Chương 23: Chủ quyền nhất định.
- Đây là?
- Nơi chúng ta đánh dấu chủ quyền.
Anh mỉm cười, bắt từ sau khi học xong cấp III, anh cảm thấy bản thân đang ngày càng thay đổi. Ít nói nhưng lại quan tâm nhiều, lạnh lùng nhưng vẫn yêu thương. Nhận ra rằng bản thân anh đang ngày một trưởng thành, chín chắn hơn, suy nghĩ tích cực và ít lo lắng. Bất cứ chuyện gì cũng có thể bình tĩnh.
- Nào, đi chọn nhẫn!
Anh nắm tay cô kéo đi. Cô còn đang ngạc nhiên như thể hồn chưa bay về với xác, " ngáo ngơ" nhìn xung quanh trong cái tiệm bán trang sức rộng bát ngát này. Phía bên ngoài thì lại bình thường, đơn sơ nhưng khi anh kéo cô vào phía bên trong thì woa! đúng câu " không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong '' quả thật trong này thực sự rất rộng, rất trang trọng và đẹp.
- Phiền cô đem cho tôi bộ nhẫn mà tôi đã đặt.
Cô lại bất ngờ lần hai. Thì ra chuyện này anh đã có dự định lâu rồi, chỉ là cô chưa biết thôi.
Tiếp theo cô gái nhân viên liền đem ra hai chiếc nhẫn được đặt trên một hộp nhỏ màu xanh đậm đưa đến trước mặt của anh. Cô vẫn chưa trông rõ được chiếc nhẫn đó, về phía ánh nhìn nghiêng của cô thì hai chiếc nhẫn này đã rất là đẹp rồi. Quay về phía anh, ngắm nhìn gương mặt đó kìa! Trông rất ư là thỏa mãn, cô trông thấy khóe miệng anh có hơi nhếch lên.
- Vợ, em xem có vừa lòng không?
Sau đó anh liền cầm chiếc hộp nhỏ đó lên và đặt ở trước mặt cô. Nhìn về phía chính diện, hai chiếc nhẫn này đẹp đến vô cùng hoàn hảo. Những viên kim cương nhỏ thì được gắn rất cẩn thận ở xung quanh. Ngay phía chính giữa thì một viên kim cương nhỏ, tỏa sáng trông cực kì lộng lẫy. Tạo ra cho cô một ấn tượng rất đẹp và cảm xúc cực kì tốt.
- Minh! Hai chiếc nhẫn này quả thật rất đẹp!
Cô nhìn thẳng vào mặt anh. Nụ cười nở tươi hết sức, bên khóe mắt đã có chút ươn ướt.
Anh liền giơ tay lau đi giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn xuống bên khóe mắt cô. Cảnh tượng này khiến cho cô nhân viên có chút ghen tị, người gì đâu mà đẹp trai còn phong độ, lãng tử tài giỏi như vậy cơ chứ. Cô nhân viên thầm thở dài não nề.
- Vui tới nỗi khóc sao?
Anh nở nụ cười dịu dàng, bàn tay khẽ đưa vén tóc cô lên. Rồi sau đó, anh liền lấy một chiếc nhẫn ra.
- Bên anh nửa đời còn lại nhé?!
Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành và tha thiết.
Cô thật sự rất vui, vui không nói lên lời. Thấy thế anh liền đeo ngay chiếc nhẫn vào tay cô và chiếc nhẫn còn lại, anh cũng tự mình đeo lên.
- Em còn chưa nói gì mà?
- Dù em có nói gì chẳng phải kết quả vẫn như nhau sao?
- Nếu em từ chối thì sao.
- E rằng điều đó đã quá muộn rồi!
Anh cười gian rồi quay qua phía cô nhân viên.
- Tiền, tôi đã chuyển khoản về tài khoản của ông chủ cô. Nếu có dư thì hãy giữ lấy!
Nói rồi anh đan tay mình qua tay cô rồi đút vào túi áo khoác của mình.
- Có chiếc nhẫn này, từ nay về sau sẽ không ai dám bén mảng động tới em nữa!
Cô cười, tính cách dù có lớn đến đâu, trưởng thành thế nào thì tính cách trẻ con này của anh vẫn không bao giờ thay đổi.
.
.
.
.
.
.Đợi tiếp mình ra chương sau nha mấy bạn iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro