Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33: ✨

- Tch- Hôm qua..

Chuuya ôm đầu, chính vì cuộc điện thoại kì lạ hôm qua của Dazai làm cậu cứ suy nghĩ mãi.. Đang đi dọc hành lang chuẩn bị vào lớp thì cậu nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình.

- Chuuya - kun!!

Ồ, đó là thành viên của đoàn diễn kịch.

- Đến phòng tập gấp, nhanh lên!!

Bước vào trong, tất cả mọi người đã ở đó. Tất cả thì đương nhiên phải bao gồm cái tên mặt cứ nhơn nhơn ra trong khi rõ ràng là cả đoàn đang nghiêm túc.

- Buổi hội trường 5 ngày nữa là diễn ra rồi.

Kunikida mở lời.

- Hả? Nhanh vậy sao?

- Đương nhiên rồi! Bây giờ đoàn của lớp ta vẫn không ra đâu vào đâu hết!

- Luyện tập gấp thôi!

- Dazai, cậu tập cho nghiêm túc chỉnh tề vào!

- Đây đây~

- Được rồi bắt đầu đi!






- ... Bảy chú lùn làm mọi cách nhưng họ vẫn không thể cứu cô. Cô thật sự đã c.hết! Họ đành đặt cô vào một cỗ quan tài bằng thủy tinh và mang lên núi... Đúng lúc này, có một vị hoàng tử nước láng giềng đi tới. Thấy Bạch Tuyết, anh ta đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vị hoàng tử khẩn khoản..

- Các anh bán cho tôi cỗ quan tài này có được không?

- Không được!

- Các chú lùn kiên quyết nói..

- Bao nhiêu tôi sẽ đáp ứng hết! Hãy bán cỗ quan tài này cho tôi!

- Không! Dù có bao nhiêu tiền thì chúng tôi cũng sẽ không bán cho ngài!!

- Làm ơn.. Ta yêu nàng thật lòng! Nếu không có nàng ta sẽ không sống nổi!

- Sai rồi!

Đang chú tâm diễn, bỗng Chuuya bị cắt ngang bởi một tên nào đó đóng vai Bạch Tuyết khiến cậu cáu kỉnh:

- Sao nữa hả??!

- Cậu diễn không đạt gì cả~ Phải tha thiết hơn chứ~

- Há??!

- Như này nè~

Hắn đứng đó, giơ tay lên, nhắm chặt mắt và cất tiếng:

- Làmmm ơnnnnnnnn, ta yêu nàng thật lòngggg~ Không có nàng ta sẽ không sống nổiiiiii~

- Thôi đi, gớm bỏ m.ẹ!

- Hơ~?

- Được rồi tập trung nào, chúng ta diễn tiếp!

Kéo sự tập trung của mọi người trở lại về công việc chính, Kunikida nâng kính.

- Các cậu tập đàng hoàng được không??! Cứ như thế biết bao giờ luyện được xong cái vở kịch này!?

- Thì về nhà tập dần~ Chuuya, tối nay tôi sang nhà cậu tập nhaaaa~

- Đ.éo

- Chuuya - kun, tôi nghĩ Dazai nói đúng đấy. Chúng ta nên dành thời gian cho việc luyện tập nhiều hơn, nhất là khi có cơ hội.

- ??!

- Đó thấy chưaaaa~

Không thể nói cho mọi người là cậu và hắn đã hôn nhau được:) Nên cậu đành ngậm ngùi nuốt đắng cay trong lòng mà gật đầu đồng ý..





Tối đó, mới có 7 giờ thôi mà nhà cậu đã vang tiếng chuông cửa inh ỏi. Sở dĩ hắn bấm chuông liên tục như vậy là vì hắn thừa biết nay Kouyou bận việc nên đi ra ngoài. Giờ chỉ có mình cậu ở nhà thôi..

" Cạch "

- Vào đi! Sao mi cứ bấm chuông liên hồi thế!

- Vì tôi biết cậu đang học~

- Tch-

Bước vào nhà, Dazai đi thẳng lên lầu.

- Oi, Dazai!?

- Hưm hưm hưm~🎶

" Cạch "

" Gâu gâu! Oẳng? "

- À phải, còn có con chó này ở đây..

Sên Trần nhìn thấy người lườm cháy mặt mình hôm bữa thì hoảng sợ, chui tọt vào trong chăn.

- Mi làm nó sợ rồi kìa!

- Tôi có làm gì đâu~

- Thôi tập đi!

Chuuya đi đến bàn học, mở ngăn kéo lấy cuốn kịch bản ra.

- Nào

- E hèm~ Ối, bác thợ săn ơi đừng bắn cháu~

- .... Sến thấy m.ẹ

- Ớ~

Cậu bĩu môi, lật lật mấy trang xem lại lời thoại của mình. Bỗng nhiên, cậu ngẩng lên thắc mắc:

- Sao mi lại chọn vai Bạch Tuyết chứ? Chả hợp chút nào!

- Sao~ Cậu thấy tôi không hợp hay là vì " Bạch Tuyết " cao hơn " hoàng tử "~:)

" Thằng này?? Biết thế không hỏi cho rồi! " Chuuya giơ chân lên, giẫm một cú trời giáng vào chân hắn.

" Bốp "

- Chuuyaaaa~ Đau tôiii~!

- Kệ mi!

Dazai ôm chân nhảy lò cò quanh phòng. Mượn cớ, hắn cố tình ngã vào Chuuya đang đứng gần đó khiến cả hai mất thăng bằng. Đương nhiên điều này hoàn toàn nằm trong tính toán của hắn:)

- Oái!?

" Phịch "

Ngã mạnh xuống giường, cả hai khiến chú chó giật mình rồi chạy vội ra ngoài. Dazai cười thầm, giờ thì không ai có thể làm phiền hắn và cậu được nữa. Áp sát vào mặt Chuuya, hắn nhìn vào mắt cậu..

" Thịch "

" Thịch "

Dazai nghe thấy tim hai người đang đập cùng một nhịp. Thêm nữa.. Sắp được rồi..

Và??

Chuuya quay đi. Thật sự kết thúc ở đó sao?

Không, Dazai cắn răng lấy hai tay quay mặt Chuuya lại. Hắn để môi mình chạm môi cậu. Lần này vẫn là một cái hôn đơn giản nhưng có phần mạnh bạo.

- Ưm..??

Hơi thở của cả hai phả ra, mỗi người đều chìm đắm trong nụ hôn đó.. Nghiễm nhiên không nghĩ được gì khác..

Môi rời môi, Dazai cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu..

- Ư?! Thôi ngay!..

- Tôi tưởng cậu thích nó~

- T..thích thích con khỉ! Đi ra!//////

- Không thích!~





Xin chào xin chào:))) Chap mới đâyy:))) Truyện này tôi nghĩ là cũng sắp đến hồi kết rồi<33 Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Sau khi fic này kết thúc, tôi sẽ viết một fic mới nhé<33 Mong các bạn chờ tôi:3 Tôi cảm ơn bạn ThanhTrcLm8 đã ủng hộ tôi nhiệt tình nhaaaaa<3

Iu<3

❤✨

-Kazey-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro