10. Dở hơi
Bright Vachirawit
Mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê thì đã phải làm nhiều thứ. Điểm hình như cái việc học tài chính để sau này thừa kế công ty ba tôi. Ông cũng đã gần tuổi nghỉ hưu nên phải tôi phải học nhanh lẹ để còn lên quản lí công ty. Chính vì việc này nên tôi chẳng có thời gian đi chơi với em để "tìm lại kí ức". Chỉ ru rú trong phòng. Bỗng dưng từ điện thoại vang lên tiếng "ting". Tin nhắn à, tôi nhớ là chỉ mới tạo tài khoản hôm qua và rất ít người biết được nó. Vậy thì ai nhắn nhỉ? Suy nghĩ một lúc thì tôi cũng cầm điện thoại lên để xem. Dòng chữ người gửi hiện lên tên người con trai hôm nọ : winmetawin.
Nhắn với em hăng say quá nên chẳng để ý ba đã vào phòng từ lúc nào.
- Con chào ba ạ.
- Nhìn con vừa nhắn vừa cười tủm tỉm một mình như đứa dở hơi ấy. Nhắn với ai thế? Với Win hả con?
- Sao ba biết hay thế?- tôi mở to mắt ra nhìn ba như thể rất ngạc nhiên vì câu hỏi của ông. Lại còn nói tôi như đứa dở hơi nữa chứ. Chắc ba hết thương con rồi chứ gì.
Ba tôi nhìn đôi mắt to tròn ngạc nhiên của tôi mà cười phá lên. Ông chẳng nói gì chỉ lấy ngón tay gõ gõ ở đầu. Con biết ba thông minh rồi, khoe hoài hà.
- Ba à, tối nay con qua nhà Win ăn cơm ba nhé.
- Ồ ba và mẹ con cũng được mời. Có gì chúng ta đi chung xe cho tiện.
- Vâng ạ. Con đi chuẩn bị để đi ba nhé. 6h30 con về nhà.
- Được.
Lòng tôi bây giờ cứ nôn nao mong ngóng đến tối nay. Dù gì cũng là bác gái lâu ngày không gặp phải ăn mặc lịch sự chút chứ. Ra cửa tiệm lựa vest, nhìn trúng ngay bộ vest xám kia. Đến gần xem, may vá rất tỉ mỉ, đường kim khâu chỉ rất thẳng hàng, hầu như không tìm ra lỗi được. Lấy nó rồi vào thử. Nhìn cũng bảnh trai đấy chứ. Đúng là Bright Vachirawit.
Về nhà cũng đã 6h30 tối rồi. Giờ ngồi lên xe và đi đến nhà em thôi. Ba tôi cầm lái, do đó tôi lôi điện thoại ra để lướt mạng xã hội xem có gì không. Thì đập vào mắt tôi là story của em. Bấm thích rồi nhìn nó thật lâu. Nhìn em cũng có rất đẹp trai, gương mặt nhìn thật sự rất đáng yêu. Vừa nhìn điện thoại vừa cười một mình đúng là giống thằng dở hơi thật sự. Mẹ tôi nhân lúc tôi không để ý liền lấy máy ra rồi quay video lại, gửi qua cho tôi. Thấy thông báo tin nhắn của mẹ tưởng là gì hay ho ai dè bấm vào thì lại là mình ngồi cười tủm tỉm. Chán chường nhìn mẹ, tôi hỏi:
- Mẹ à mẹ quay con trai của mẹ làm gì thế?
- Để cho con trai mẹ biết nó như thế nào khi cầm điện thoại. Sao cứ cười cười một mình thế con? Con chưa thực sự khỏe hả? Có cần mẹ dẫn đi bác sĩ kiểm tra lại tình hình một lần nữa không?
- Ôi trời, con ổn mà mẹ. Con ổn lắm luôn á. Không sao hết. Mà sao ba mẹ cứ thích nói con dở hơi vậy nhỉ? Con dỗi đó.
Ba mẹ tôi bật cười, con họ nhìn thật giống đứa trẻ lên ba. Đến mà Win rồi, cả tôi lần lượt bước xuống xe rồi đi đến cửa nhà và bấm chuông. Người đã mở cười là em. Nhìn thấy gia đình tôi, em liền mở cửa rồi nhiệt tình mới mà vào trong. Đi vào thì đập vào mắt tôi chính là chiếc bàn với nhiều món ngon. Dù gì thì cũng sáu người ăn thôi mà, sao mà chuẩn bị nhiều thế nhỉ? Chào hỏi nhau xong thì cũng đã đến lúc ăn. Giờ tôi mới biết tại sao lại chuẩn bị nhiều đồ ăn như thế. Metawin ăn nhiều vcl! Nhìn em ăn mà tôi thấy thật bất ngờ, hèn gì người đô to quá đi. Vừa ăn vừa hỏi thăm nhau. Cuối cùng thì chia ra, tôi và em đã ngoài vườn tâm sự, họ thì ngồi nói chuyện với nhau. Ngồi trên chiếc xích đu màu trắng cùng với một người con trai bên cạnh, cảm giác này thật thân quen. Em mở lời trước:
- Anh đã nhớ ra chút gì về em chưa?
- Anh chưa.- suy nghĩ một chút rồi tôi mới đáp.
- Thế à.- vẻ mặt em buồn hiu.
- Nhưng anh sẽ cố, anh biết chúng ta luôn coi nhau như anh em và anh thì không muốn mất đi tình cảm này.
Nghe đến từ "anh em", nhìn em có vẻ buồn một chút nhưng rồi cũng gạt nó qua và tiếp tục trò chuyện với tôi. Tôi cũng vui vẻ đáp trả, nhìn chúng tôi như thân như thể chuyện tôi mất trí nhớ là không tồn tại vậy.
___________________________________
Lâu lâu có hứng đăng lên chap mới thoai chứ mình bận bù đầu rồi 🫠 Hẹn ae 11/6 quay trở lại nhé.
VOTE ĐEEEEE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro