Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hôn

Sau khi giải quyết xong chuyện của tộc Chu Yểm, Dung Tiêu quay lại với Văn Yến.

Khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới bên ngoài dường như bị ngăn cách. Bên trong cánh cửa là một thế giới yên tĩnh và nhẹ nhàng khác.

Ngay cả Du Bất Vấn cũng bị hắn đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hắn và Văn Yến.

Dung Tiêu vừa mới dùng kiếm chém đứt nền tảng của tộc Chu Yểm ở Nghị Sự Đường tựa như một tên bạo chúa độc ác và tàn nhẫn, nhưng giờ đây khi ngồi bên giường Văn Yến, hắn lại thu lại toàn bộ sát khi, thay một bộ trường bào màu nhạt sạch sẽ, rũ mi mắt, bình tĩnh ôn hòa.

Văn Yến còn chưa tỉnh lại, ngoan ngoãn ngủ ở trên giường, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài vì mình mà rúng động cỡ nào.

Dung Tiêu nhéo cổ tay gầy gò của Văn Yến, nơi đó chỉ còn lại sợi dây màu đỏ, viên lưu li mà hắn đưa cho Văn Yến đã không còn nữa, nếu Văn Yến có thể bóp vỡ hạt ngọc này sớm hơn một chút thì hắn đã không tới muộn như vậy.

Nên làm cái gì đó để Văn Yến tự vệ, tốt nhất là cho mấy màu rực rỡ một chút, rất hợp với làn da của Văn Yến, Dung Tiêu nghĩ.

Nhưng hắn vuốt ve cổ tay Văn Yến, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, hắn cảm thấy tốt nhất là làm một cái túi rồi bỏ Văn Yến vào trong đó sẽ an toàn hơn.

Hắn không thể không thừa nhận, hắn sợ mất đi Văn Yến.

Mấy ngàn năm qua, hắn đã chứng kiến ​​rất nhiều cảnh tượng tàn khốc, những lần máu chảy thành sông cũng trải qua vô số.

Nhưng chưa từng dao động như bây giờ.

Văn Yển thực sự khổ.

Nhưng yêu quái nào trong Cục Quản lý yêu quái không khổ? Ngay cả Du Bất Vấn cũng từng có lúc mạng sống treo trên đầu sợi tơ.

Nhưng chỉ có hôm nay là hắn mất bình tĩnh, bề ngoài trông có vẻ bình thản, nhưng bên trong lại cảm thấy như bị ai đó cắt đứt một mảnh trái tim mình.

Nếu không phải luật của Cục Quản yêu quái ngăn cản, có lẽ hắn đã giết chết toàn bộ tộc Chu Yểm ngay tại chỗ, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh.

Sự căm ghét và giận dữ này khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi.

Dung Tiêu càng nghĩ càng thấy khó chịu, hắn biết bản thân đã vượt quá giới hạn với Văn Yến.

Vượt xa khoảng cách lẽ ra hắn phải giữ.  

Tuy nhiên, phiền toái nhất là lúc này hắn biết việc này đã vượt quá giới hạn, nhưng hắn lại không biết phải làm sao với Văn Yến bây giờ.

?  

Văn Yến hôn mê đến mười giờ tối, khi cả tiếng chim hót cũng dần dần ngừng lại, cậu mới từ từ tỉnh dậy.

Vừa tỉnh dậy, cậu đã cảm thấy cổ họng như bốc khói, mắt còn chưa mở đã mơ hồ nói: “Khát…”

Lập tức, một đôi tay nửa ôm nửa đỡ cậu ngồi dậy, đưa một tách trà nhỏ chứa nước trà ngọt ngào ấm áp đến bên môi rồi dịu dàng đút cho cậu.

Văn Yến một hơi uống hết nửa cốc, vẫn không mở mắt, nhưng trong lòng lại khẳng định người ân cần tỉ mỉ như vậy chắc chắn là quản gia tiên sinh.

Nhưng khi mở mắt ra, cậu lại thấy Dung Tiêu đang nhìn mình ở đối diện, suýt chút nữa thì sặc trà.

Dung Tiêu đặt tách trà lên tủ, bế Văn Yến lên, vỗ nhẹ vào lưng cậu một cách điêu luyện như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?" Dung Tiêu hỏi. "Bác sĩ nói sau khi tỉnh lại cậu sẽ không cảm thấy đau nữa. Tuy vẫn còn hơi suy yếu, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được. Nếu cậu thấy đau ở đâu, nhất định phải nói cho ta biết."

Văn Yến nằm trong lòng Dung Tiêu, vô cùng nghi ngờ liệu mình có phải đã xuyên qua thế giới song song không, nếu không sao Dung Tiêu có thể dịu dàng hơn cả quản gia tiên sinh được.

Nhưng đúng lúc này cậu mới nhận ra vết thương trong lòng mình dường như đã biến mất, cậu mở cổ áo ra, thấy làn da ở đó vẫn mịn màng như trước, ngoại trừ một vết đỏ vẫn chưa biến mất thì gần như không thể nhận ra cậu từng bị thương.

Quả thực là kì tích của y học, Văn Yến nghĩ thầm, nếu tất cả yêu quái đều mở bệnh viện thì con người sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Cậu di chuyển cơ thể, xác nhận không còn bị đau ở đâu nữa.

“Tôi cảm thấy khá ổn, ngoại trừ việc không thể lập tức chạy 1000 mét thì đều ok hết.” Cậu nói.

“Vậy thì tốt.” Dung Tiêu yên tâm.

Văn Yến nghĩ đến một điều khác. Mặc dù nạn nhân là cậu đã bình phục, nhưng những tên tội phạm đó thì sao, đã bị đưa ra công lý chưa?

Cậu nắm lấy tay Dung Tiêu, vội vàng hỏi: "Anh có bắt cái tộc Chu Yểm gì đó lại không? Tôi nói cho anh biết, bọn họ phần lớn đều không phải người tốt, thậm chí còn có ý định hãm hại anh..."

Cậu đã nghe thấy hết rồi!

“Xử lý xong rồi,” Dung Tiêu mím môi, vô thức không muốn để lộ mặt tàn ác của mình cho Văn Yến, nên nói giảm nói tránh: “Ta đã tự mình xử lý kẻ cầm đầu, còn lại giao cho Cục Quản lý yêu quái, đừng lo lắng, sẽ không trừng phạt nhẹ đâu, Ảnh Sơn cũng sẽ xóa tên họ."

Nghe thấy kết quả Văn Yến liền cảm thấy thoải mái.

Để cho đám khốn nạn dám bắt cóc cậu đi tù mọt gông đi, ngay cả cậu mà cũng dám động vào.

Cậu đang suy nghĩ có nên đích thân đến thăm tù và chế nhạo mấy tên khốn này không thì nghe thấy Dung Tiêu nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi."

Văn Yến nhất thời kịp phản ứng, cho rằng mình nghe nhầm.

Cậu ngơ ngác nhìn Dung Tiêu: “Sao anh lại xin lỗi?”

Dung Tiêu nhìn rất bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn mới biết trong lòng hắn sợ hãi và áy náy nhường nào.

"Cậu đính hôn với ta là vì bảo đảm an toàn của bản thân, nhưng ta lại để cậu bị bắt đi ngay dưới mắt mình, còn suýt chút nữa thì chết. Đây là lỗi của ta."

Lúc này Văn Yến mới nhận ra Dung Tiêu đang tự trách bản thân về chuyện cậu bị bắt cóc.

Cậu gãi đầu, vẻ mặt bối rối.

Cậu thành thật nói ra những gì trong lòng mình: “Nhưng không phải anh khiến tôi bị thương, oan có đầu nợ có chủ. Việc này phải là Chu Yểm chịu trách nhiệm mới đúng.”

Cậu cười với Dung Tiêu, răng nanh và lúm đồng tiền nhỏ lộ ra, cực kì ngọt ngào, “Hơn nữa, không phải anh đã đến cứu tôi rồi sao? Nếu không có anh ở đây thì tôi đã chết rồi, cho nên anh là một anh hùng. Hơn nữa nếu tôi không đính hôn với anh thì tôi đã bị bắt cóc rất nhiều lần, sao phải đợi đến ngày hôm nay. Đây rõ ràng là tôi được hời?"

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Những lời này của cậu là thật lòng, cha mẹ cậu từ nhỏ đã dạy cậu không được lợi dụng người khác, nhưng hợp đồng hôn nhân với Dung Tiêu ngay từ đầu đã không bình đẳng, cậu được lợi hoàn toàn nhưng không phải trả bất cứ giá gì.

Làm người không thể quá tham lam, được lợi thì không nên khoe mẽ.

Dung Tiêu bị nụ cười của cậu làm cho ngây ngất.

Hắn nhìn đôi mắt đang cong lên vì cười của Văn Yên. Đôi môi vì suy yếu mà trắng bệch, nhưng cậu vẫn cười ngây ngốc, vừa ngoan vừa mềm.

Hắn không khỏi vươn tay ra, lần nữa ôm Văn Yến vào lòng.

Thân thể Văn Yến mảnh khảnh nhưng lại vừa vặn có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.

"Những lúc như thế này, chỉ cần làm nũng nói với ta cậu rất đau là được, không cần phải hiểu chuyện như vậy." Hắn nhẹ nhàng nói.

Bình thường bị bỏng còn nhõng nhẽo kêu đau nửa ngày, bây giờ suýt nữa thì mất mạng ngược lại trở nên hiểu chuyện hơn.

Đúng là ngốc mà.

Không biết nũng nịu gì cả.

Văn Yến bị Dung Tiêu ôm vào lòng, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn mà vẫn quyết tranh cãi với Dung Tiêu: “Nhưng tôi thật sự không thấy đau…”

Là thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất không thể nói những điều vô nghĩa được.

Nhưng cậu cũng hiểu ra, lão yêu quái này có lẽ vì quá mạnh, rất ít khi phải chịu thiệt nên mới cảm thấy có lỗi với cậu.

Chẳng phải người ta thường nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao à.

Nghĩ tới đây, Văn Yến cảm thấy có chút thương Dung Tiêu.

Cậu vỗ nhẹ lên vai Dung Tiêu, sau khi khỏe lại liền bắt đầu nói nhảm, “Nếu anh thực sự cảm thấy khó chịu thì dùng thân báo đáp đi. Nếu anh gả cho tôi thì mọi việc đều dễ nói. Nếu không thì hôn tôi một cái cũng được, chuyện này sẽ coi như xong, dù sao tôi cũng rất dễ nói chuyện…”

Văn Yến cũng không mong Dung Tiêu lấy thân báo đáp thật, cậu chỉ muốn mõm tí thôi.

Nhưng Dung Tiêu lại buông cậu ra, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một bàn tay, hắn dùng đôi mắt màu xanh ngọc nhìn thẳng vào cậu, như muốn nhìn thấu trái tim cậu.

Văn Yến bị hắn nhìn đến xấu hổ, cái miệng như mất phanh lập tức dừng lại, “Không muốn gả thì không gả, không muốn hôn thì không hôn, không được dùng bạo lực lạnh, xã hội hài hòa không chấp nhận cái này..."

Cậu còn chưa nói xong, đầu ngón tay Dung Tiêu đã nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu.

Ngón tay của Dung Tiêu luôn có chút lạnh lẽo, giống như mưa thu lộp độp ngoài cửa sổ. Sau đó, một đôi môi mỏng có chút lạnh lùng chạm vào cái miệng đang lảm nhảm của Văn Yến.

Văn Yến bỗng nhiên nghẹn lời, giống như một con mèo bị túm gáy, không thể động đậy.

Dung Tiêu nhắm mắt lại hôn cậu, chóp mũi thân mật cọ vào nhau, lúc đầu môi họ chỉ chạm vào nhau, kiềm chế giữ lễ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tách ra không dính líu gì đến nhau hết.

Nhưng rất nhanh, chiếc lưỡi của Dung Tiêu đã luồn qua khe hở giữa môi Văn Yến, cạy hàm răng cậu ra rồi tiến vào. Môi Văn Yến vừa ấm vừa mềm, còn sót lại một chút vị thuốc đắng, nhưng Dung Tiêu không quan tâm, chỉ muốn kéo đầu lưỡi mềm mại của Văn Yến ra, ngậm trong miệng như ăn kẹo.

Hai tay hắn ôm lấy eo Văn Yến. Vòng eo thon gọn của thiếu niên được giấu trong bộ quần áo màu xanh nhạt, hắn gần như có thể dùng một tay ôm lấy.

Dung Tiêu dùng tay nhẹ nhàng kéo chiếc thắt lưng mỏng ra, thắt lưng liền rơi xuống.

Hắn hôn Văn Yến càng lúc càng sâu, đầu lưỡi càn quét khắp nơi trong khoang miệng Văn Yến, lướt qua răng, mút lấy môi cậu.

Trong phòng mơ hồ vang lên tiếng nước khiến người ta đỏ mặt, nhiệt độ dường như cũng tăng lên.

Văn Yến bị hôn đến không thở nổi, tay chân nhũn ra, nhóc trai tân mới sống được mười tám năm làm sao so được với lão yêu quái đã trên vạn tuổi, cậu chỉ giỏi mõm thôi, bây giờ lại bị hôn đến choáng váng, đôi mắt trở nên ướt át, hơi đỏ lên đáng thương, ngược lại càng khiến người ta muốn bắt nạt.

Không biết qua bao lâu Dung Tiêu mới buông cậu ra.

Vẻ mặt Dung Tiêu vẫn rất bình tĩnh, nhưng Văn Yến lại mặt đỏ như máu, chăn bông trên người cũng trở nên nhăn nhúm.

"Đồ lưu manh..." Văn Yến lắp bắp.

Dung Tiêu liếc cậu một cái: "Không phải muốn ta hôn cậu sao?"

Đúng là như vậy.

Văn Yến không thể phản bác, nhưng trong lòng lại không phục.

Cậu nghĩ, nụ hôn của những cậu bé ngây thơ như chúng tôi mới không có gợi tình như nụ hôn của anh.

Cậu vừa nghĩ vừa đỏ mặt, tim đập mạnh nhìn đôi môi của Dung Tiêu, đôi môi mỏng và sắc bén nhưng khi hôn lại rất mềm mại.

Mưa thu ngoài cửa sổ vẫn chưa tạnh, trong sân có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên lá phong tí tách tí tách cực kì rõ ràng, trong phòng không còn âm thanh nào khác, chỉ có hương quế đang cháy dần trong lư hương.

Có lẽ do suy nghĩ của Văn Yến đều được viết hết lên mặt, Dung Tiêu nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, lại ôm cậu vào lòng, hôn cậu lần thứ hai.

Rất phù hợp với tiêu chuẩn của một cậu bé ngây thơ, ngây ngô quy củ, chỉ chạm môi, cọ nhẹ, ma sát một cách thân mật.

Nhưng lại có một loại dịu dàng khác.

  

Mai: Nhớ giờ ngày hôm trước tôi còn đang bị họ đánh cho thở oxi muốn hấp hối cmnl, ai ngờ sang chủ nhật phát anh Cơ bật mood Sunday, the king play 👑👑👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro