Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No. 30. Oda Sakunosuke - Boyfriend

Request của bạn: horimiyahima

Warnign: Trâu già gặm cỏ non. Ai không quen xin cố gắng chịu đựng để làm quen (và sa đọa) hoặc lướt luôn sang chương sau lol.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_

Oda Sakunosuke đi ngang qua một trường đại học.

"Chào anh, em là người của hội từ thiện của trường. Hội từ thiện của chúng em nhằm vào giúp đỡ những đứa trẻ cô nhi trong trại mồ côi ạ. Nếu có hứng thú, hãy gọi theo số trên tờ rơi này nhé."

Một cô sinh viên trẻ, cũng chính là bạn, đưa cho anh một tờ rơi vẽ tay với một nụ cười xinh đẹp. Có lẽ giây phút ấy, ngoài tờ rơi kia, Oda đã nhận luôn thêm cả nụ cười.

...

"Oda!"

Bạn chạy vào nhà, vứt cặp sách qua sau đầu và chạy thẳng vào bếp, nơi mà Oda vốn đang nấu cơm.

"Hôm nay anh về sớm thế? Không có việc sao?"

Oda ôm lấy bạn, xoa xoa đầu bạn. "Không có. Em đi học về rồi sao? Chương trình cho năm hai hẳn không khó lắm. Tắm rửa đi rồi ăn cơm."

"Vâng."

Oda hơn bạn cả chục tuổi. Ban đầu, bạn vẫn còn băn khoăn vì việc này. Nhưng trái tim bạn đã đổ cái rầm trước sự ôn nhu đến phát hờn của anh.

Oda đang làm chân chạy vặt cho Mafia Cảng, bạn biết điều đó nhưng không hề ghét bỏ. Cơ bản là tiền của bạn cũng đầu tư vào Mafia Cảng.

Cha mẹ bạn đã mất. Trước khi đi, họ đã bán công ty của mình và để lại cho bạn một khoản tiền lớn. Một mình chống chọi lại cả thế giới trong khi phải học hành mệt nhọc đã là rất khó khăn, chưa kể đến việc họ hàng nhà bạn vẫn luôn lăm le chỗ tiền và tài sản kia của bạn. Quá sợ hãi, bạn đã nghe lời khuyên của bố, gọi điện theo một số điện thoại trên tấm danh thiếp không ghi tên mà bố bạn để lại.

Đó là số của Mafia Cảng. Và bạn đã đầu tư tiền vào đó, đổi lại họ sẽ gửi hoa hồng cho bạn. Ông chú thằng cậu nào nhà bạn mà định thó miếng nào là lăn ra chết luôn. 

Bỏ qua chuyện đó, nói về Oda, anh có một cậu bạn 20 tuổi, là quản lý trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng. Cậu ta rất nể mặt bạn (chủ yếu là bạn hay gửi cho cậu ta dây thừng) nên không để Oda làm việc quá nhiều để có thể về nhà với bạn.

"Oda~ Mai anh được nghỉ phải không?" Bạn nhồm nhai nhai, vừa hỏi.

"Ừ." Oda cười khổ, cầm khăn lau mép cho bạn. "Cẩn thận rớt kìa."

"Dạ."

"Sau tốt nghiệp, em định làm gì?"

"Mở một cửa hàng bán một cái gì đó, hàng ngày há miệng chờ anh nuôi em." Bạn thản nhiên đáp, như thể đó là một chuyện rất dễ hiểu và bình thường.

"... Được."

Bạn chọc chọc cọng rau cuối cùng trong bát, nói. "À mà, trại cô nhi ấy, em đang muốn sơn lại bên ngoài ngôi nhà chính."

Có một điều bây giờ mới nhắc tới, đó chính là bạn đã xây một cô nhi viện, thuê người quản lý theo gợi ý của Oda. Và bây giờ cả hai là ông bà chủ.

Bỗng nhiên cảm thấy già. Nhưng rất vui!

Oda tay xách một thùng sơn, bạn đội cho anh một chiếc mũ rơm cho đỡ nắng. "Trời nắng lắm đấy."

"Ừm." Nói rồi, anh dựa tới, hôn lướt lên môi bạn.

"Oaaaa~" Bọn trẻ con xung quanh hú lên vui vẻ. "Hai người tình cảm thế nha~"

"Đứng đây làm gì!?" Bạn ngại quá hét lên. "Mau vào nhà mau!!"

Đám trẻ cười chạy tán loạn, trong khi bạn mặt đỏ bừng bừng dậm chân tại chỗ. "Tại anh đó!"

"Vậy cho anh hôn cái nữa?"

" ... Ai dạy anh cái này thế?"

Oda. "..." Không được phản bội bạn bè.

"... Thôi, đi vào đi vào."

...

"Oda!!!" Bạn đứng trên đỉnh thang, gọi xuống chỗ anh. "Bắt lấy!"

Oda không hiểu gì, ngẩng đầu lên, chỉ thấy nụ cười tươi rói của bạn, cùng một cái khăn dính đầy sơn xanh lam bay thẳng vào áo anh.

Oda. "..." Đùa nhau à.

"Anh bắt em xem ha ha." Bạn cười lớn, nhanh chân trèo lên mái nhà. Bỗng nhiên trên eo bạn có một cảm giác ươn ướt.

"!!?" Oda đang đứng dưới, khuôn mặt rất nghiêm nghị cầm cây lăn sơn hướng lên chỗ bạn. Sơn trên đó màu tím và cái váy trắng của bạn cũng màu tím cmnr!

...

Hai người bước vào trong tòa nhà của trại trẻ, mệt bơ phờ và trên quần áo và tóc tai đều đầy sơn.

Oda lặng lẽ đặt thùng sơn vào góc phòng, đây là căn phòng để riêng ra dành cho hai người nên sẽ không sợ có ai làm phiền. Anh kéo tay bạn. "Đi tắm thôi."

"Cái....!?" Bạn ngượng chín rụt tay lại. "Em....em còn nhỏ!!"

" ... " Anh biết mà. "Anh sẽ không làm thế. Trong đầu em có những cái gì thế!?"

Bạn cảm thấy má nóng ran, lẳng lặng cầm quần áo vào nhà tắm với anh.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ 

Tôi bị khủng bố tinh thần :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro