Chương 21: Niềm vui của yêu phi
Đường đến Ảnh Sơn rất xa. Trên đường đi, vì sợ Văn Yến nhàm chán nên Du Bất Vấn bèn giới thiệu ngắn gọn về lịch sử của Ảnh Sơn. Bốn chủng tộc chính sinh sống ở đây là Loan Điểu, Thanh Canh, Chu Yểm và giao nhân, ba chủng tộc đầu tiên đều là chim, kể từ sau cuộc đại hỗn loạn ba nghìn năm trước, bốn chủng tộc này đã chuyển đến đây, mặc dù đã sống ẩn dật nhiều năm nhưng không phải chưa từng liên lạc với thế giới bên ngoài, nên không cần lo lắng họ sẽ tới một nơi hoang vắng ngăn cách với thế giới bên ngoài.
"Giao nhân có đẹp như trong truyền thuyết không?" Văn Yến tò mò hỏi.
Du Bất Vấn suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời: "Họ quả thực rất đẹp. Kỳ thật, người dân Ảnh Sơn cũng có thể lựa chọn ra ngoài sinh sống, cậu biết diễn viên Lan Thất không?"
“Biết chứ, tôi rất thích những bộ phim anh ấy đóng. Tôi đã xem bộ “Hỏi Linh Tê” rất nhiều lần.”
Lan Thất có thể coi là huyền thoại trong làng giải trí, khi mới bước chân vào làng giải trí thì nổi tiếng nhờ khả năng diễn xuất nát như tương, nhưng ai bảo hắn quá xinh đẹp, nên dù kĩ thuật diễn có như đấm vào mắt người xem thì vẫn có vô số người tình nguyện giả mù. Tuy nhiên, sau khi bước sang tuổi hai mươi lăm, hắn lại đột nhiên giống như được Naruto dùng thông não chi thuật, kỹ năng diễn xuất được cải thiện nhanh chóng, càn quét tất cả các giải thưởng lớn.
Du Bất Vấn khẽ mỉm cười: "Hắn chính là giao nhân."
“Trời ạ,” Văn Yến kinh hãi, “Tôi còn nói sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy, nhất là khi anh ấy đóng một bộ phim truyền hình lấy chủ đề về tiên cá, nhiều người còn nói anh ấy quả thật giống hệt như tiên cá, hóa ra là do lợi thế về chủng tộc."
Văn Yến liếc nhìn Dung Tiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó lén nhích đến bên cạnh Du Bất Vấn, thầm hỏi hắn: “Ừm… trong số các giao nhân, có ai đẹp hơn cả Dung Tiêu không?”
Dung Tiêu tuy nhắm mắt, nhưng lại nhướng mày đầy nguy hiểm.
Du Bất Vấn chú ý tới, không khỏi mỉm cười, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Hắn khó xử nhìn đôi mắt khát khao của Văn Yến, “Cái này thì khó nói. Nếu chỉ so nhan sắc thì tiên sinh chúng ta tốt hơn, nhưng khí chất thuần khiết của giao nhân thì các chủng tộc khác khó mà sánh được. Lan Thất không phải là người đẹp nhất trong tộc của họ, theo như tôi biết, đoàn trưởng đứng đầu Đoàn Ca múa mới là người đẹp nổi tiếng nhất trong tộc giao nhân, bọn họ tháng nào cũng tổ chức biểu diễn, khi đến đó cậu có thể tới xem thử.”
Văn Yến hưng phấn xoa xoa tay, cậu cả đời không có sở thích nào khác, chỉ thích ngắm mỹ nhân.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Nhưng cậu còn chưa kịp hưng phấn xong, phía sau đã có một bàn tay vươn ra, nhéo cổ cậu, kéo cậu trở lại.
Văn Yến cứng ngắc quay người lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Dung Tiêu.
“Vớ vẩn,” Dung Tiêu răn dạy, “Hầu hết giao nhân đều đã đính hôn từ nhỏ, cậu đi xem trò vui làm cái gì?”
Văn Yến cảm thấy rất có lỗi: “Tôi thề là tôi chỉ đến xem thôi chứ không làm gì cả.”
Ánh mắt Dung Tiêu càng lạnh lùng hơn: “Chứ cậu còn muốn làm gì nữa?”
Văn Yến: "......."
Cậu cảm thấy mình rất giống người chồng bị thẩm vấn sau khi lỡ liếc nhìn một cô gái xinh đẹp trên phố, còn Dung Tiêu là cô vợ ghen tuông không chịu nghe cậu giải thích.
Sợ thì thôi rồi
Cậu cực kì muốn hỏi Dung Tiêu, anh không có hứng thú với tôi thật à? Lúc tôi hôn anh anh không đáp lại, vậy mà giờ lại không biết xấu hổ ghen tuông với tôi?!
Nhưng cậu không dám chủ động nhắc đến chuyện mình giở trò lưu manh, chỉ có thể tức giận mà mím môi, không muốn nói chuyện với Dung Tiêu.
Du Bất Vấn cười một tiếng, ngồi ở đối diện thêm dầu vào lửa, “Theo tôi biết, đoàn trưởng giao nhân kia vẫn chưa đính hôn, nếu tiểu thiếu gia muốn theo đuổi đối phương cũng không trái quy tắc."
Nói xong, hắn nhắm mắt lại, thuần thục quay đầu sang một bên giả vờ ngủ.
Dung Tiêu âm u nhìn Du Bất Vấn, cảm thấy bản thân nên cân nhắc đến việc ném cái tên quản gia này về lại Cục quản lý yêu quái, để ở bên cạnh chẳng được tích sự gì ngoài việc gây thêm rắc rối.
Mà khi hắn quay người lại, Văn Yến cũng quấn chăn giả vờ ngủ, chỉ để lại mấy sợi tóc rối bù trên đầu cho Dung Tiêu.
Bốn giờ chiều, đoàn tàu cuối cùng cũng tới đích.
Nhóm của Văn Yến là những người cuối cùng xuống xe. Thành chủ đương nhiệm của thành Ảnh Sơn và tộc trưởng của ba gia tộc khác đều đưa người đến đón tiếp họ, nhưng đây cũng là điều bình thường, bây giờ Văn Yến đã quen với chuyện này, dù sao vị hôn phu của cậu cũng là một người rất trâu bò ở Yêu giới, dù đi đến đâu cũng đều được người ta nể mặt. Ngay cả cậu là người nhỏ tuổi nhất ở đây cũng vì liên quan đến hắn mà bị gọi bằng tôn xưng.
Văn Yến sờ lên khuôn mặt còn rất trẻ của mình, vẫn chưa quen được.
Cậu tò mò nhìn mấy vị yêu quái trước mặt. Thành chủ đương nhiệm tên Thanh Tử Huyền, là người của tộc Thanh Canh, bề ngoài trông giống như một ông chú hiền lành nho nhã, tộc trưởng tộc Loan Điểu là nữ, là một mỹ nhân bốc lửa, tộc trưởng tộc Chu Yểm thì bình thường hơn nhưng cũng không tìm thấy chút xấu hổ nào.
Về phần tộc giao nhân... Văn Yến thầm huýt sáo trong lòng, đẹp vl!
Đây là một người đàn ông tuổi tác còn rất trẻ, vẻ ngoài chỉ như mới ngoài đôi mươi, mái tóc bạc dài như thác nước, đôi mắt màu xanh xám, giọng nói uyển chuyển du dương khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Có lẽ nhận ra Văn Yến đang nhìn mình, vị tộc trưởng này ngẩng đầu mỉm cười với cậu.
Sau khi trò chuyện một lúc, Dung Tiêu liền dẫn Văn Yến đến thự nơi họ sẽ ở lại, lễ hội Vũ Thần bốn ngày sau mới tổ chức, nhưng để chào đón nhóm người Dung Tiêu, trong dinh thự đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc.
Văn Yến ngồi trong xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, phát hiện nơi này có rất nhiều căn nhà được xây dọc theo núi, rất nhiều trong số đó là những nhà gỗ đẹp đẽ, bây giờ vừa lúc là hoàng hôn, trong phong thắp đèn dầu, trong đêm tối tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Phủ thành chủ cũng nằm ở một ngọn núi trong đó, chiếm một diện tích rộng lớn. Người hầu đem hành lý của họ đến nơi họ ở. Văn Yến trực tiếp đi theo Dung Tiêu đến bữa tiệc.
Đương nhiên, bữa tiệc được tổ chức rất xa hoa, nhưng Văn Yến đã ăn khá nhiều ở trên xe, lực chú ý đều tập trung vào nơi khác.
Những yêu quái có thể tham dự bữa tiệc đều là người có địa vị không thấp. Mặc dù đều cố gắng che giấu ánh mắt của mình, nhưng Văn Yến vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt từ bốn phía hướng về đây, không phải dùng ánh mắt của fanboy fangirl nhìn Dung Tiêu mà là đang thầm đánh giá cậu.
Văn Yến vốn đã rất rõ ràng về sự nổi tiếng của Dung Tiêu ở Yêu giới, nhưng cậu vẫn muốn nói với đám yêu quái kia là, đừng tưởng rằng mấy người nói nhỏ là tôi không nghe thấy nha.
Có lẽ là vì thời gian đến khi linh cốt trưởng thành ngày càng gần, thính giác và thị lực của cậu gần đây càng ngày càng tốt, vậy nên cậu có thể dễ dàng nghe thấy hai yêu quái ở góc dưới bên trái đang thấp giọng thảo luận _ _
"Con người kia có linh cốt à? Trông như này có khi còn chưa mọc hết răng ấy."
"Trông cũng tàm tạm, nhưng chỉ là một nhân loại hèn mọn, vậy mà cũng có thể kề vai sát cánh với tiên sinh."
Văn Yến dùng đũa chọc vào con cá trước mặt, mặt không biểu cảm mà chọc nát con cá.
Ngươi mới chưa mọc hết răng ấy, cả nhà ngươi đều chưa mọc hết răng!
Ngay khi cậu đang tức giận thì lại nghe thấy Dung Tiêu đặt đũa xuống, nói: "Ồn ào quá."
Giọng của Dung Tiêu không lớn, nhưng lại truyền đến mọi ngóc ngách trong đại sảnh, gần như vang vọng ở bên tai.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Những yêu quái vừa rồi lặng lẽ trò chuyện lập tức ngậm chặt miệng, không dám cử động linh tinh, lưng thẳng tắp như đang đứng trong tư thế quân đội.
Dung Tiêu gắp một miếng đồ ăn nhẹ trước mặt cho vào bát của Văn Yến.
“Nếu không thích cá thì đừng ăn,” hắn nhẹ nhàng nói.
Trong suốt bữa tiệc sau đó, ngoại trừ mấy tộc trưởng trao đổi vài câu với Dung Tiêu, những yêu quái khác đều không nói lời nào, mỗi người đều im lặng như thể muốn biến thành hoa trên vách tường đến nơi rồi.
Văn Yến thưởng thức khuôn mặt nghiêm túc của bọn họ, đột nhiên cảm nhận được niềm vui của yêu phi hại nước.
Mai: Faker ở đâu thì đó chính là đỉnh 🗣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro