JIN
Bối cảnh của một ngôi sao toàn cầu như Kim Seokjin khiến cho việc đi dạo trên đường phố Seoul vào buổi tối trở thành một cuộc "hành quân" kín đáo. Anh thường xuất hiện với chiếc mũ bucket kéo sụp, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt và bộ đồ thể thao rộng thùng thình để tránh sự chú ý. Tuy nhiên, dù có che chắn kỹ đến đâu, khí chất và bờ vai rộng trứ danh của "Worldwide Handsome" vẫn đôi khi khiến người qua đường phải ngoái nhìn.
Tối hôm đó, bạn và Jin đang tản bộ dọc theo một con phố nhỏ vắng vẻ phía sau khu Hannam-dong sau khi dùng bữa tối tại một nhà hàng riêng tư. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá. Bạn vừa đi vừa tò mò đặt ra một giả thuyết oái oăm để trêu anh.
"Jin này, em hỏi thật nhé." Bạn khoác tay anh, bước đi thong thả. "Nếu bây giờ, giữa lúc anh đang đi dạo một mình thế này, đột nhiên có một cô gái nào đó không nhận ra anh là idol, nhưng vì anh quá đẹp trai nên cô ấy vẫn đánh liều tiến lại gần tán tỉnh, xin số điện thoại... thì anh sẽ làm gì?"
Jin khựng lại một nhịp, anh quay sang nhìn bạn, đôi mắt sau lớp khẩu trang hiện lên vẻ ngạc nhiên đầy hóm hỉnh. Anh hắng giọng, điều chỉnh lại tông giọng trầm ấm của mình.
"Em đang nghi ngờ sức hút của bạn trai mình, hay đang nghi ngờ lòng trung thành của anh thế?" Jin hỏi, giọng pha chút cười cợt.
"Không, em chỉ tò mò về cách anh xử lý tình huống thôi. Vì dù sao anh cũng là idol, anh đâu thể để người lạ tiếp cận xin thông tin cá nhân một cách dễ dàng như thế được, đúng không?"
Jin gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút, đúng phong thái của một người anh cả đầy kinh nghiệm:
"Đúng vậy. Đầu tiên, về mặt an ninh, anh sẽ không bao giờ để ai đó tiếp cận quá gần trong khoảng cách không an toàn. Nhưng nếu trong trường hợp hy hữu mà cô gái đó vẫn có thể mở lời, thì câu trả lời của Kim Seokjin sẽ cực kỳ ngắn gọn."
"Anh sẽ nói gì? 'Tôi là thành viên BTS, xin hãy tránh xa ra' à?" Bạn cười khúc khích.
"Không bao giờ!" Jin xua tay. "Anh sẽ không dùng danh tiếng để giải quyết những chuyện riêng tư. Anh sẽ nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi nói bằng giọng lạnh lùng nhất: 'Xin lỗi, tôi đang đi tìm vợ tôi, cô ấy rất hay dỗi và nếu thấy tôi đứng đây nói chuyện với cô, tối nay tôi sẽ không có cơm ăn đâu'."
Bạn bật cười trước sự lém lỉnh của anh:
"Anh lại lôi em ra làm bia đỡ đạn đấy à?"
"Đó không phải bia đỡ đạn, đó là sự thật mà!" Jin dừng lại, xoay người đối diện với bạn, tay vẫn nắm chặt tay bạn không buông. "Y/N à, em phải hiểu là một người đàn ông như anh, ngoài việc giữ hình ảnh của một idol, anh còn phải giữ gìn 'sự bình yên' cho trái tim mình nữa. Việc một người lạ tiếp cận không làm anh thấy hãnh diện, nó chỉ làm anh thấy phiền vì mất thời gian dành cho em thôi."
"Thế nếu cô ấy cứ kiên trì, bảo là chỉ muốn kết bạn thì sao?"
Jin nhướng mày, ánh mắt anh lộ rõ vẻ kiêu ngạo đầy đáng yêu:
"Kết bạn? Anh đã có đủ bạn là sáu cậu em nghịch ngợm ở nhà rồi, anh không có nhu cầu tuyển thêm thành viên mới. Anh sẽ nói: 'Rất tiếc, bộ nhớ điện thoại của tôi đã đầy hình ảnh của bạn gái rồi, không còn chỗ để lưu thêm một số liên lạc nào khác nữa đâu. Chúc cô buổi tối tốt lành'."
Bạn nhìn dáng vẻ anh khoanh tay, đầu hơi ngẩng lên, không khỏi cảm thấy tự hào về người đàn ông này. Jin không chỉ khéo léo trong việc bảo vệ danh tiếng mà còn cực kỳ dứt khoát trong việc bảo vệ mối quan hệ của cả hai.
"Anh nói thật đấy chứ? Không sợ người ta bảo anh chảnh à?"
"Chảnh cũng được, lạnh lùng cũng được." Jin nhún vai, anh đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ bucket cho bạn. "Trong thế giới của anh, sự ưu tiên hàng đầu luôn là em. Việc để một người lạ có cơ hội gây hiểu lầm cho người mình yêu mới là hành động thiếu chuyên nghiệp nhất của một người đàn ông. Anh đã thắng cả cuộc đời này khi có em rồi, anh cần gì phải tích lũy thêm những sự tán tỉnh phù phiếm ngoài kia nữa?"
Bạn cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy qua tim. Jin luôn có cách biến những câu hỏi giả định của bạn thành những lời khẳng định chắc chắn về tình cảm của anh.
"Nghe anh nói thế, em thấy mình đúng là 'thắng' đậm thật." Bạn mỉm cười, rúc đầu vào cánh tay anh.
"Tất nhiên! Em đang hẹn hò với Worldwide Handsome cơ mà." Jin lại trở về với vẻ tự luyến thường ngày, anh hất cằm. "Thế nên, lần sau đừng hỏi mấy câu thừa thãi đó nữa. Thay vì lo lắng về người khác, hãy lo xem lát nữa về nhà anh nên chơi game gì để em không thấy bị bỏ rơi đi."
"Anh đúng là không bao giờ lãng mạn được quá lâu mà!"
"Lãng mạn nằm ở hành động, không phải ở lời nói suông." Jin thầm thì, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay bạn qua lớp găng tay mỏng. "Và hành động của anh là chỉ nắm tay mỗi mình em đi trên con phố này thôi. Như thế đã đủ chưa?"
Danh tiếng của Jin có thể là một ánh hào quang rực rỡ, nhưng sự chân thành dành cho bạn mới là báu vật mà anh bảo vệ kỹ lưỡng nhất. Anh không cần phải chứng minh sức hút với bất kỳ ai, bởi vì với anh, sự công nhận duy nhất mà anh cần chính là cái gật đầu và nụ cười hạnh phúc của bạn mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro