Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

ở cái làng sen này ai cũng biết cũng nghe danh cậu cả nhà bá hộ Văn, người cao ráo đẹp trai lại còn học giỏi, tinh tế hết phần thiên hạ.

ấy vậy, cậu Văn đây lại trúng tiếng sét ái tình của gia nô. mà kể cũng lạ, trước giờ ai chẳng biết tính cậu Văn lì lợm khó chiều mà hễ thằng cu kia quát một tí xíu cũng rưng rưng bảo người ta hết yêu hết thương rồi lủi thủi một góc.

cậu cả Văn Hi Tuấn vừa đỗ tú tài thì liền về quê khoe gia đình một bữa, tình cờ hôm ấy cậu lạc đường cho nên mới gặp được em, thiên thần của gã đàn ông họ Văn này.

em là Thôi Vũ Tề năm nay vừa tròn mười tám tuổi, da trắng sứ cái má mỗi khi cười là lộ ra trông chả khác gì em bé. mà em bé này hơi hỗn xíu thôi. nguyên cái làng này ai em cũng dạ dạ vâng vâng chắc có mỗi cậu Tuấn là được ưu tiên nên em tề cứ hễ một chút là la cậu, lần đầu thì mọi người hốt hoảng kêu em chấn chỉnh lại nhưng mà cậu bảo thôi, em còn con nít thì biết cái gì.

vậy mà cái đứa con nít thì biết cái gì kia đã cưỡi đầu cưỡi cổ cậu Tuấn hơn hai năm trời rồi mà trông cậu hưởng thụ lắm nên cũng thôi khuyên em. ví dụ như giờ nè, trời thì nóng hừng hực mà lại còn thêm tiếng la ó từ buồng của cậu cả làm ai cũng ngán ngẩm, có phải lần đầu đâu !

" Văn Hi Tuấn ! cậu không ăn là con ăn đòn đó !" - em sữa bột trắng muốt đang chống nạnh chửi lấy chửi để con hổ béo.

" tại em hông chịu gọi anh là chồng, là mình nên anh giận tề rồi." - nói rồi Văn Hi Tuấn úp mặt vào gối giả vờ khóc thút thít.

" bộ anh là con nít ha gì mà làm nũng với tui? tui xinh tui đẹp chớ tui hông có ngu đâu à nghen. "

cậu cả Tuấn khi nghe vậy cũng chẳng phản bác gì, vì trong mắt cậu em Tề là đẹp nhất rồi đó !

Thôi Hữu Tề nhìn cậu vẫn chẳng chịu buông cái gối lấm lem nước mắt kia ra liền bực mình tiến lại thẳng tay rút vội cái gối ra. hai tay mũm mĩm chống nạnh hai bên hông, giở giọng ngọt lịm mà chửi là người ta tự ái nói.

" bộ cậu muốn con bị đánh lắm hở? "
Văn Hi Tuấn nghe thằng hầu nhỏ nói vậy cũng bĩu môi trả lời,

" có đâu..người ta thương gần chết, muốn cái gì mà muốn.."

như bắt được vàng thằng cu Tề dõng dạc đáp lại cậu mình, trong cái nhà này có mỗi cậu cả là thằng Tề nó đè đầu được chớ còn ai nữa đâu.

" thương thì mau đi ăn ! đừng có mà bỏ bữa ! "

để mà nói, nếu cái làng này tổ chức hội ai lì nhất chắc thằng Tề đề cử cậu cả của nó đầu tiên, lì như quỷ !

" gọi chồng đi rồi cậu ăn liền."

khỏi phải nói, thằng Tề nó tức xì khói đến nơi rồi mà vẫn cố kìm lại the thé giọng gọi người kia là chồng theo ý muốn, nói gì nói chớ nó không muốn bị sưng mông đâu.

" ch-chồng.. ra ăn cơm.."

Văn Hi Tuấn nghe vậy cười như trẻ được kẹo, giả bộ không nghe mà đòi em nói lại.

" hả? nói gì nghe hông có rõ, nói lại đi."

sức chịu đựng có giới hạn thôi nhé, thằng tề nó ngại mà nó thành ra ức cậu cả nên nó hét thẳng vào mặt người kia rồi chạy ra sau bếp núp luôn.

" CHỒNG ƠI RA ĂN CƠM DÙM CON ! "

khỏi phải nói, cậu Tuấn cười tươi cỡ nào. lon ton chạy theo dỗ thằng cu tề rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

cả nhà đang ăn ngon lành thì thấy cái đầu quen thuộc lú ra làm bà nội giật cả mình xém chút nữa thì hất cả chén cơm đi. còn cái người kia thì cười cười gãi đầu làm cho cô con gái út họ Văn cũng phải dè chừng né xa thầm nghĩ trong lòng không biết anh của mình đã gội đầu chưa.

ăn được vài đũa cơm bỗng cậu cả đập đũa kêu con hầu gọi người làm cơm trưa hôm nay ra cậu biểu. con bé mới vô được một tuần nên không biết tính cậu cả nhà này ra sao, sợ hãi chạy vào trong bếp gọi thằng cu Tề ra.

Văn Hi Tuấn ngồi trên bàn ăn được vài phút thì Thôi Vũ Tề hớt ha hớt hải chạy lên nhà chính. cậu cả Tuấn vừa soạn xong cả hai trang giấy trong đầu để phê bình món ăn hôm nay, hé môi trách móc.

" cá kho mày làm à? mặn chết tao rồi !"

thấy người kia im im cúi đầu chẳng dám trả lời, Hi Tuấn chắc mẩm phần thắng dành cho mình nên định nói tiếp thì bỗng cái giọng quen thuộc vang lên.

" cá kho mặn, cơm trắng để trưng hả cậu? "

Văn Hi Tuấn mở to mắt nhìn lên người vừa nói kia, mấp máy môi định phản bác.

cả trưa hôm đó cả nhà họ Văn và đám hầu lần đầu tiên được diện kiến cậu cả Tuấn hiền lành mà mềm xèo không dám ho he gì với hầu của mình, cứ cắm cúi ăn hết sạch chén cơm rồi ngoan ngoãn đi theo sau người ta ra bếp.

trông thằng Tề cứ như là ông kẹ của cậu cả khi mà chỉ cần nó trợn mắt một cái thôi, Văn Hi Tuấn đã rơm rớm ăn hết phần cơm mà không phàn nàn gì.

,

ui fic đầu tay nên tui còn lóng ngóng huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro