Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Chó sói

Tóm tắt: "Cái người ta muốn là thông tin. Con người ta luôn muốn biết nhiều thứ về người khác. Họ muốn biết thứ gì là tốt nhất để đem ra đe dọa khi tống tiền, họ muốn biết làm cách nào để lật tẩy đối thủ và loại bỏ chúng khỏi cuộc chơi, không cần biết là chơi gì đi nữa. Họ muốn biết nhân viên pha chế ở góc quán kia thích loại sô cô la nào, để họ có thể, một cách tình cờ thôi, mời anh ta một ly khi họ gọi thức uống mọi khi của mình," Hoseok nói tiếp. "Người ta muốn biết tại sao hai người đàn ông đẹp trai lại biến mất vào phòng kín nằm phía sau club."

________


Khi Yoongi mở mắt ra, anh không còn thấy mình bị trói vào ghế ở phòng bếp nữa. Anh đang nằm trên giường.

Nó khá là thoải mái đi, cái tấm chăn màu trắng phủ lên da trần của anh. Ánh nắng xuyên qua kẽ màn cửa làm anh chói mắt. Căn phòng được sơn cùng màu với phòng khách nọ. Vậy là anh vẫn đang ở trong căn hộ ấy.

Những ký ức bắt đầu dội lại trong một khoanh khắc, và mặt anh trắng bệch hệt như ga giường dưới thân.

Hoseok.

Hẳn đó phải là một giấc mơ chứ. Không thể là thật được. Có khi nào lại là thật không?

Hoseok không thể là "ông trùm" mà bọn chúng nói đến trước đó được, không phải đâu chứ? Cái cậu Hoseok tốt bụng, lịch thiếp, vui tính, ngọt ngào, có duyên và đẹp trai mà anh đã quen biết vài tuần qua, cái người đã luôn tỏ ra thích thú với cuộc sống của anh, và cả công việc và những tâm sự của anh nữa?

Hoseok thực sự đang dây dưa với Jimin sao?

Yoongi ghét bản thân mình bởi cái ý nghĩ sau cùng ấy. Giờ đó chẳng phải là vấn đề. Anh sắp chết, nhưng lại đang ghen với một người nào đó lên giường với crush của mình, người mà anh nghĩ cũng thích lại anh.

Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, và Yoongi đột nhiên ý thức được rằng anh đang không mặc quần áo. Mặt anh đỏ bừng lên khi nhận ra việc một trong những tên ở đây hẳn đã lột đồ anh ra và quẳng anh lên giường, dù anh chăng còn đâu thời gian để mà chìm ngập trong sự xấu hổ trước khi Hoseok tiến vào phòng.

À. Không phải là mơ.

"Yoongi, thật tuyệt khi được gặp lại anh," Hoseok nói, ngồi xuống mép giường. Yoongi cựa quậy, túm đống chăn lại một nhùi quanh mình và tựa vào đầu giường. Hoseok nhìn rất bình thường, bình thường dến mức đáng sợ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Y đang cười cái nụ cười mà Yoongi thích, nhưng giờ đây nó khiến anh nổi da gà nhớ lại việc mình đã hoàn toàn bị y lừa phỉnh thế nào trong một tuần Sao anh lại tin vào những gì Hoseok nói cơ chứ? Sao anh có thể thực lòng tin rằng lại có một người xa lạ ở quán cà phê tiến tới và nói chuyện với anh chỉ vì cậu ta thấy anh thú vị?

"Tôi không mong đợi câu trả lời từ anh, sau tất cả tì, anh đã ngất đi khi phát hiện ra tôi là ai," Hoseok nói, một cái nhếch mép thế chỗ vào nụ cười. "Dù chính tôi cũng bất ngờ rằng tôi có thể đeo cho mình cái vỏ bọc lâu đến như vậy."

Yoongi nhíu mày, cố nghĩ đến bất kì dấu hiệu đáng ngờ nào mà anh có thể đã để ý. Anh không thể nhớ lại cái gì cả. Hoseok thấy vậy, khóe môi lại kéo lên.

"Ừm, đầu tiên thì, tôi đã lẫn lộn thời gian khi nói về tạp chí anh làm. Anh không hề làm việc ở đó lâu đến mức đấy, đúng chứ?"

Ồ, hiển nhiên rồi. Giờ Yoongi nhớ ra rồi. Anh thậm chí còn nhớ rằng mình đã thấy nó kì lạ, nhưng chép miệng phủi đi như thể nó là một nhầm lẫn giản đơn. Anh thấy mình thật ngốc.

"Còn nữa, tôi dã rất bất cẩn để lộ tên đồng bọn của mình trong buổi hẹn đầu tiên của chúng ta. Nhưng anh cũng chẳng hề nhận ra hắn." Hoseok tiếp lời.

Yoongi cố gắng nhớ lại điểm này. Mắt anh mở to khi ký ức ấy dội về.


"Gọi lại sau, Taehyung."

Hoseok quả thực đã nói như vậy, và Yoongi đã nghe được nó, nhưng anh quên đi. Yoongi muốn tự tát bản thân, nhưng Hoseok không để anh kịp làm điều đó. Bàn tay to lớn của y chạm vào má anh, và người tóc đen hẫng lại.

"Đừng động vào tôi", anh gào lên, nhận lại một vẻ đùa cợt từ Hoseok.

"Giờ thì anh nói được rồi", y lầm bầm và soi xét nét mặt Yoongi. "Nhìn anh có vẻ như cần chút đồ ăn và một cốc nước đấy."

Mặc dù chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến bụng Yoongi réo lên và đầu quay cuồng, nhưng anh vẫn tiếp tục cảnh giác và quắc mắt lên với Hoseok.

"Tại sao lại nhốt tôi ở đây?" anh hỏi. Hoseok cười thầm.

"Tôi đã định tha cho anh rồi, anh biết không? Tôi thực sự đã định để anh sống làm một thằng nhãi lấm lét tọc mạch. Nhưng rồi, hết chuyện này rồi chuyện kia, cái gì phải làm thì làm thôi." Hoseok giải thích.

"Chuyện này chuyện kia là gì?" Yoongi hỏi. Anh không biết tất cả sự can đảm này ở đâu ra, tim anh đang đập rất mạnh trong ngực, ánh nhìn áp bức sắc như dao của Hoseok khiến anh thấy nhỏ bé. Người nọ nghiêng vào gần hơi, trên môi dần nở một nụ cười toe toét.

"Tôi thấy chán," lời y thì thầm truyền đến làm anh ạnh toát sống lưng.

"Nhưng tôi tương Jimin nói cậu không thể-" Yoongi bắt đầu nói, nhưng Hoseok ngắt lời anh với một cái thở dài.

"Jimin nói rất nhiều thứ, phải không? Hẳn nó đã nói với anh rằng nó không thể giết anh bởi 'bọn tao không thể đi loanh quanh giết người như qué'?"Y nói, nhìn ra phía căn phòng mà bọn chúng đã ở. Yoongi gật đầu.

"Ờm, điều đó đúng. Không ai nói Jimin không thông minh cả. Nhưng giờ đây chúng tôi không còn là tâm điểm nữa. Anh thấy đấy, thời thế thay đổi rồi. Người ta không chỉ muốn ma túy hay vũ khí nữa. Ý tôi là, hẳn rồi, chúng tôi vẫn sẽ bán nó và kiếm bộn tiền, nhưng mọi thứ đã nguội đi một thời gian rồi," Hoseok tiếp tục. Y nhìn Yoongi lần nữa, và thật khó để tin rằng đây chính là người mà Yoongi đã từng - và vẫn đang phải lòng.

"Cái người ta muốn là thông tin. Con người ta luôn muốn biết nhiều thứ về người khác. Họ muốn biết thứ gì là tốt nhất để đem ra đe dọa khi tống tiền, họ muốn biết làm cách nào để lật tẩy đối thủ và loại bỏ chúng khỏi cuộc chơi, không cần biết là chơi gì đi nữa. Họ muốn biết nhân viên pha chế ở góc quán kia thích loại sô cô la nào, để họ có thể, một cách tình cờ thôi, mời anh ta một ly khi họ gọi thức uống mọi khi của mình," Hoseok nói tiếp. "Người ta muốn biết tại sao hai người đàn ông đẹp trai lại biến mất vào phòng kín nằm phía sau một club."

Vế cuối cùng chính là muốn nhắm vào Yoongi, nó đập thẳng vào bụng anh như mộy cú đấm. Giá như anh không tò mò như thế thì tất cả những chuyện này đâu có xảy ra.

"Con người tham lam mà, tham lam đến mức chúng không biết phải làm gì với bản thân mình. Và đó là lúc bọn tôi xuất hiện."

Yoongi ngồi dậy hơn một chút, chăn vẫn co cụm quanh người nhưng anh vẫn thấy như bị bóc trần.

"Thế giờ cậu địnhlàm gì tôi?" Yoongi hỏi, cố gắng giữ giọng bình ổn. Hoseok nhìn anh một giây không tra lời, nhưng Yoongi đau đớn ý thức được rằng cậu trả lời sẽ ra sao.

Hoseok ngồi xích lại gần hơn chút nữa, căn phòng vẫn im lặng. Yoongi thở mạnh. Hoseok lại quét một lượt gương mặt anh lần nữa, như thể đang tìm kiếm thứ gì.

"Anh biết đấy", y nói, giọng trầm xuống. "Có những thứ trên đời này là xấu đối với một người. Thuốc phiện. Súng. Và cả thông tin. Còn anh, chàng tác giả nhỏ bé thân yêu của tôi ơi, đối với anh là tất cả những thứ đó. Anh đã thu lượm được một mẩu thông tin mà anh đáng lẽ không nên lượm. Anh có thể bán bọn tôi và làm bọn tôi tẩu tán, hoặc, bọn này có thể chăm sóc anh, khiến anh biến mất và tìm một lý do có vẻ hợp lý. Anh nghĩ xem tôi sẽ chọn gì?"


Yoongi nín thở, gương mặt của Hoseok quá gần để anh có thể cảm thán được gì. Khi y tựa vào thì chóp mũi gần như đã chạm nhau với Yoongi trước khi y mở miệng và xác nhận với Yoongi trong tiếng thì thầm.

"Bọn này sẽ thủ tiêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro