Part 1. Chap 2
Phần này có vẻ hông liên quan lắm :)) Mình dịch theo bản gốc của tác giả nên bạn nào hứng thú thì đọc ha...
-----------------------
Sự hấp dẫn của mùa hè đối với những vị khách là con đường để bố mẹ tôi giúp đỡ những vị học giả trẻ tuổi ở trường đại học xem lại một số tác phẩm của họ trước khi xuất bản.
Cứ như vậy, mỗi mùa hè, tôi đều phải dành trọn 6 tuần đầu để dọn dẹp phòng ngủ của mình và di chuyển xuống một căn phòng nhỏ hơn ở hành lang - căn phòng từng thuộc về ông tôi. Khi những tháng lạnh lẽo của mùa đông đến, ở thành phố, nó lại trở thành một công cụ bán thời gian, phòng kho hay cả gác mái, nghe đồn có được nó là do ông tôi hay vị khách trùng tên với tôi để lại, những lời đồn ấy vẫn cứ theo cơn gió thoảng mà im liềm trong giấc ngủ có lẽ đã ngàn thu....
Mùa hè khách cư trú nơi đây không phải trả phí cho bất cứ một thứ gì cả và căn bản có thể làm những gì mà họ cảm thấy thoải mái , thích thú, miễn là họ vẫn dành ra một giờ hay nhiều hơn một ngày để giúp bố tôi với cả đống thư từ lẫn đủ loại công việc giấy tờ. Họ trở thành một phần của gia đình tôi, và sau 15 năm làm việc vất vả ấy, chúng tôi quả thật nhận được rất nhiều không chỉ những tấm bưu thiếp mà còn nhiều gói quà khác của những vị khách ấy quanh dịp lễ Giáng Sinh.
Ai nấy bây giờ cũng hoàn toàn dành thời gian bên gia đình của họ, có thể sẽ đi dạo trên những con phố, kiếm chút gì đó nồng ấm, thú vị ở Châu Âu, hay ghé vào một địa điểm B nào đó tựa như tham gia vào một chuyến lưu diễn hoài cổ về thời ấu thơ vui đùa cùng gia đình ngày xưa trong trọn một hay hai ngày.
Vào bữa ăn, thường xuyên có hai hoặc ba vị khách khác, thỉnh thoảng là người hàng xóm hay bà con thân thuộc, có khi lại là luật sư, đồng nghiệp, bác sĩ, ai cũng thực sự giàu có và danh giá ghé qua gặp bố tôi trên đường tới khu nhà riêng của chính họ trong kì nghỉ hè thú vị này.
Có khi chúng tôi còn mở cửa phòng ăn cho khách du lịch nơi đây. Một số cặp du khách thỉnh thoảng lại nghe nói về căn biệt thự cổ và muốn đến một cách bất ngờ hay chỉ đơn giản là liếc cặp mắt sang nhìn trộm để thoả sức tò mò. Và khi họ được mời cùng ăn với chúng tôi thì vô cùng say mê và thích thú, kể lại tất cả những gì về chính bản thân họ với chúng tôi, trong khi đó, dì Mafalde chỉ trong vài phút đã dọn xong những đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn.
Bố tôi, bản thân chính là một người kín đáo và e dè, không gì thích thú, cuốn hút ông ấy hơn khi ngồi tranh luận, tán gẫu với một vài chuyên gia ngôn ngữ trong cái nắng giòn tan của mùa hè tươi mới, ngấm một chút rượu vang của Rosatello, quả thật không thể tránh khỏi một buổi chiều lờ đờ, uể oải. Công việc của chúng tôi có thể được gọi là "Diner drudgery "* và sau đó chúng tôi đã có một bữa tối muộn, chỉ trong một thời gian ngắn, khách nơi đây đã đến đông đủ,... À, còn bao gồm cả vị khách 6 tuần kia nữa.
-----
* Ở đây có thể hiểu công việc ấy là chuẩn bị những bữa ăn cho những vị khách du hè nơi đây - " bữa ăn giá trị" hay " bữa ăn vất vã" nói chung thì đó cũng chỉ là một cái tên gọi. Mình chỉ dùng chút vốn tiếng Anh để biến hoá nó dễ hiểu hơn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro