NAMJOON
Chiều muộn tại căn hộ của Namjoon chìm trong ánh sáng dìu dịu của hoàng hôn đang dần tắt ngoài cửa sổ. Sau một ngày dài vùi đầu vào những dự án âm nhạc và những trang sách triết học, Namjoon đang ngồi trên chiếc ghế da trong phòng studio, tay cầm một tách cà phê đã nguội ngắt. Anh trông có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn giữ được nét trầm tư đặc trưng khi anh đang dở dang một suy nghĩ nào đó.
Bạn bước vào phòng, mang theo một chút hơi lạnh của buổi tối len lỏi qua ô cửa. Nhìn bóng lưng rộng lớn của anh đang co lại trước bàn làm việc, bạn cảm thấy một chút mềm lòng. Bạn tiến lại gần, đặt tách trà nóng lên bàn rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau. Namjoon khẽ nghiêng đầu, để má mình tựa vào tay bạn, đôi mắt anh dần giãn ra vì thư thái.
"Anh lại quên uống nước rồi đúng không?" Bạn hỏi, giọng dịu dàng nhưng đầy vẻ trách móc.
Namjoon buông tách cà phê xuống, xoay người lại, kéo bạn ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên. Anh nắm lấy bàn tay bạn, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên những đốt ngón tay một cách chậm rãi.
"Anh chỉ là đang mải nghĩ về vài giai điệu thôi. Nó cứ chạy mãi trong đầu không chịu dừng." Namjoon cười nhẹ, đôi lúm đồng tiền hiện lên đầy hiền hậu. "Nhưng mà, có vẻ như anh vẫn cần một 'người nhắc nhở' như em để quay về thực tại."
Bạn nhìn vào đôi mắt anh, rồi bất giác mỉm cười tinh nghịch. Bạn đưa ngón tay trỏ, khẽ chạm vào chóp mũi anh:
"Anh cứ mải mê với thế giới của anh, đến mức quên mất một điều quan trọng hơn nhiều đấy."
"Điều gì cơ?" Namjoon nhướn mày, vẻ mặt đầy tò mò.
"Anh phải có trách nhiệm với bông hoa mà anh đã hái chứ." Bạn nói, giọng nửa đùa nửa thật, đôi mắt ánh lên nét tinh quái. "Anh đã dành bao công sức để 'hái' được em về bên cạnh, chẳng lẽ giờ lại để em héo úa trong cái studio ngột ngạt này vì thiếu sự chăm sóc sao?"
Namjoon khựng lại một nhịp, rồi anh bật cười thành tiếng. Anh tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
"Anh hái bông hoa này từ bao giờ nhỉ?" Anh hỏi, giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc.
"Thì từ cái ngày anh cứ loanh quanh mãi trước cửa nhà em chỉ để hỏi xem quán cà phê nào ngon nhất ấy." Bạn đáp, gương mặt hơi đỏ lên.
Namjoon gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc một cách hài hước:
"À, ra là vậy. Vậy thì đúng là lỗi của anh rồi. Anh là một người làm vườn tệ hại khi đã để 'bông hoa' của mình phải đi đòi quyền lợi thế này."
"Anh biết là tốt rồi. Thế anh định làm gì để bông hoa này không bị héo đây?"
"Hmm..." Namjoon làm vẻ suy nghĩ, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay bạn. "Có lẽ là phải tưới nước bằng cách dẫn đi ăn một bữa tối thật ngon, sau đó là bón phân bằng cách đọc cho nghe vài bài thơ, và cuối cùng là dành trọn vẹn buổi tối nay để 'chăm sóc' bông hoa này bằng sự chú ý tuyệt đối. Em thấy kế hoạch này thế nào?"
Bạn bật cười, cảm giác những áp lực trong ngày tan biến hết.
"Nghe cũng có vẻ có tâm đấy. Em tạm thời chấp nhận kế hoạch đó."
Namjoon mỉm cười, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ, êm ái lên chóp mũi của bạn. Đó là một cái chạm rất khẽ, đầy sự trân trọng và dịu dàng.
"Anh không chỉ hái bông hoa này đâu." Anh thầm thì ngay sát khuôn mặt bạn. "Anh còn muốn là người duy nhất được chăm sóc, che chở và giữ cho nó luôn rạng rỡ nhất. Anh biết mình đôi khi hơi vụng về, không biết cách thể hiện quá nhiều những lời hoa mỹ, nhưng anh hứa sẽ dùng tất cả những gì chân thành nhất để giữ cho 'bông hoa' của anh luôn được tươi mới."
"Anh biết nói thế này là 'ăn điểm' lắm không?" Bạn vòng tay qua ôm lấy anh, cảm nhận được nhịp tim bình yên của người đàn ông trước mặt.
"Anh không cố tình lấy điểm. Anh chỉ đang nói đúng những gì mình nghĩ thôi." Namjoon dịu dàng vuốt tóc bạn. "Ở bên anh, em có thấy mình bị héo úa không?"
"Có đôi khi. Những lúc anh cứ chìm đắm trong đống nhạc cụ ấy." Bạn thành thật đáp.
Namjoon gật đầu, anh kéo bạn đứng dậy:
"Vậy thì tối nay, chúng ta đóng cửa studio. Thế giới ngoài kia hay những giai điệu trong đầu anh cũng phải chờ thôi. Bây giờ, chỉ có anh và bông hoa của anh là quan trọng nhất."
Bạn nhìn anh, cảm thấy sự chân thành trong lời nói đó như dòng nước mát lành tưới lên tâm hồn mình. Namjoon không bao giờ là một kẻ hứa suông; anh là người đàn ông luôn thực hiện những cam kết của mình bằng hành động lặng lẽ nhưng bền bỉ.
"Đi thôi nào." Anh dắt tay bạn đi ra phía cửa, giọng anh đầy hào hứng. "Anh biết một chỗ bán mì ramen rất ngon, hy vọng nó sẽ giúp 'bông hoa' của anh lấy lại sức sống."
Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong căn hộ, kéo theo những câu chuyện vụn vặt và những tiếng cười nhẹ nhàng. Với Namjoon, tình yêu không cần những sự hy sinh cao cả hay những kịch bản sến súa, nó chỉ là sự hiện diện của hai người dành cho nhau, là việc biết cách trân trọng và chăm sóc cho người mà mình đã chọn đồng hành trong cuộc đời đầy những biến số này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro