JIN
Trong căn hộ của Kim Seokjin, sự lãng mạn không bao giờ được định nghĩa bằng những bó hoa hồng hay những món quà đắt đỏ. Với anh, đó là sự yên bình sau những giờ làm việc căng thẳng, là cảm giác được trút bỏ lớp áo choàng của một ngôi sao để trở về làm người đàn ông của gia đình.
Căn phòng khách lúc này chỉ còn ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn đứng. Seokjin đang ngồi trên sofa, tay cầm chiếc điều khiển tivi nhưng tâm trí anh dường như đang đặt ở nơi khác. Bạn vừa mới bước ra từ phòng đọc, trên tay là bản báo cáo mà bạn vừa hoàn thành sau nhiều ngày mệt mỏi. Bạn thở dài, quăng tập tài liệu xuống bàn với sự nhẹ nhõm hiếm có.
Seokjin nhìn theo tập tài liệu, rồi nhìn sang gương mặt bạn. Anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho bạn lại gần. Bạn nhanh chóng ngồi xuống, tựa đầu vào vai anh.
"Xong rồi hả? Nhìn mặt em như vừa trút được gánh nặng nghìn cân ấy." Seokjin lên tiếng, giọng anh trầm ổn và êm ái.
"Ừ, xong rồi. Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu sự cạnh tranh ở công ty, cuối cùng thì hôm nay cũng kết thúc." Bạn nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ người bên cạnh. "Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao mình phải cố gắng hơn thua với người ta làm gì nhỉ? Cứ như thể mình đang chạy một cuộc đua không hồi kết vậy."
Seokjin im lặng một lúc, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc bạn. Anh không vội vàng đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. Sau vài giây, anh khẽ nói:
"Nếu em cảm thấy mệt vì phải hơn thua, thì cứ việc dừng lại thôi. Cuộc đời này ngắn lắm, không đáng để em phải dành quá nhiều thời gian để chứng minh bản thân với những người không quan trọng."
Bạn ngước lên, nhìn vào gương mặt không góc chết của anh, ánh mắt đầy suy tư:
"Nhưng nếu em dừng lại, em sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Ai cũng cố gắng, ai cũng muốn thắng, em cũng không muốn mình là kẻ thua cuộc."
Seokjin bật cười, điệu cười "hơ hơ" đặc trưng làm tan biến bầu không khí căng thẳng. Anh xoay người, nắm lấy hai bàn tay bạn, nhìn thẳng vào mắt bạn với sự nghiêm túc hiếm hoi:
"Em biết không, anh từng thấy nhiều người thắng trong mọi cuộc đua, nhưng họ lại thua trong chính cuộc đời mình vì chẳng có lấy một người để sẻ chia. Đối với anh, và đối với cả em nữa, chẳng cần phải hơn thua với bất kỳ ai cả."
"Ý anh là sao?"
"Ý anh là..." Seokjin hơi ngập ngừng rồi mỉm cười. "Vì có anh ở đây rồi, là em đã thắng cả cuộc đời này rồi. Em còn cần phải chứng minh điều gì với thế giới ngoài kia nữa khi mà em đã có được người đàn ông đẹp trai, chu đáo và biết lắng nghe nhất hành tinh này rồi hả?"
Bạn không nhịn được mà bật cười trước sự tự luyến "đáng yêu" đó của anh:
"Anh lúc nào cũng có cách để nâng tầm bản thân lên nhỉ? Nhưng mà... anh nói cũng đúng."
"Đúng chứ sao không!" Seokjin hất hàm đầy đắc ý. "Anh là giải thưởng lớn nhất của đời em rồi. Thế nên, dù em có không thắng trong bất kỳ cuộc đua nào ở công ty, em vẫn là người chiến thắng trong cuộc đời của Kim Seokjin. Điều đó chẳng phải giá trị hơn vạn lần cái sự hơn thua kia sao?"
Bạn cảm thấy lòng mình dịu lại, mọi áp lực từ công việc dường như bay biến. Bạn vòng tay qua cổ anh, nhìn anh với ánh mắt đầy trân trọng:
"Cảm ơn anh. Đôi khi em quên mất điều quan trọng nhất vì cứ mải chạy theo những thứ phù phiếm."
"Nhớ nhé, em không cần phải cố gắng trở thành người giỏi nhất trong mắt người lạ. Chỉ cần em là em, hạnh phúc bên cạnh anh, thế là đủ rồi." Seokjin hôn nhẹ lên trán bạn. "Giờ thì, gạt hết công việc đi. Anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt rồi, tối nay chúng ta chỉ việc xem phim thôi."
Bạn cười rạng rỡ, cảm thấy mình thật sự may mắn. Sự hơn thua ngoài kia, những áp lực về thành tựu hay danh vọng bỗng chốc trở nên nhỏ bé khi bạn nhận ra giá trị của sự bình yên hiện tại. Với Seokjin, tình yêu không cần là sự sở hữu, mà là sự ủng hộ và là điểm tựa để mỗi người thấy mình luôn là phiên bản tốt nhất.
"Đồ ăn vặt đâu? Anh bảo chuẩn bị mà em chẳng thấy đâu cả."
"Ở trong bếp kìa! Anh đang đợi em than đói để anh được thể hiện tài năng nấu nướng đây này." Seokjin đứng dậy, kéo tay bạn đi về phía bếp.
Seokjin có thể không phải là người đưa ra những triết lý cao siêu, nhưng cách anh khẳng định "em đã thắng cả cuộc đời này" bằng sự hiện diện của anh là câu trả lời chân thành nhất cho mọi nỗi hoang mang trong lòng bạn. Ở bên anh, bạn không cần phải là kẻ mạnh nhất, bạn chỉ cần là người hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro