Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Thú cưng là bí kíp cưa cẩm tuyệt vời!


...

Tú cuống cuồng ngồi dậy nhanh chóng chạy tìm chỗ thật xa trốn sợ bị Nhi phát giác, tim vẫn rối loạn đập liên hồi chưa kịp ổn định.

-"Chú chó này rất dễ thương, nó tên Mocha à!" Nhi ngồi xuống vuốt ve đôi tai Mocha đưa mắt nhìn bé An trìu mến hỏi.

-"Dạ, tiếc là không phải chó nhà em, của nhà hàng xóm á!"

Như chợt nhớ ra điều gì, An nhìn qua lại cảm thấy trống vắng thiếu thiếu cái gì đó. Quay lại nhìn Mocha nói.

-"Sao mày đi một mình, cô chủ đâu?"

"Gâu!"

Nghe nhắc đến Tú, Mocha tung tăng chạy đi tìm.

-"Mochaaa... Đợi chị, đừng chạy lung tung, xin lỗi chị em đi theo nó đây!" An hớt hải chạy theo sau Mocha

Đầu óc Tú vẫn còn đang hoảng loạn không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Một âm thanh lanh lảnh đang thét lên phía sau lưng.

-"Chị Tú!!! Chị chui vào đây làm gì thế?"

Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, là cô bé An ở cạnh nhà. Cô bé xinh xắn, tươi trẻ của thiếu nữ mới lớn vô cùng hoạt bát và hiếu động, cũng đúng thôi vì năm nay con bé vẫn còn đang học cấp ba mà. Khi Tú nhìn lại trên tay bé An cầm cành hoa hồng, trầm mặt hừ giọng.

-"Sao em lại đi đến chỗ này làm gì?"

-"Chạy bộ, biết còn hỏi, vừa tỏ tình người ta xong, quay qua làm mặt lạnh thế à, không có thành ý gì hết!"

-"Ai thèm tỏ tình với em, có mà em phá hỏng chuyện tốt của chị đó, gru..."

-"Cái gì phá hả, á à thế hóa ra là tặng cho chị xinh đẹp đó hả. Khoan đã em nói thích chị, chị lại khăng khăng một mực chối từ, tuyên bố chị không thích con gái mà, giờ là cái vụ gì đây nói mau!!!"

-"Thì... chị không thích con gái, chỉ... thích chị ấy thôi, cái này là ngoại lệ duy nhất không thay đổi, tất cả là tại em tại em!!!!"

-"Đáng đời, có lẽ chị không có duyên với chị ta đâu, bỏ ý định đi, còn có em đây, đừng bực bội nữa xị mặt hết đáng yêu rồi!"

-"Chị thích chị ấy! Chị sẽ không bỏ cuộc đâu, em mơ đi, chị về!"

-"Nè, em sẽ giúp chị làm quen chị ấy!"

-"Chị đừng quên em cũng là con gái hiểu ý chị ấy muốn gì, chưa kể cả khối người theo đuổi tán tỉnh em bao nhiêu là lãng mạn cảm động lắm cơ, chiêu trò gì em chẳng biết!!!"

Tú vừa định rời khỏi đó dắt Mocha về nhà, nghe câu nói của bé An trầm mặt một lúc nghĩ ngợi, giờ cũng rối bời chẳng biết nên làm gì tiếp theo, xem xét thế nào cũng không thiệt thòi gì cho bản thân. Tú quay lại híp mắt cười kéo kéo tay con bé.

-"Hì hì, bé An ăn sáng chưa ghé nhà chị, mời em ăn hủ tiếu há!"

-"Hừ, coi như còn có lòng thành đấy!"

...

-"Ăn đi ăn nhiều vô!" Tú cười cười lau sạch đôi đũa rồi đưa sang cho con bé.

-"Nói em nghe qua sao chị quen biết chị ấy đi: tên tuổi, nhà, nghề nghiệp, nơi làm việc.... Điều tra được bao nhiêu thông tin rồi?"

Tú ngồi tâm sự kể toàn bộ mọi chuyện cho con bé nghe. Đó là người đầu tiên Tú thích, muốn gặp và ở bên ai đó nhiều đến thế, cứ nghĩ hay nhắc đến Nhi lòng lại xao xuyến bồi hồi vui vẻ đến lạ. Tú luyên thuyên không ngừng kể về Nhi mà không biết chán.

-"Công nhận chị cũng có đầu tư ghê, chịu tốn công tốn sức tìm hiểu quá ha, mà chị ấy Tổng tài cá tính lạnh lùng vậy, thôi đừng chấp nhất nữa buông sớm đi!"

-"Không bao giờ!!!"

-"Aiii da, thua chị luôn, nghe qua nguyên tắc "thú cưng" chưa?

-"..."

-"Xììì, chỉ được có cái vẻ ngoài soái ca baby đáng yêu thôi có ai ngờ chị là một tên ngốc đâu, không hiểu sao em lại thích chị nữa, lại đây em nói nghe nè..."

Con bé kéo tai Tú lại to nhỏ, hai chị em thì thầm một hồi lâu. Tú ngồi trở lại bâng khuâng nhìn bé An hỏi lại một lần nữa điều mình vừa nghe.

-"Làm vậy có được không?"

-"Sure! Tin em đi!"

Cầu trời mong là kế hoạch lần này thành công.

-----------

...Tại sở làm

Cả nhóm đang ăn sáng cùng nhau tại cănteen, lúc nào cũng ăn uống đầy đủ để có một tinh thần tỉnh táo và tốt nhất phục vụ cho công tác an toàn và không sai phạm.

-"Từ ngày chị Đan làm một vố lão chủ quán chạy dài luôn" Anh Nhã mang nước đến cho cả bọn vừa hớn hở nói.

-"Chị tụi mày mà!"

-"À Gameshow linh tinh gì của chị tới đâu rồi?" Tú đưa mắt sang nhìn Đan hỏi thăm.

-"Còn đang casting!" Đan vẫn lúi húi ăn tô phở của mình, trả lời cho qua chuyện.

Nhã nhìn Tú cười cười sao đó đưa cho Tú một tập hồ sơ.

-"Nghe bảo đợt tuyển chọn này bên tổ chuyên án hình sự, Tú nhà ta ứng cử viên sáng nhất đội mình thích nhé!"

-"Hì hì, đó là ước mơ bao lâu nay của em, em nhất định sẽ cố gắng!"

-"Nếu trúng tuyển trong nhóm mình vắng mất bóng dáng Tú rồi!"

-"Hì hì, em sẽ thường xuyên ghé thăm anh chị mà!"

-"Có mới nói à!" Đan mím môi đẩy vai Tú cười chọc ghẹo.

-"Trưa nay chị xin nghỉ phép đi khám sức khoẻ nộp hồ sơ casting nên không ăn trưa với mấy đứa đâu!"

Một ngày bắt đầu cả đội nhanh chóng đi đến khu vực công tác của mình như thường lệ.

--------------

...

Vài ngày nghỉ ngơi vì chân đau sau khi trở lại Nhi bắt đầu quay cuồng với bao nhiêu hồ sơ và hợp đồng cần phê duyệt. Tập đoàn lớn ngoài ngành giải trí cô còn đang thâu tóm lấn sang lĩnh vực thời trang, một thách thức mới đè nặng trên đôi vai người phụ nữ này. Công việc đối với cô không có sự giới hạn, cô đam mê trong các ý tưởng của mình khát khao chinh phục nó biến nó thành hiện thực.

Bên cạnh dự án gameshow truyền hình thực tế vừa chuẩn bị triển khai, cô đang đau đầu ý tưởng dự án mới, bắt đầu bận rộn kế hoạch mở rộng tổ chức tuyển chọn đào tạo thêm nhiều " đẻ trứng vàng" mới.

Hôm nay là ngày vô cùng mệt mỏi với Nhi, ngồi ngã ra ghế đóng tập hồ sơ lại nhìn Ngô Tịnh.

-"Việc Tư Y sao rồi bồ thu xếp xong chưa?"

-"Đang casting ba người để chọn ra một tham gia cùng đội với Tư Y, qua tuần mình sẽ thông báo cho bồ!"

-"Uhm, bồ cứ tiến hành theo kế hoạch nãy giờ mình trao đổi, tổ chức chọn một nhóm người mẫu mới làm đại diện cho các sản phẩm túi xách mình vừa triển khai đi!"

-"À, Tư Y đâu?"

-"Mình sắp xếp quản lý hôm nay đưa Tư Y đi khám sức khoẻ rồi, cho đầy đủ giấy tờ trước khi tham gia cuộc thi!"

-"Uhm"

Cốc...cốc..

-"Vào đi!"

-"Tổng giám đốc có một bưu phẩm gửi đến cho cô, bên ngoài người gửi là Cún Mocha"

-"Cún Mocha?"

-"Vâng!"

-"Mang vào phòng cho tôi!"

Nhi nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn đang đặt trên bàn bên ngoài được đóng gói bằng giấy bóng nhiều họa tiết rất ngộ nghĩnh và tinh tế, bên trong là hai chiếc vòng đeo cổ màu hồng có chiếc lục lặc nhỏ dành cho mèo rất xinh xắn đáng yêu vô cùng. Nhi mỉm cười mân mê đôi vòng cổ be bé xinh trên tay, một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Nếu là một đóa hoa hồng hay một món quà trang sức đắt tiền nào đó Nhi sẽ không ngạc nhiên bất ngờ như thế, việc này vốn quá quen thuộc cô nhận được từ những người theo đuổi.

Đây thật sự là một món quà cô cho là ý nghĩa nhất vô cùng đặc biệt từ trước đến nay mình được nhận. Cô cảm nhận được sự chân thành từ người tặng, vì cô là rất yêu thú cưng đặc biệt là với hai bảo bối của cô. Người chủ của Mocha cũng là người yêu động vật cho thấy được đây là người rất tinh tế và nhã nhặn.

-"Dễ thương quá, rất tinh ý đó nha, quà anh nào khiến Đại tiểu thư nhà ta vui vẻ vậy, tò mò quá nha!"

-"Bồ ngồi đó với tò mò của mình đi, mình có hẹn đối tác rồi!"

Nhi nở nụ cười với cô bạn mình sau đó rời khỏi công ty chuẩn bị đi gặp đối tác.

Ngồi trên xe Nhi nhìn hộp quà, bất giác lòng ấm áp. Ánh mắt lung linh nhìn ra phía cửa theo đó là nụ cười nhẹ nhàng, một thanh âm trong trẻo dịu dàng vang lên

"Trời hôm nay thật đẹp!"

--------------

...

Bệnh viện Hoàn M

Đan vừa ngồi chờ khám vừa thao thao bất tuyệt với mẹ hiền qua điện thoại.

-"Alô... Dạ mẹ con đi kiểm tra sức khoẻ, đang ngồi ở ngoài chờ, mẹ gọi con có gì không?"

-"Mẹ nhớ mày gọi hỏi thăm không được à!"

-"Được chứ, được chứ, a mẹ, ba ở nhà có khoẻ không?"

-"Ông ấy còn sức cãi nhau với mẹ mày còn khoẻ chán, còn mẹ mày bỏ đi đâu không hỏi?"

-"Ai da, mẹ cùng vẫn còn sức cãi nhau với con đấy thôi, là mẹ vẫn khoẻ rồi, hì hì!"

-"Hừ, vào vấn đề chính đi, đã có người yêu chưa dắt về ngay cho hai lão già này đi!"

-"Mẹ lại nữa rồi, chưa có chưa có công việc con nhiều lắm, không vội đâu!"

-"Cái gì không vội, cô 28 rồi đấy, bận việc quá về đây mẹ dắt đi xem mắt, bạn học của mẹ..."

-"Mẹ, mẹ... Tới lượt con khám rồi, khi khác nói sau nhé, con tắt máy đây, bye mẹ!!!"

Tút...tút...

-"..."

Đan vuốt ngực thở dài một tiếng sau khi trốn tránh được cuộc gọi từ mẹ hiền ở quê hối thúc cô về chuyện gia đình. Ở tuổi cô bạn bè ở quê đều lập gia đình cả cho nên việc mẹ hối thúc cô có một nơi yên ổn, một tấm chồng chỉ vì muốn tốt cho cô thôi.

Ai đời phải đi xem mắt cơ chứ, bây giờ là thời đại nào rồi. Cô cũng đâu phải gái già đằng này dáng dấp mặt mũi cũng thướt tha xinh xắn, nhiều người mơ ước theo đuổi cơ mà. Đối với cô có chăng cũng phải nếm trải một tình yêu thật đẹp thật lãng mạn sau đó mới tính đến việc hôn nhân, chưa kể bao nhiêu ước mơ hoài bão còn dang dở. Điều ý nghĩa nhất của tuổi trẻ còn chưa được thực hiện, tuyệt đối không thương lượng hay thỏa hiệp với mẹ về chuyện lập gia đình của mình.

Mãi mê suy nghĩ có người gọi cô liên tục mà cô không hề hay biết

-"Xin lỗi... Này... Này, cô kia"

-"À, gọi tôi hả?" Một bàn tay mềm mại đang đẩy vai cô, làm cô giật mình ngước nhìn.

-"Tai cô để sau mông à, gọi mãi không nghe, làm ơn lấy túi xách của cô lên cho tôi ngồi!"

Không tin vào mắt mình, hôm nay ở đây cũng có thể gặp người nổi tiếng. Một minh tinh màn bạc lung linh trên phim ảnh và báo đài nay đang xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt mình. Làn da căng mịn không tỳ vết, mái tóc hung đỏ đang được che kín trông chiếc nón rộng vành màu trắng tinh khôi, đôi môi đỏ no tròn căng mộng, trên người mặc chiếc đầm dạo phố đen tuyền rất tinh tế, đặc biệt vòng một no đủ vô cùng hấp dẫn và gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn.

-"Cô...cô...cô là diễn viên Tư Y!!!"

-"Uhm, không cần phải la to như thế, muốn chữ ký gì tôi ký cho, rồi ngồi im lặng dùm tôi!"

-"Sao cô đi đến đây?"

-"..."

-"Cô đi quay ở đây à, sao không thấy đoàn?" Đan đưa mắt nhìn qua lại dò xét xung quanh.

-"..."

-"Cô đi khám bệnh?"

-"..."

-"Hay cô bệnh nan y khó nói nên lén lút đi một mình?"

-"Cô im mồm cho tôi, lắm mồm thế, điên à!!!"

Đan vô cùng sửng sốt bất ngờ về phản ứng người trước mặt mình, một nhân vật được săn đón của giới truyền thông lại có thái độ hống hách như thế.

-"Hơ hơ, có ai ngờ minh tinh xinh đẹp triệu người hâm mộ lại mắc bệnh ngôi sao cơ chứ, đồ chảnh chọe!"

-"Cô có tin tôi làm cho cô không mở miệng được nữa không?" Tư Y trừng đôi mắt to như muốn giết người về phía Đan.

-"Eo ơi sợ quá, cho tôi xin mấy cọng bún thắt cổ cho chết đi, sợ quá sợ quá à!"

Tư Y nhìn đăm đăm vào người con gái trước mặt mình cao gầy, gương mặt sắc nét đầy phong vị của người trưởng thành, dáng người nhấp nhô đầy đặn cân đối trông rất hài hòa, duy chỉ có vòng một không no đủ cho lắm.

-"Cô... Đồ màn hình siêu phẳng, đồ con gái hai lưng!"

-"Cái gì, đỡ hơn cô ngực lớn không não!"

-"Cô..."

Từ xa trong phòng khám phát ra tiếng gọi của cô y tá

"Xin mời cô Trương Hoàng Đan!"

-"ple...plee, đồ ngực lớn!"

-"Aaaaa... Trương Hoàng Đan! Đừng để tôi gặp lại cô!!!!"

--------------

...

"Chị ấy nhận được chưa nhỉ, có thích nó không, ôi trờii... Điên mất"

Tú cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Hôm nay được bé An bày vẽ cho kế hoạch. Tranh thủ giờ nghỉ trưa Tú xông xáo chạy đi đến cửa hàng thú cưng tìm mua một món quà đáng yêu, biết Nhi có nuôi hai chú mèo béo tròn, chọn mãi mới tìm được hai chiếc vòng cổ sau đó đem gửi đến công ty của Nhi.

Quà tặng xong rồi nhưng lại hồi hộp không biết phản ứng hay thái độ của Nhi khi nhận được trông như nào.

Lòng cồn cào sót hết cả ruột. Tú đang mãi mê suy tư tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Bé An

-"Alô...Tình hình sao rồi, chị tặng chưa?"

-"Xong rồi, hồi hộp quá không biết chị ấy thích không nữa!"

-"Chị yên tâm đi, sắt cũng thành thép thôi!"

-"Sặc..."

-"Haha, em đùa chút thôi mà, bảo đảm chị ấy sẽ rất thích!"

-"Chị chuẩn bị tinh thần cho kế hoạch tiếp theo vào sáng mai đi, em vào học rồi, cúp máy đây!!!"

Tú ôm điện thoại gắt gao trong tay, xốn xang trong lòng chờ đợi kế hoạch tiếp theo. Nhìn lên bầu trời trong xanh vời vợi buông tiếng thở dài ai oán.

"Ngày mai ơi đến nhanh đi!"




*vote&comment* for me. I Love u guys >3

Mọi người nhận xét về Hoàng Đan & Y không >3

kíp "cưa cẩm" của nàng cảnh sát từ từ sẽ được bật tiếp tục chờ xem nhé!

----------

Câu chuyện tôi xây dựng không giống ai, không theo mô-tip nào, không quá ly kỳ kịch tính, cũng không nhận được sự đồng cảm từ người đọc, hay mang lại một giá trị nhân văn nào đó.

Một thế giới hoàn toàn khác với những gì bạn từng cảm nhận trong các fanfic khác, tính cách nhân vật của tôi cũng lạ lẫm với người đọc thường nhận định (Tú abc phải thế này...Nhi xyz phải như thế kia...vân vân mây mây)

Tôi chỉ có một sự đồng điệu duy nhất với các bạn - Đó là tình cảm dành cho người mình "thần tượng" người mình "yêu quý" được tôi nâng niu và vẽ nên cho họ một thế giới ngọt ngào này. Họ sinh ra chỉ là để dành cho nhau và mang đến cho nhau những điều hạnh phúc nhất!

"Yêu ai yêu cả đường đi lối về...!" vì tôi yêu họ và yêu cả thú cưng bảo bối của họ, cho nên các bé ấy cũng đồng hành với họ một cách đáng yêu nhất trong câu chuyện này!

Điều cuối cùng tôi muốn nói mong các bạn sẽ tìm được niềm vui nho nhỏ trong câu chuyện này và mỉm cười khi đọc nó!

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro