Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ TWO-SHOT ] GIỮA TA LÀ GÌ? (END)

Tặng hai tấm hình đáng yêu trước khi đọc nè ^^ KookMin với VMin nha <3 Nhớ đọc đến END nha T^T Nay post truyện sớm hơn thói quen xíu hahaha Định đến 0h post luôn mà cầm lòng không nổi T>T

Một màn đêm không một ánh sáng truyền vào, Jimin cảm thấy mình như đang lơ lững trong khoảng không kia. Không ánh sáng, không tiếng động, không bóng người chỉ một mình cậu một mình Jimin ở nơi đó. Trong cơn run sợ của bản thân, bỗng Jimin nghe thấy tiếng "soạt" một tia sáng chiếu vào cùng lúc này là hình ảnh một nam nhân bước vào, nhìn kỉ gương mặt người kia thì cậu phát hiện đó chính là Taehyung. Cậu ấy tiến đến gần nắm lấy tay của Jimin rồi nhẹ nhàng ôm Jimin vào lòng, nhưng đến khi Jimin đưa tay ra để ôm lấy người kia thì cũng là lúc Taehyung tan biến trong làn khói trắng...Jimin cảm thấy mình như đang rơi tự do giữa không trung không điểm dừng...Giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ, người Jimin đầy mồ hôi do giấc mơ quá mơ hồ nên làm cơ thể cậu mệt mỏi, cố gắng lắc đầu để tìm kiếm cảm giác thoải mái hơn, đến khi tiếng nói ấm trầm vang lên bên tai

- Cậu tỉnh rồi à?

Jimin nhìn thấy hình ảnh người nam nhân trước mặt, gương mặt vui mừng thấy rõ nhưng nhanh chóng thu lại cảm xúc đó, mà thay vào đó là sự mất mác đau lòng trong ánh mắt. Thấy Jimin nhìn mình bằng ánh mắt như thế người kia phụt cười dùng tay cốc lên đầu Jimin một phát

- Tên ngốc, tớ chỉ đùa với cậu một xíu thôi mà, sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt kia chứ rồi còn ngất xỉu nữa chứ, tớ cười đến chết mất....

Jimin mở to mắt nhìn người đang cười như sắp chết trước mặt mình, đến khi đại não kịp tiêu hóa đến những câu nói kia thì trên trán Jimin lúc này cũng xuất hiện nhiều đường nhăn lại, bàn tay nắm lấy chiếc gối gần mình một phát thẳng tay ném về phía người kia

Chiếc gối bay vào mặt Taehyung cũng là lúc Taehyung cảm nhận được có một vòng tay ôm chặt lấy mình. Jimin ôm lấy Taehyung, gục mặt vào ngực cậu ấy mà khóc, nước mắt kìm nén suốt 5 năm qua không ngừng rơi. Taehyung đứng đó cảm nhận được từng tiếng nấc của Jimin, vòng tay ôm lấy Jimin rồi nhẹ nhàng nói

- Tớ về rồi đây, nín nào...

Đang khóc nhưng Jimin vẫn cố gắng ngước đôi mắt đầy nước mắt lên để nhìn Taehyung, đôi môi vẩu lên, cố tìm quyển sổ cùng cây bút của mình, Jimin viết lên đó

"Tại sao cậu về rồi mà không đến tìm tớ? Có phải....cậu không muốn gặp lại tớ nữa..."

- Ngốc ! Ngốc ! Tớ vừa về nước việc đầu tiên tớ muốn là đến gặp cậu, nhưng tớ muốn mua món tokbokki cậu thích nhất nên mới đến đó nào ngờ gặp cậu luôn nên tớ trêu một xíu ai ngờ hahaha

Jimin làm ra điệu bộ hờn dỗi, ngồi trở lại giường. Nhưng trong đầu Jimin hiện ra một câu hỏi, ngay lập tức cậu muốn biết câu trả lời đó nên vội vã viết ra giấy

" Taehyung, 5 năm trước cậu muốn nói gì với tớ thế? Bây giờ có thể nói ra được không?"

...............................

Jimin được Taehyung đưa về tận nhà, không có ý định mời Taehyung vào nhà, rõ ràng nhìn vào biết ngay rằng cậu đang tránh mặt Taehyung

"Cậu về đi, hôm nào tớ sẽ mời cậu vào nhà chơi"

Câu chữ Jimin ghi trên giấy nhét vào tay Taehyung sau đó bước thật nhanh vào nhà đóng sầm cửa lại, thân hình bé nhỏ dựa vào cánh cửa. Đến khi không nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa, chắc Taehyung đã đi rồi, lúc này Jimin trượt xuống ngồi bệt xuống nền, tay bịt kín miệng để ngăn tiếng nấc vang lên nhưng nước mắt không ngừng trào ra....

[ À chuyện đó hả? Hưm...thật ra lúc đó tớ có thích một cô gái nhưng không nói cho cậu nghe thôi vì sợ chuyện chưa đến đâu...Nhưng giờ ổn rồi, tình cờ lúc tớ qua Mĩ du học đã gặp lại cô ấy bên đó, qua khoảng thời gian học cùng nhau cuối cùng tớ và cô ấy đã thành một đôi. Lần này tớ quay về Hàn Quốc để nói cho cậu biết chuyện và đồng thời mời cậu đến dự lễ cưới của tớ...Jimin đừng giận tớ vì đã giấu cậu nha...]

Câu nói của Taehyung cứ quanh quẩn trong đầu của Jimin. Thì ra đúng như cậu nghĩ suốt khoảng thời gian kia chỉ mình cậu ngu ngốc, mình cậu chờ đợi trong hi vọng chính mình tạo ra, chỉ mình cậu là đang yêu, đang ngày đêm nhớ về đối phương. Còn Taehyung, cậu ấy đã có hạnh phúc riêng của mình rồi, mãi chỉ xem Jimin là một người bạn. Tim đau, tâm cũng đau, cả cơ thể Jimin đau nhói dường như nó không còn của cậu nữa. Từng kỉ niệm như ùa vào trong đầu Jimin, hình ảnh cả hai cùng nhau nắm tay đi siêu thị, hay khi cùng nhau ăn mì dưới trời mưa, rồi những lúc vào buổi tối trời lạnh khi Taehyung ngủ lại nhà cậu cả vòng tay to lớn của cậu ấy ôm lấy con người bé nhỏ tên Park Jimin đã sưởi ấm cơ thể kia,...càng nghĩ tim lại càng đau, càng đau...Đôi tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, Jimin đập từng hồi mạnh vào ngực mình như trách cứ nó rằng "Tại sao mày lại không nghe lời tao, đừng đau nữa, ngưng cái tình cảm sai trái này đi, hãy giữ lấy tình bạn với Taehyung thứ mà đáng giá nhất trong cuộc đời mày hiện giờ đi Park Jimin...". Khó thở, đây là cảm giác của Jimin hiện giờ, ngừng tay cậu vuốt nhẹ lên ngực cố gắng thở đều để giảm sự khó chịu nhưng vẫn không có hiệu quả đến khi trước mắt Jimin là một màu đen và đâu đó bên tai cậu vang lên tiếng gọi "Jimin hyung! Jimin hyung! Hyung bị sao thế?" đó là tiếng của Jungkook, là Jungkook, và cuối cùng mất đi nhận thức Jimin ngất đi.....

Tỉnh dậy với chiếc đầu nặng trĩu đây là lần thứ hai cậu ngất xỉu trong ngày rồi. Mùi thuốc sát trùng bay vào mũi làm Jimin khó chịu nhưng biết được chính xác rằng mình đang nằm ở bệnh viện. Cảm nhận được một bên tay đã được cắm kim truyền nước biển vào người, có lẽ như thế nên cậu cảm thấy thoải mái hơn lúc đó. Nhìn xuống bàn tay được truyền nước biển, Jimin liền nhìn thấy một quả đầu đen đang gục cạnh mình. Jungkook ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, bàn tay nắm chặt lấy tay Jimin và chiếc đầu gục xuống cạnh giường, dường như thằng bé đã thức cả đêm. Cố gắng đưa bàn tay vuốt rối mái tóc đen kia, Jimin khẽ mỉm cười. Jungkook thích Jimin, cậu biết chứ vì sao cậu lại biết à? Vì thằng bé đã tỏ tình với cậu ngay hôm sinh nhật nó, nhưng Jimin đã từ chối. Còn nhớ lúc đó Jungkook đã khẳng định "Cả đời này, em chỉ yêu mỗi hyung em sẽ đợi đến khi hyung đồng ý thì thôi", mỗi lần nhớ đến câu nói này thì Jimin lại bật cười. Bị bàn tay đáng yêu kia phá rối Jungkook từ từ mở mắt. Gương mặt lo lắng nhìn Jimin

- Hyung đã khỏe hơn chưa?

Biết chắc rằng Jimin sẽ phải viết ra giấy nên Jungkook đưa tay lên đầu tủ cạnh giường bệnh lấy quyển sổ cùng cây bút đã được nó chuẩn bị sẵn ở đón đưa cho Jimin. Cậu mỉm cười khi thấy hành động kia vì Jimin biết rõ đây là quyển sổ lúc nào Jungkook cũng đem theo bên mình khi ở cạnh cậu để đề phòng những lúc sổ tay của Jimin bị quên ở nhà hay là khi bị hết trang trắng.

"Hyung khỏe rồi, tại hyung làm việc mệt quá nên ngất xỉu vậy thôi, em yên tâm đi"

- Hyung nói dối, hyung thường cảm thấy khó thở và đau ở ngực không?

Nhẹ nhàng gật đầu với Jungkook, lúc này thằng bé buông xuôi tay nhìn về một khoảng không ngoài cửa sổ nơi có những ánh nắng chiếu vào ấm áp...

- Bác sĩ nói hyung bị bệnh tim đã lâu, nhưng do không được phát hiện sớm nên...bây giờ đã quá muộn rồi...5 tháng...là khoảng thời gian hyung còn sống được nữa....

Jimin ngồi đó nghe Jungkook nói, nhìn thằng bé đau long vì mình nhưng tâm cậu không một gợn sóng không phải vì cậu đã biết được bệnh tình của mình mà là vì chưa có bất hạnh nào mà Jimin chưa được trải qua, mất ba mẹ khi còn nhỏ, không thể nói chuyện, ngay cả đến Taehyung bây giờ cũng không thuộc về cậu thì căn bệnh tim này còn ý nghĩa gì nữa, con người mà ai cũng sẽ chết đi xem như cậu chết sớm hơn một xíu để bớt đau khổ vậy....

- Hyung còn có thể tỉnh táo như vậy sao Park Jimin, tại sao hyung không nói cho em nghe những khi hyung khó thở hay đau ngực nếu phát hiện kịp thì sẽ không như bây giờ....

"Hyung xin lỗi! Hyung sợ làm em lo lắng khiến em bận tâm vì hyung...."

Ôm lấy cậu trai đang chôn mặt vào lòng mình mà khóc Jimin cảm thấy bản thân rất có lỗi với Jungkook, thật tâm rất có lỗi.....

.............................

"Hyung muốn em giúp hyung một việc, đến lễ cưới của một người bạn với hyung"

- Bạn?

"Người hyung đã đợi suốt 5 năm"

Jungkook đương nhiên biết chuyện này, Jimin vì người này nên mới từ chối mọi người trong đó có Jungkook nói đúng ra đây là tình địch của mình nhưng khi nghe đến lễ cưới dường như Jungkook phần nào hiểu ra việc tại sao đối với căn bệnh của mình Jimin lại không quan tâm đến như thế chỉ đơn giản là vì mầm sống duy nhất trong cuộc sống của Jimin cũng đã không còn nữa...

Khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý, Jungkook chuẩn bị quần áo để đến lễ cưới cùng Jimin....

Đứng trước nhà thờ to lớn nhất Seoul nơi Jimin từng ao ước được đứng tại đây nắm tay Taehyung để thề ước bên nhau trọn đời, cậu không dám mơ tưởng đến một lễ cưới cho cả hai vì xã hội vẫn chưa thể chấp nhận mối quan hệ sai trái giữa hai người nam nhân, cậu chỉ mong muốn thứ duy nhất là tình yêu của Taehyung dành cho cậu nhưng tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ của riêng Park Jimin. Bước vào bên trong, đập vào mắt cậu là hình ảnh Taehyung trong bộ vest trắng trông thật điển trai và chững chạc. Taehyung nhìn thấy cậu, nụ cười thật tươi xuất hiện trên môi nhưng nhanh chóng biến mất khi trong thấy bàn tay Jungkook đang nắm lấy tay cậu nhưng không ai nhìn thấy biểu cảm này của Taehyung ngoài Jungkook. Sau khi tìm được vị trí ngồi trong lễ đường cũng là lúc cô dâu bước ra, Jimin không thể nhìn thấy mặt cô ấy vì tấm màn trắng đội đầu nhưng cậu nghĩ rằng có lẽ cô dâu rất xinh đẹp và là người hạnh phúc nhất thế gian vì có được tình yêu của Taehyung. Trong khi cha sứ đọc lời tuyên thề thì là lúc mắt Jimin không rời khỏi người Taehyung dù chỉ một giây, có lẽ cậu đang muốn thu lại tất cả hình ảnh khi Taehyung hạnh phúc nhất vào sâu thẳm trong trí nhớ của mình....

- Ta xin tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng, và có thể hôn nhau ngay bây giờ

Tiếng nói rành mạch kia vang lên, ánh mắt Jimin không dám nhìn vào hình ảnh kia nữa, người cậu như run lên ánh mắt lẫn tránh nơi khác. Jungkook ngồi cạnh dường như hiểu ra mọi chuyện, đôi tay ôm lấy Jimin, để gương mặt cậu áp vào ngực mình, một điểm tựa thật ấm áp...Có lẽ lúc này Jimin không nhìn thấy, mà lại một lần nữa chỉ Jungkook chú ý đến điều này, khi tấm màn trắng mỏng được vén lên lộ ra gương mặt xinh đẹp của cô dâu, và đôi mắt của cô gái kia giống hệt đôi mắt của...Park Jimin...

Hai đôi môi gần kề bên nhau sắp chạm vào nhau và đây là giây phút Taehyung hôn vợ mình trong lễ cưới của cả hai. Nhưng tiếng hét vang lên, Taehyung chỉ kịp nghe được câu

- PARK JIMIN! HYUNG TỈNH DẬY ĐI

Thì ngay sau đó là hình ảnh người con trai đi với mái tóc đen đi cạnh Jimin lúc nãy bế lấy một người con trai bé nhỏ khác trên tay chạy ra khỏi lễ đường...

Đến khi ý thức quay trở lại Kim Taehyung gỡ tay vợ mình ra, chạy theo người kia...

..................................

- Anh đến đây thăm Jimin hyung à?

- Đúng vậy, có vẻ như ngày nào cậu cũng đến đây phải không?

Không một tiếng trả lời, cả hai người nam nhân trong bộ vest đen cùng nhau đặt hai đóa hoa hồng đỏ xuống ngôi mộ màu trắng có dòng chữ "Park Jimin" trên bia đá cùng với đó là tấm ảnh một chàng trai có đôi mắt cười xinh đẹp đến sáng cả bầu trời....

- Anh có yêu Jimin hyung không?

- ..............

- Đừng trả lời với tôi là không...Vợ anh...có đôi mắt giống hệt Jimin...

- Có lẽ từ đầu đến cuối tất cả lỗi đều do tôi, nhưng người phải chịu tổn thương là Park Jimin...

- Đúng! Nếu anh nói ra tình cảm của mình thay cho việc tìm người khác để thay thế thì có lẽ bây giờ......

Lại không một tiếng nói nào vang lên, Taehyung quay lưng định bước đi, nhưng tiếng nói của Jungkook vang lên kéo bước chân anh dừng lại

- Anh hãy chăm sóc tốt cho vợ của mình đi, cô ấy không có lỗi gì trog chuyện này. Từ đây về sau mong anh đừng đến đây thăm mộ Jimin hyung nữa, anh đã không còn tư cách gặp lại hyung ấy rồi. Park Jimin bây giờ chỉ là của riêng mình tôi. Anh hãy nhớ kỉ những gì tôi nói hôm nay...

Taehyung bước ra xe, nổ máy chạy đi...

Kim Taehyung với Park Jimin, nếu cách đây 5 năm Taehyung không trốn tránh việc mình yêu Park Jimin bằng việc cho rằng bản thân yêu cô gái có đôi mắt giống hệt Jimin và rồi nếu không chạy ra nước ngoài để lẫn tránh nó để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm khi lần gặp lại sau 5 năm lại tiếp tục gây nên nổi đau cho người kia thì có lẽ bây giờ sẽ không tồi tệ đến như thế...

Jeon Jungkook với Park Jimin, tình cảm của Jungkook đối với Jimin có lẽ nó hơi trẻ con nhưng là tình cảm thật sự của Jungkook, một tình cảm không cần sự hồi đáp chỉ cần được ở bên Jimin quan tâm chăm sóc người kia là đủ. Không giấu diếm không giả dối, tất cả đầu bộc bạch ra nhưng lại bị từ chối, rồi cuối cùng nhìn người mình yêu thương rời xa...

Park Jimin yêu Kim Taehyung nhưng giấu kín trong lòng không dám nói ra, chỉ biết nuôi hi vọng rồi đến hi vọng cũng bị tắt mất.

Jeon Jungkook yêu Park Jimin thì thẳng thừng bày tỏ nhưng lại nhận được lời từ chối.

Kim Taehyung yêu Park Jimin nhưng lại luôn chạy trốn sự thật, rồi đến cuối cùng ôm hối hận đến dằn xé tâm can.

Cuối cùng giữa họ là gì? Chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng, không hồi kết....

END.

----------------------------------------------

Tặng thêm tấm Jimin mặt ngơ luôn nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: