Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.3: Đứa bé của họ.

Rốt cuộc thì chân Gia Phúc vẫn dài hơn chân bé gái mười tuổi. Đến cống bệnh viện thì anh cũng đuổi kịp con gái. Tiếng bước chân ở phía sau ngày càng rồi dần, rồi từ từ trầm ổn. Ban đầu Gia An còn cố gắng chạy, nhưng con bé đủ thông minh để biết đối với người nọ, chạy không thoát. Bất giác, nhóc dừng lại và ngạc nhiên là ông chú cũng không đuổi theo nữa. Gia An cúi gầm mặt, nhìn cái bóng của mình đan xen nhau dưới lòng đường, thử di chuyển một chút. Gia Phúc cũng chậm chậm đi bộ theo sau.

Đi được khoảng ba mười phút, ngang qua một tiệm bán thú cưng, Gia An theo thói quen dừng lại. Con bé rất thích chỗ này, nhưng chỉ mỗi lần cùng gia đình chú Thiên, cô Đình đi dạo, thì mới được ngắm một xíu. Mẹ An Thời không có thời gian chăm sóc thú cưng, , cô nhóc cũng ngoan ngoãn không đòi hỏi. Dù vậy, trẻ con mà, thích thì vẫn khao khát thế thôi. Ngay lúc này đây, nhìn mấy bé cún trong lồng, Gia An cũng cảm thấy dễ chịu hơn một xíu.

- Con thích nuôi cún à? - Gia Phúc vẫn giữ khoảng cách nhất định, ngồi xuống gần đó, hỏi tới.

Gia An không trả lời, chỉ dán chặt đôi mắt vào trong tiệm. Lát sau, có vẻ đã suy nghĩ đủ lâu, cô bé mới lên tiếng, nhưng lại bằng một câu hỏi khác.

- Chú là ba con phải không?

- Uhm. - Gia Phúc chỉ rung nhẹ thanh quản, phát ra âm thanh thật trầm. - Chú... À, ba đoán là vậy.

- Chú thật sự đã từng ở tù ạ? - Con bé chuyển ánh mắt xuống nhìn dưới chân như cố nhìn xem gốc rể của nó.

- Uhm. - Gia Phúc không phủ nhận.

- Là chú đã cưỡng hiếp mẹ, rồi bị mẹ đưa vào tù ạ?

Nói đến đây, dưới nền xi măng lạnh lẽo, vài giọt nước mắt rơi xuống. Gia Phúc biết con gái đang khóc. Anh đau lòng, nhưng càng nghĩ, lại càng không muốn nói dối con bé, cũng chẳng biết phải thừa nhận thế nào, chỉ còn cách im lặng.

-  Chú là người xấu? - Gia An lại hỏi. Giọng nói đã nghẹn ngào.

- Không phải. - Gia Phúc lần đầu tiên kiên định phủ nhận. - Ba... Ba không phải là người tốt, nhưng ba rất yêu mẹ, cũng rất yêu con. Mong con hãy tin ba có được không?

- Con không muốn chú làm ba con. - Con bé đột ngột xoay người đối diện với Gia Phúc gào lên. - Chú đi đi, con không thích chú. Ba con không phải người xấu. Huhuhu...

Trước phản ứng bất ngờ của con gái, trái tim Gia Phúc chết lặng. Cả cơ thể không còn chút sức lực nào. Cổ họng nghẹn ứ lại, khô khốc. Nhưng nhớ đến phải đưa con gái an toàn về nhà, người đàn ông này dùng hết sức lực để đứng dậy, cố gắng thuyết phục.

- Được, con không muốn ba... - Anh ngập ngừng, cố gắng gượng cười. - Chú không ép con. Nhưng Gia An không thể bỏ đi như vậy được. Mẹ sẽ lo lắng đấy. Trời đã tối rồi, nếu có chuyện gì với Gia An, mẹ An Thời biết phải làm sao đây? Gia An không thương mẹ nữa à?

Con bé vẫn đứng nguyên, không động đậy, mặc khác cũng không có ý định bỏ đi nữa. Nó quay lại con đường cũ, từ từ quay về. Gia Phúc giữ đúng lời hứa, không ép buộc, cũng không lại gần, chỉ như người bảo vệ lớn, chầm chậm đi theo sau lưng. Đôi mắt anh nhẹ lướt qua lũ chó con đang nhao nhao trong tiệm thú cưng.

Lúc hai cha con về đến bệnh viện, Nghi Đình vẫn ở đó cùng với An Thời. Con bé ùa vào lòng mẹ, rồi cứ như thác đổ, khóc một trận đến khi ngủ thiếp đi.

Do chỉ là nứt xương, cũng không cần ở lại theo dõi, nên Gia Phúc làm thủ tục xuất viện luôn trong buổi tối. Anh đỡ An Thời, để Nghi Đình ôm con gái ra xe. Quay lại trước chung cư đã hơn mười một giờ đêm, chỉ còn lại gia đình ba người. Một mình Gia Phúc lại phải xoay sở với hai người phụ nữ thật không dễ dàng. Cũng may, bé Gia An nằm trên lưng anh vẫn ngủ rất say, không gây trở ngại nhiều. Chỉ là cuộc sống hỗn độn của chàng trai này chỉ vừa mới chính thức bắt đầu.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên Gia Phúc được trải nghiệm cuộc sống có con nhỏ. Mới sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức đã reo in ỏi. Dù bị người kế bên dụng hình điên cuồng thì đến lúc anh chàng nào đó chui ra được khỏi chăn ấm nệm êm, chỉ còn lại chưa đầy mười phút nữa đến giờ bé Gia An vào lớp. Hai cha con vật lộn với quần áo, giày dép mất không ít thời gian, nên cuối cùng phải giải quyết bữa sáng bằng cách mua nhanh thức ăn bên ngoài để cô nhóc có cái bỏ bụng trong giờ ra chơi.

Sau khi đưa bé Gia An đi học, Gia Phúc không vội quay về nhà, mà ra ngân hàng mở lại tài khoản cá nhân, lại ghé quán cafe lấy sổ sách ra kiểm tra. Nhìn những con số nhảy tới nhảy lui trước mặt, có thể thấy An Thời đã cố gắng không ít, nhưng dường như chỉ là cầm cự cho đến hôm nay. Tình hình kinh doanh thật sự khiến người ta thấy chán nản.

Ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ, trong tâm trí người đàn ông sau hơn mười năm đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ngày mới ra tù, anh quay lưng với An Thời vì tự tôn của bản thân, cũng để cho cô có lựa chọn tốt hơn. Nhưng hiện tại, anh biết còn có một Gia An trên đời. Tự tôn gì đó chỉ là lý do để hèn nhác chạy trốn trách nhiệm với An Thời, với con gái nhỏ. Rất nhiều suy tính theo dây thần kinh chạy quanh, có sợ hãi, có do dự, cũng có nhiều hy vọng nho nhỏ nhen nhóm.

Nhìn đồng hồ thấy thời gian đã khá muộn, lại nhớ đến cô nàng ngốc nghếch kia đang một mình ở nhà, Gia Phúc đứng dậy quyết định dạo quanh siêu thị mua thức ăn. Lúc đang phân vân giữa thịt bò và thịt gà, điện thoại bất ngờ reo lên. Giọng An Thời gần như muốn khóc ở đầu dây bên kia.

"Anh nhanh đến trường học, Gia An xảy ra chuyện rồi."

"Em bình tĩnh chút, ở yên trong nhà, đừng hoảng." - Sợ An Thời nóng lòng con gái, tự mình chạy đến trường, anh trước tiên dặn dò.

Thật ra chuyện không tính là lớn, cũng không phải nhỏ. Cô nhóc nhà anh bị dị ứng đậu phộng lẫn trong bánh mì ngọt mua vội sáng nay. Phản ứng có hơi đáng sợ, nhưng không quá nguy hiểm. Phòng y tế của trường quốc tế không phải để chưng cho vui, sơ cứu kịp thời. Dù vậy nhà trường vẫn theo nguyên tắc gọi điện thoại báo với phụ huynh.

Khi Gia Phúc bế con gái lên nhà, con bé vẫn còn khó chịu, nhất quyết không nhìn mặt anh. Vừa vào cửa đã chạy đi tìm mẹ, khóc rấm rứt. Anh không nỡ nhìn, một mình bỏ ra ngoài hiên đốt điếu thuốc. Lửa vừa bén khói, lại chợt nhớ ra điều gì đó, ngón tay dài dụi tắt đốm đỏ lập lòe, miệng nhếch lên nụ cười tự giễu.

Mười năm qua anh không biết mình có con, càng không biết con gái mình dị ứng với loại thức ăn gì, mỗi ngày sống ra sao, làm cha như anh quả thật quá thất bại.

Qua một thời gian ngắn, tình hình trong nhà cũng không khá hơn. Giữa hai người lớn ngượng ngùng, còn đứa trẻ càng lúc càng trở nên trầm mặc. Dù An Thời đã dỗ dành con gái rất nhiều lần, nhưng không thể khiến con bé nhìn nhận tốt hơn về Gia Phúc. Nhận thấy tình trạng này không thể kéo dài, trong lòng anh dường như đã có quyết định.

Buổi trưa ngày hôm ấy, con gái vẫn đang ở trường, sau khi ăn cơm trưa Gia Phúc giúp An Thời lau người sạch sẽ. Cô nàng bỗng có chút bướng bĩnh bám lấy anh, mơn trớn những điểm nhạy cảm trên cơ thể đàn ông. Dù đã qua rất nhiều năm, nhưng giống như một thói quen, tất cả nhưng gì thuộc về anh, cô đều dễ dàng nắm bắt. Đa lâu rồi, hai người bọn họ vẫn chưa làm chuyện người lớn. Hơi thở trở nên gấp gáp, rạo rực.

Khác với những lần trước, Gia Phúc không tánh né mà đáp lại. Đôi môi khô khốc thuộc về đàn ông nhẹ nhàng ngậm lấy cánh bướm mềm mại, dường như khao khát cắn xé. Anh cũng như cô, đối với cơ thể người kia biết rõ từng ngóc ngách, như chiếc chìa khóa, mở ra từng vùng cấm địa. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Vào lúc cơ thể bên dưới mềm mại, chuẩn bị sẳn sàng cho cuộc ân ái, tất cả mọi thứ dừng lại.

Anh khó khăn buông An Thời ra, nhìn khuôn mặt cô đỏ hồng, mắt long lanh nước. Có trời mới biết, dừng đúng lúc còn khó hơn bịt mắt xông lên đến cỡ nào. Để bình tĩnh lại, Gia Phúc thả nhẹ từng chút nồng nàng từ gương mặt, dần xuống bã vai, cuối cùng cắn xuống hõm cổ một vết đỏ ứ máu đầy giận dỗi.

- Để chân em khá hơn đã, chúng ta còn nhiều thời gian mà. - Gia Phúc tựa hai vầng trán trơn bóng chạm vào nhau.

- Em sợ. - Nước mắt trượt xướng sườn mặt An Thời theo giọng nói run rẩy. - Sợ anh sẽ chạy trốn, bỏ lại mẹ con em, biến mất.

- Ừ. - Anh thở gấp, cố gắng kềm chế ngọn lửa chảy bừng bừng dưới bụng. - Anh muốn chạy trốn. Trước đây là vậy, còn bây giờ, anh cảm thấy có thứ cần anh bảo vệ ở nơi này.

Từ sau ngày hôm đó, Gia Phúc bắt đầu học cách trở thành một người chồng, một người cha đúng nghĩa. Có người nói anh vì trách nhiệm, cũng có người bàn ra tán vào chuyện gia đình nhỏ nọ bỗng nhiên xuất hiện ông bố không biết từ đâu ra. Nhưng tất cả những miệng đời ấy đều không ngăn được một người đàn ông muốn làm lại cuộc đời.

Gia Phúc quyết định bán đi quán cafe nhỏ ven đường, thoát khỏi tình trạng cầm chừng như hiện tại. Cầm số tiền ít ỏi trong tay, anh đăng ký vào một lớp học làm bánh. Chuyện này cải thiện tình cảm hai cha con Gia An không ít. Làm gì có cô gái nhỏ nào không thích đồ ngọt. Ban đầu, cô nhóc còn làm ra vẻ ghét bỏ, rồi dần dần cũng không kềm mà bốc trộm vài miếng. Gia Phúc không nói gì, chỉ lặng lẽ để ý xem con gái thích món nào, sáng sáng bỏ vào cặp sách mang đến trường.

Cũng từ đó, các bạn trong lớp phải nhìn Gia An bằng con mắt khác, thèm thuồng và ngưỡng mộ. Sự thật là không phải bạn nhỏ nào cũng có một vị phụ huynh biết làm đồ ngọt ngon như vậy. Cũng không còn đứa nhỏ nào dám ăn hiếp cô bé nữa, vì Định Lân luôn xuất hiện đúng giờ bên cạnh Gia An, vừa bảo vệ vừa tiện thể xí vài phần đồ ngọt.

Tình trạng tốt dần lên cho đến một hôm, Gia Phúc đến trường đón con gái như thường lệ, hay tay trống không, đối mặt với cô gái nhỏ không vui.

- Hôm nay không có bánh mới ạ. - Gia An nhíu nhẹ hàng chân mày bé xinh.

- Không có. - Người ba tập sự bối rối xoa đầu con gái. - Mẹ con nói dạo này con ăn quá nhiều đồ ngọt, không tốt cho sức khỏe, cũng không tốt cho răng. Phải hạng chế.

Trong lòng Gia An rất không phục, cô bé chỉ mới được hưởng đãi ngộ này chưa tới một tháng. Chân nhỏ đá hòn sỏi lăn về phía xa xa. Lần đầu, cô nhóc cảm thấy mẹ cũng thật xấu quá đi.

- Nhưng con đã nói với anh Định Lân... - Miệng nhỏ lí nhí, nửa muốn nói, nữa lại thôi.

Gia Phúc cười cười, nhìn con gái đáng yêu hết chỗ nói. Tay anh vô thức bẹo gò má tròn lên không ít của cô nhóc nhỏ. Vẻ mặt trở nên gian xảo.

- Nếu con gọi một tiếng "ba", ngày mai, ba sẽ lén bỏ bánh ngọt vào cặp cho con.

Thật ra, An Thời chỉ nói anh giảm lượng đồ ngọt xuống, chứ không hề nói phải cắt toàn bộ thực đơn đồ ngọt của con gái. Gia Phúc cũng chỉ định bỏ bớt bánh bữa xế, để con gái ăn uống lành mạnh hơn. Nhưng thấy vẻ mặt tuổi thân, luyến tiếc món ăn anh làm, Gia Phúc bất chợt nảy ra chút ý trêu ghẹo.

- Thôi đi. - Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn vì xấu hổ mà miệng nhỏ không cách nào thốt ra được.

Nhìn con gái đấu tranh tư tưởng, Gia Phúc có chút buồn, lại có chút vui. Ít ra hiện tại, con gái đã không còn bài xích anh như trước.

Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên ở bên cạnh. Người phụ nữ vừa xuất hiện trước cổng trường bị hai người đàn ông lạ mặt áp sát. Một gã đang níu lấy đứa bé, gã còn lại không ngừng nhục mạ chửi bới người đàn bà kia.

- Li hôn thì li hôn, mày có quyền gì đến đón con tao đi. - Gã ta cố tình hét lớn tiếng trong khi cánh tay vẫn đang giật ngược mái tóc người phụ nữ về phía sau. - ***, Mày khóc cái gì, có im đi không hả?

Mặc cho cô ta liên tục kêu cứu, mọi người xung quanh chỉ một mực đứng nhìn. Chuyện gia đình nhà khác, ai cũng không tiện xen vào. Người đàn ông đang giữ đứa bé, lôi kéo nó về hướng chiếc xe BMW màu trắng đang mở sẵn cửa. Cảnh tượng giằng co vô cùng ồn ào, thu hút không ít người đến xem.

- Này! - Gia An lớn tiếng gọi Gia Phúc, con bé nhìn anh gấp gáp. - Con biết bạn đó, ông ta không phải ba bạn đó.

Hóa ra, cậu bé đang bị lôi lên xe, chính là cậu nhóc vẫn thường cầm đầu nhóm bắt nạt Gia An. Cậu ta rất tự hào về ba mình, nên đã có lần khoe khoan với Gia An. Cô bé nhớ rõ hình ảnh người đàn ông trên bức hình. Đã từng có lúc Gia An hy vọng, ba mình cũng sẽ khiến mình tự hào như thế.

Gia Phúc nhíu mày, suy nghĩ rất nhanh, anh bế con gái giao cho bác bảo vệ đang đứng lóng ngóng chưa biết phải giải quyết tình huống này thế nào.

- Con bé mà biến mất, ông cũng đừng nghĩ tới việc được yên thân. - Dứt lời, Gia Phúc tiến về phía hỗn độn trước mặt.

Chỉ bằng động tác đơn giản, Gia Phúc khống chế được cánh tay người đàn ông đang cố lôi thằng bé kia lên xe. Anh áp thân hình to cao của gã vào thân chiếc BMW, chặn mọi lối thoát thân. Gia Phúc quan sát một vòng, cảm thấy không còn tên đồng bọn nào khác, mới ngoảnh mặt lại nói lớn tiếng với những người đang đứng xem.

- Ai đó gọi cảnh sát đi, bọn chúng dàn cảnh bắt cóc trẻ con.

Nhiều tiếng "Ồ" lên xuất hiện trong đám đông, vài người bắt đầu lấy điện thoại ra bấm gọi.

Gã đồng bọn còn lại hốt hoảng theo, nhưng vẫn một mực mạnh miệng khẳng định đây là vợ cũ và con trai mình. Chuyện riêng của gia đình hắn không cho phép người ngoài xen vào.

- Phải vợ con anh hay không, chờ cảnh sát tới rồi hẳn nói chuyện. - Gia Phúc cười khẩy, nhìn gã uy hiếp. - Trước khi vào tù, anh đây từng là luật sư. Tin tôi đi, cho dù cô ấy thật sự là vợ anh, thì tội cố ý làm người khác bị thương cũng bốc lịch không ít đâu.

Nghe tới đây, mặt mày cả hai người đàn ông hùng hỗ lúc nãy đã xanh mét. Gã bị Gia Phúc khống chế dường như đang cố hết sức nháy mắt ra hiệu, tên còn lại vội vàng buông người phụ nữ ra. Nghĩ đến chuyện giải cứu đồng bọn, gã ta nhanh tay bắt lấy thanh sắt bên đường, lao về phía Gia Phúc.

- Ba!!! - Gia An nhìn thấy cảnh ấy hét thất thanh. Giãy mạnh ra khỏi tay bác bảo vệ, lao người về phía Gia Phúc.

Nhưng bất ngờ, cô bé con chưa kịp tới gần, một bóng dáng khác xuất hiện từ phía đám đông, người đàn ông mặc cảnh phục ra tay nhanh như chớp, hạ gục tên bắt cóc.

- Ba ngầu quá đi! - Cậu nhóc Định Lân đeo cặp, chạy đến bên cạnh vô vai Gia An. - Đừng lo, ba mình là công an, sẽ không sao đâu.

Dưới sự giúp sức của Gia Phúc, rất nhanh, cả hai tên dàn cảnh bắt cóc bị tóm gọn. Đợi lấy lời khai xong, anh bế theo con gái rời khỏi trụ sở công an.

- Khi nãy ba nghe Gia An gọi ba là gì ấy nhỉ. - Anh bóp cái chóp mũi bé xinh của con gái.

Cô bé ngượng nghịu vùi mặt vào cổ anh, giọng nói lí nhí như thổi vào tai tiếng "Ba" nhỏ xíu.

- Không ghét ba nữa à? - Anh khẽ hỏi.

- Ba có phải người xấu không? - Đây là lần thứ hai, con bé hỏi Gia Phúc câu này.

Anh đặt con xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn xinh xắn, nghiêm túc nói với con gái.

- Ba từng là người xấu, nhưng bây giờ ba muốn trở thành người tốt, muốn trở thành ba của Gia An. - Tay anh vén mấy sợi tóc bay bay cho cô con gái nhỏ. - Mỗi người trong đời đều phạm phải những sai lầm lớn nhỏ khác nhau, quan trọng là có biết sửa sai hay không. Ba bây giòa muốn mở một tiệm bánh nhỏ, mỗi ngày được hôn mẹ, được nhìn con trưởng thành. Con có cho ba cơ hội không?

Gia An nhìn vào mắt anh rất lâu, cuối cùng, con bé cũng gật đầu thật mạnh mẽ, đưa ngón tay út về phía anh như một lời cam kết.

Đứa bé của họ là cầu nối, là lý do để anh ngừng trốn tránh, là tình yêu thành hình. Lời hứa hôm nay anh mang theo, là hành trang Gia Phúc bước về phía những yêu thương.

***END NHA***

Mình cũng bị bất ngờ, hóa ra mình viết xong chương này hơn 2000 chữ rồi, vậy mà cũng không chịu viết cho xong. Có lẽ vì mình mãi không biết nên chọn kết thúc thế nào. Để cả gia đình ba người họ trốn tránh sang một quốc gia khác làm lại cuộc đời Gia Phúc, hay để anh ở lại chiến đấu. Cuối cùng thì hôm nay mình cũng viết xong đoạn cuối. Nếu nó không khớp lắm với những đoạn khác, thì xin hãy thông cảm, vì đoạn dừng bút này thật sự quá lâu rồi. Và mình gõ chữ bằng điện thoại, có nhiều từ vô tình viết tắt, nếu có thời gian mình sẽ sửa. Nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Cảm ơn tất cả những ai đã chờ đợi đoạn kết này sau 3 năm, và lời xin lỗi vì cái sự chần chừ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro