Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#🐰9

Minho ngồi co ro trên giường, hai tai thỏ cụp xuống vì tủi thân. Cậu len lén nhìn Chan nhưng người kia vẫn quay lưng lại với cậu,toả ra nguyên một bầu trời ''anh đang giận đây''. Minho cắn môi,đầu óc xoay mòng mòng tìm cách dỗ dành,cậu đã nhắn tin

cầu cứu với Haewon, nhưng những cách nhỏ bày ra đều khiến Minho vừa đọc đã muốn độn thổ

Minho lại quay sang cầu cứu Haewon một lần nữa

Những cách mà Oh Hềwon bày ra

1-Cưng thử mặc áo oversize của Chan rồi chạy tới ôm ổng đi,dụi dụi vào ngực như bé thỏ ngoan á. Đảm bảo tan chảy luôn

iLino chê

2-Thử làm nũng đi,giọng ngọt một tí,ôm ổng đi,kêu như này nè:"Anh ơi em nhớ anh lắm,anh đừng giận em nữa màa". Lúc đó bồ mày không tha thì tao bỏ crush bà Lily

iLino thà chết chứ đ baoh làm:)))

3-Quỳ xuống,đập đầu xuống đất xin lỗi đi,cảm động cực

iLino chửi Hae bị khùm:)))

----------------

Minho vò đầu bứt tai, cuối cùng tự mình nghĩ cách. Cậu đứng dậy, kéo lê bước chân đến gần Chan, rụt rè nắm vạt áo anh kéo nhẹ. Chan không phản ứng. Minho mím môi,hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, bật chế độ ''thỏ ngoan''

''Anh ơi...''

Chan thoáng khựng lại, nhưng vẫn không quay người. Minho cắn răng bước lên một chút, vòng tay ôm Chan từ đằng sau, dụi đầu vào lưng.

''Em xin lỗi màa, anh đừng giận em nữa..em nhớ anh lắm''

Chan thở dài quay lạ nhìn Minho. Đôi mắt long lanh ướt nước, hai cái tai thỏ cụp xuống trông vô cùng đáng thương. Tin Chan mềm nhũn cmnr

''Nhớ anh mà dám bảo chỉ còn Haewon thôi hả?"

Minho vội lắc đầu, kéo tay chan,nhẹ giọng:

''Thật mà, em nhớ anh nhất luôn ý...''

Chan nhìn Minho một lúc lâu, rồi bất ngờ nhấc bổng cậu lên, ném thẳng xuống giường. Minho tròn mắt, chưa kịp phản ứng đã bị Chan ôm chặt, hơi thở nóng rực phả lên cổ.

''Thỏ con, hôm nay nay anh sẽ phạt em một trận nhớ đời''

😋😋🖕🏻🖕🏻

không có sếch đâu mấy mẹ:)))))

****************

Minho ngồi co ro trên giường,hai tai thỏ cụp xuống, mặt đỏ bừng như bị ai luộc chín. Cậu biết lần này mình sai thật rồi, mà Chan cũng không dễ dỗ như mọi khi nữa. Bình thường chỉ cần ôm ôm, nịnh nọt một chút là Chan mềm lòng ngay, nhưng hôm nay thì khác... Chan vẫn khoanh tay đứng đó,nhìn Minho bằng ánh mắt đầy nguy hiểm

''Em nghĩ sao mà nhắn tin vs Haewon bảo chỉ còn cô ấy thôi hả!?''

Chan chậm rãi lên tiếng, giọng trầm trầm, từng từ nhấn mạnh khiến Minho càng run rẩy hơn

''E-em chỉ nói đùa thôi mà..''

Minho lí nhí m, ánh mắt len lén nhìn Chan nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén của ah doạ cho quay đi

''Đùa? vậy thì em thử đùa lại với anh xem?''

Chan nhếch môi, tiến gần hơn, một tay chống lên thành giường, giam Minho lại giữa vòng ta của mình.

Minho nuốt nước bọt, hai tay siết chặt góc chăn, trong đầu cố tìm kiếm một cái cớ nào đó để thoát ra khỏi tình huống này. Nhưng không có cơ hội nào cả, Chan đã quá quen với mấy trò lươn lẹo của cậu rồi

''A-anh...anh muốn em làm gì cũng được...miễn là hết giận''

Minho nhỏ giọng nói, mắt cụp xuống, đôi tai thỏ trên đầu cũng rũ rượi như thể hiện sự hối lỗi.

Chan nhìn Minho một lúc, khoé môi cong lên, ánh mắt loé lên một tia tinh quái.

''Bất cứ gì cũng được?''

Minho giật mình ngước lên, vừa chạm phải ánh mắt đó đã thấy có gì đó không ổn. Nhưng bây giờ đổi ý thì muộn rồi. Chan quay người đi về phía tủ quần áo,lục lọi tìm thứ gì đó rồi quay lại với một túi đồ đen trên tay, quăng lên giường

''Vậy thì...bé con mặc cái này vào rồi ra đây cho anh''

Minho chớp mắt nhìn cái túi ngay trước mặt, tay run run mở ra và suýt nữa ném thẳng xuống đất. Một bộ đồ hầu gái với váy xếp tầng,ren trắng và cái tạp dề nhỏ xíu

*bảnh viết mà run hết cả tay dcm dù đ phải vt sếch nma bảnh vẫn ngại🤦🏻‍♀️*

''A-anh bị điên hả!?''

Minho hét lên,tai thỏ cũng dựng đứng vì sốc.

Chan tựa lưng vào tường,khoanh tay nhìn Minho với nụ cười nhàn nhã.

''Không mặc thì anh giận tiếp đấy, em tự chịu trách nhiệm đi''

Minho cắn môi nhìn bộ hầu gái rồi lại nhìn Chan. Một bên là lòng tự trọng, một bên là cơn giận của bạn trai. Cậu có nên liều không đây?

~End~

mấy mom thử nghĩ coi có sếch không,đương nhiên là không rồi còn gì nữa,có nma t sẽ kh thêm vào đâu

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ😋🖕🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro