậu tích tụ lâu ngày dẫn đến cậu có suy nghĩ rằng cầu vồng giống như là báo hiệu cho sự xui xẻo, mất mát. Kể cả hôm nay cũng vậy, cậu sắp chết vì bệnh tim tôi nói có đúng không?
Cậu: Biết rõ như vậy sao còn hỏi tôi?
Anh: Thích thôi:))
Đột nhiên anh ghé sát mặt cậu rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất, rạng rỡ như cầu vồng vậy...
Anh: Tôi sẽ khiến cầu vồng trong cậu có thêm nhiều màu sắc hơn, có tôi ở bên rồi cô đơn hay bóng tối sẽ chẳng còn đáng sợ nữa đâu.
" Trong khoảnh khắc đó, trái tim của tôi dường như đã chậm mất 1 nhịp. Tôi bắt đầu học cách xóa bỏ nỗi buồn và ngắm nhìn sự xinh đẹp của cầu vồng như thế đấy. Liệu tôi có thể chấp nhận và tin tưởng vào chàng trai cầu vồng này không nhỉ?"
*Reng... Reng...*
Anh: Đến lúc tỉnh dậy rồi!
Cậu: Hả?
--------------------------------------------------------
Sếp: Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả? Công việc hôm qua tôi giao cậu đã làm xong chưa vậy hả? MAU ĐI LÀM NGAY CHO TÔI
Cậu: Này! Ông già kia tôi nói cho ông biết đừng thấy tôi hiền mà được đà lấn tới, tôi sẽ dùng mấy ngày nghỉ phép sắp tới. HÔM NAY TÔI SẼ NGHỈ!!!!
Dù sao cũng không sống được bao lâu, 9 năm qua cậu nhẫn nhịn vậy là đủ rồi. Lần này cậu sẽ sống cho mình, sống cho chính mình thôi chẳng sống vì bất cứ ai cả.....
Cậu ra ngoài và đến những nơi mà cậu muốn đến để bù đắp những lần vì công việc mà bỏ lỡ. Cậu cứ đi, cứ chơi mãi mà chẳng lo nghĩ gì... Cứ bình yên như vậy, như chẳng có bất cứ chuyện gì sảy ra. Đôi chân cứ đi mãi cho đến khi dừng lại ở trước vòng quay ngựa gỗ... Đây có lẽ là nơi đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng cậu đi chơi cùng bố mẹ.
" Mình muốn quay lại khoảng thời gian đó, thực sự rất muốn..."
Lúc này, từ đằng sau có người bịt mắt cậu lại và khi bỏ ra, cậu đang đứng trước khoảng thời gian hạnh phúc đó... Là bố mẹ cậu và cậu đang cùng nhau chơi ngựa gỗ, cậu không tự chủ được mà từ từ tiến lại nhưng 1 bàn tay đã giữ cậu lại và kéo cậu về hiện thực.
Anh: Tôi chỉ có thể cho cậu xem đến đây thôi...
Cậu: ....
Anh: Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đáng thương như thế? Cậu chỉ muốn quay lại khoảnh khắc đó thôi mà. Tôi làm cậu buồn sao?
Cậu: Không có! Tôi phải cảm ơn cậu mới phải, cảm ơn vì đã cho tôi gặp bố mẹ thêm 1 lần nữa.
Miệng cười nhưng nước mắt đang chờ trực rơi xuống, khiến anh không tự chủ mà ôm cậu vào lòng dỗ dành. cũng không biết vì sao anh lại làm thế. Chỉ biết là ngay lúc đó, anh nên làm như vậy...
---------------------------------------------------
...: Sự gặp gỡ này liệu có sai lầm không? Chỉ mong 1 trong 2 người không vì đối phương mà từ bỏ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro