Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Remember.

3 tháng sau...
Buổi sáng lại tới, tôi lại bắt đầu vào công việc ở công ty. Bắt đầu một ngày mới tôi lại nhớ anh, người con trai tên Kim Namjoon, quá khứ đen tối của cuộc đời Kim Taemi tôi.

Để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của tôi. Nó mang tên: "Cả đời làm người thứ 3."
Tại sao tôi lại đặt tên câu chuyện như thế. Bởi vì tôi chính là kẻ thứ 3 chuyên xen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng....tôi không hề biết. Bạn có thấy mắc cười không? Tôi thì có đấy. Nụ cười đau khổ tột cùng..,

Hơn 1 năm trước. Tôi gặp anh người con trai tên Kim Namjoon trong một lần đi Bar. Anh phong độ. Thoát ra đầy khí chất của một vị tổng tài. Tôi ngắm nhìn anh không hiểu đã mỉm cười từ khi nào. Anh chính là mối tình đầu của tôi. Kim Namjoon.....


"Kim Taemi, Taemi à!!!"

Một bàn tay đập vào lưng tôi một cách đau đớn...làm tôi không khỏi giật mình xém nữa là rớt tim xuống sàn...

"Ayyyy!! Sao lại đánh tao??"

"Tao kêu mày mấy tiếng rồi mày không nghe. Lo nhìn đi đâu đấy."

"Mày không thấy đang trong bar à? Ồn ào thế làm sao tao nghe?"

"Ơ hay con này!! Như thế bà mới đánh mày đấy."

Tôi chật môi rồi quay sang chổ khác.

"Hớ hớ!! Con điên này!! Mày nhìn thằng nào đấy??"

Con bạn tôi Heeyeon thở một cách giận dữ nói với tôi. Nhưng rất tiếc tôi chả nghe gì cả. Bởi...tôi đang say mê gương mặt anh...

"Kim Namjoon?"

"Sao?"

Tôi giật mình quay ngoắc lại Heeyeon.

"Tổng tài Kim. Tổng giám đốc tập đoàn KNJ"

Heeyeon cầm ly rượu xoay xoay một cách quyến rũ.

"Kim Namjoon sao?"

Tôi ngạc nhiên vì Heeyeon biết tên người đó. Người mà nãy giờ say đắm hơn cả rượu cầm trên tay.

"Hm! Đúng là quyến rũ thật sự đó nha. Tao chỉ nghe bên ngoài người ta nói về anh ta. Một tổng tài trên cả tuyệt vời. Cái gì cũng làm được. Từ nhỏ là đã sinh ra ngay vạch đích rồi. Khỏi phải chạy đua với bất kì ai. Gia đình thì khỏi phải nói rồi đó. Tập đoàn KNJ. Cực kì nổi tiếng với cả mấy công ty con trên khắp thế giới. Ai ai gặp cũng phải cúi chào như là Đức Vua vậy đấy mày à!"

Heeyeon say mê kể về anh ấy kiểu như hiểu rất rõ về tâm thế của con người này.

"Sao mày hiểu rõ anh ấy như vậy?"

Tôi nghiêng đầu hỏi nó.

"Chời!! Mày biết tao từ khi nào rồi Taemi. Là 5 năm rồi đấy con quỷ. Còn không biết tao ra sao à?"

"Ờ ha!"

Heeyeon là bạn thân của tôi từ năm tôi 19 tuổi. Còn là sinh viên ấy. Heeyeon luôn giúp tôi rất nhiều việc. Học tập, sinh hoạt, gia đình và cả trong tình yêu...tôi và nó cực kì thân, thân như chị em ruột thịt..và nó cái gì cũng biết. Chuyện thiên hạ, mọi thứ đều biết. Tôi bái phục thật sự. Bạn có con bạn giống tôi chứ? Có thì cmt nha!!

"Mày thích Namjoon à?"

Heeyeon ghé sát mặt tôi mà nói giọng ma mị.

Tôi giật mình, mắt láo liên, môi bập bẹ trả lời nó.

"Làm..làm gì có, mày điên à,"

"Xờiiiiii!!! Qua mắt ai thì qua chứ qua mắt con Jung Heeyeon này thì mơ đi nhá. Bà mày biết hết. Nhìn ánh mắt mày say mê nhìn anh ta là biết liền. Chữ Kim Namjoon hiện rõ trên mặt mày kìa."

"Làm gì có...mày điên à??"

Tôi hoảng hồn lấy tay lau lau mặt nhanh chóng.

"Có tật giật mình là đây mà hahaaaa"

"Hừ!"

Tôi nhăn mặt cầm ly rượu lên nhâm nhi trên mép môi nhưng đôi mắt nhướng lên hướng về anh.

Một ánh mắt bắt gặp một ánh mắt.

"Heeyeon tao..đi vệ sinh đây.."

"Làm gì hớt hãi vậy bà nội?"

Tôi nhanh chóng đặt ly rượu xuống, nhanh chân chạy vào phía cánh phải của bar.

"Đấy không phải là đường đến toilet đâu cô gái nhìn lén."

Một giọng năm cương lĩnh phát lên. Khiến đôi chân tôi khựng lại. Nuốt nước bọt, đứng thẳng người. Và nhẹ nhàng quay đầu lại.

"Chào em!"

Là anh ấy. Anh ấy chào tôi sao?

"Anh...chào tôi?"

Tôi bập bẹ chỉ ngón tay vào ngực.

"Không lẽ chào bức tường đằng sau lưng em."

"Dạ.."

Trời ơi!! Anh ấy chào tôi. Cảm giác này vui sướng biết là bao.

"Em tên gì?"

Anh ấy hỏi tên tôi. OMG!!

"Em tên Kim Taemi!"

"Taemi, tên đẹp đấy. Anh tên Kim Namjoon. Rất vui được biết em. Tiểu thư xinh đẹp."

Anh ta đưa bàn tay trước mắt tôi. Kiểu muốn bắt tay làm quen. Theo quán tính tôi cũng đưa tay ra nắm vào tay anh. Cảm giác ấm áp làm sao ấy. Tôi trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Huhuhu

"Dạ"

"Hm! Anh có thể mời em cafe được kh?"

"Dạ!!"

Tôi có chút ngạc nhiên một xíu. Thật sự là không ngờ lại lẹ đến vậy.

"Ấy! Anh xin lỗi mới gặp em mà đã mạo mụi như vậy rồi."

"Không sao đâu ạ."

"Vậy giờ mình đi nhé?"

"Dạ."

........
Tối đó tôi không thể ngủ nổi. Một người con trai mời tô đi cafe mà lại là người tôi để ý. Ông trời đang giúp tôi sao? Tôi vò đầu bứt tai. Không tin nổi vào mắt mình. Thầm nghĩ...

"Liệu anh ta có thích mình không?"

"Mình phải làm sao đây?"

"Mai sẽ phải làm gì?"

"Mai sẽ phải chuẩn bị thế nào để thật xinh đẹp."

"Ốiiiiiii áhhhhhhh"

"Kim Namjoon...."
Sáng sớm, tôi đã dậy thật sớm để chuẩn bị đi hẹn hò à không! Đi cafe với Namjoon. Tôi đã lục tung tủ quần áo của mình lên để kiếm một bồ đồ phù hợp để đi gặp anh ta. Tôi khoác lên mình một chiếc đầm màu hồng nhẹ dài tới đầu gối không xoè. Có hoạ tiết bông hoa trong vô cùng thục nữ. Tôi trang điểm nhẹ nhàng lên khuôn mặt của mình, mái tóc tôi làm cong nhẹ phần đuôi. Mang một đôi giày cao gót trong suốt. Trên đường đi tới quán cafe tôi có thể thấy biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Ngại muốn chết. Đến quán cafe LOVE tôi bước vào thì đã nghe thấy một tiếng quen thuộc vang lên.

"Kim Taemi"

Đúng là anh. Tôi có thể thấy anh đang giơ tay lên vẫy vẫy. Hôm nay anh mặt một bộ vest đen trong vô cùng lịch lãm. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Trong anh vô cùng là quyến rũ huhuhuhu.

"Chào..anh"

Tôi ngại ngùng chào anh.

"Em ngồi đi"

Anh đứng lên kéo ghế ra và mời tôi ngồi. Ôi trời!!! Ấm áp quá đi mất. Tôi sắp xỉu mất rồi.

"Em khác thật đấy Taemi"

Anh xoa xoa cái cằm của mình rồi nói.

"Dạ? Hôm nay em tệ lắm hả?"

Tôi sợ bản thân mặc đồ như vậy sẽ khiến anh thấy không hài lòng liền hốt hoảng hỏi anh.

"Không không. Ý anh là đêm qua em là một cô gái sexy còn sáng hôm nay em lại là một cô gái dịu dàng nữ tính. Anh có chút thấy lạ. Chứ nhìn em đêm qua lẫn sáng nay đều xinh đẹp.

Anh lắc đầu rồi giải thích với tôi. Anh khen tôi xinh đẹp. Tôi làm sao thế này? Tim tôi đập nhanh lắm ai đó đỡ tôi với. Xỉu ở đây nhục lắm.

"À! Nãy giờ quên mất em uống nước gì? Anh kêu giúp em."

"Dạ! Nước cam ạ!"

-------

Sau lần đi cafe đó tôi và anh đã bắt đầu tìm hiểu nhau. Ban đầu là tìm hiểu theo tình bạn. Dần dần tôi và anh đã bước sang tìm hiểu nhau với tư cách là người yêu của nhau. Có đôi lúc tôi thấy lạ bởi vì đi hẹn họ với anh một là chổ vắng người. Hai là chổ đông người nhưng lại bị anh bao hết thành ra không còn người nào ngoài tôi và anh cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy nó đơn giản là vì anh muốn tôi và anh có khoảng không gian riêng. Tôi và anh hẹn hò cũng hơn 1 năm trời. Anh không đưa tôi về ra mắt với ba mẹ của anh. Anh có nói công việc anh đang phát triển một thời gian sau anh sẽ dẫn tôi về. Nhưng tôi đợi hoài vẫn không thấy anh đưa về. Rồi đến một ngày tôi và anh đi chơi với nhau. Và có uống chút rượu. Cả hai đều có men rượu trong cơ thể. Thì chuyện gì tới cũng tới. Tôi suy nghĩ đơn giản là vì đằng nào anh cũng đưa tôi về nhà ra mắt và cưới tôi. Rồi tôi cho anh. Cho đi cái quan trọng nhất của người con gái.....

Một ngày đẹp trời. Như bao ngày tôi gọi cho anh để cùng nhau đi ăn một chút gì đó. Anh bảo anh bận anh không đi được. Tôi thông cảm cho anh bởi anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn có lẽ anh khá bận công việc nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Nhưng từ lần đó, tần suất tôi gặp anh là 1% đôi lúc chỉ nhắn được hai ba câu vì anh bảo anh bận anh sẽ bù cho tôi sau. Vậy đó kéo dài. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi bị đánh ghen mọi người ạ. Tôi bị đánh ghen mặc dù tôi không hề đi cướp chồng cướp bồ của một ai hết, nhưng nhờ cuộc đánh ghen điên loạn đó tôi mới nhận ra được là tôi là tuesday. Người đánh tôi là vợ của Kim Namjoon. Anh ta đã có vợ thậm chí là có con. Họ sống với nhau 3 năm trời. Và tôi trở thành đồ chơi của anh ta trong suốt 1 năm. Đến 3 tháng còn lại sau khi anh ta quan hệ với tôi. Từ lúc đó tôi tại sao không nhận ra. Anh ta chơi xong bỏ. Anh ta đã lấy trọn niềm tin của tôi bằng 1 năm qua. Khiến tôi không mấy may suy nghĩ và phản kháng. Từ đó, tôi mới biết tôi ngu lắm các bạn ạ. Cả đời tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh ta.... nhưng phải nói rằng. Là tôi yêu anh. Yêu anh thật sự. Nhưng có lẽ tôi sẽ quên anh ta sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro