Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Trên tầng 34 của tòa nhà một người đàn ông đứng nhìn phong cảnh thành phố về đêm, phong cảnh nhìn từ đây tựa như một mô hình đồ chơi thu nhỏ chỉ cần phất tay hắn ta có thể có bất kỳ thứ gì mà mình muốn. Hắn ta James một vị CEO trẻ đã đứng trên đỉnh quá lâu những gì hắn muốn không gì là không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Giờ đây, hắn đang đứng dựa vào lớp kính cường lực nhìn ngắm thành phố nhỏ bé này, một tay đút túi quần, tay còn lại lười biếng mà lắc nhẹ ly Bourbon. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh cùng với những viên đá va vàng thành ly làm vang lên những tiếng lách cách cô độc như chủ nhân của nó vậy. Với James thế giới của hắn chỉ xoay quanh những con số, logic và lợi nhuận. Sự hoàn hảo lạnh lùng ấy đã bao bọc anh vào một cái của sự tẻ nhạt. Đứng trên đỉnh vinh quang quá lâu đến mức tiền tài, danh vọng hay quyền lực đều là những thứ có thể dễ dàng có được, chẳng còn chút gì là kịch tính hay bất ngờ.

“Thưa chủ tịch, món hàng lần trước trong buổi đấu giá ngầm đã được đưa đến.”

Tiếng gã trợ lý vang lên phá tan không gian tĩnh mịch, cúi đầu cung kính lùi ra sau nhường chỗ cho chiếc hộp lớn đặt trên bàn đá

“Đặt nó ở kia rồi ra ngoài đi”

Buổi đấu giá kín dành cho giới siêu giàu được tổ chức vào hôm kia thực chất cũng chẳng có gì khiến hắn hứng thú, ngoại trừ món cổ vật cuối cùng này. Theo lời người điều hành, đây là một chiếc hộp bằng vàng ròng khảm phỉ thúy cực kỳ quý hiếm thứ này vừa được khai quật từ tàn tích của một ngôi đền cổ bị chôn vùi hơn 30 mét dưới lòng sa mạc Rub’ al Khali thuộc Ả Rập - nơi được gọi là vùng đất chết hay “chốn trống rỗng”, nơi suốt 3000 năm chưa từng có dấu chân người. James vì một phút tò mò và hứng thú nhất thời với thứ đồ từ một nền văn minh chết nên đã vung tay đưa ra một con số khổng lồ 999 triệu đô.

Khi tiếng đóng cửa của trợ lý vang lên, căn phòng lại rơi vào im lặng. James bước từng bước đến nơi đặt chiếc hộp. Anh đặt ly rượu xuống, ngón tay thon dài lướt qua những viên ngọc phỉ thúy được khảm lên nắp hộp. Cảm giác lành lạnh của vàng rồng truyền qua da thịt, mang theo một cảm giác râm ran kì lạ.

Két… Két…

Đột nhiên, chiếc hộp khẽ rung lên. Một âm thanh ma sát giữa kim loại vang lên chói tai, xen lẫn tiếng rên rỉ trầm đục như tiếng thở dài của thời gian vang lên từ trong cấu trúc cổ xưa. James hơi nhướng mày, đôi mắt dài hẹp lóe lên ánh nhìn sắc lạnh. Thay vì sợ hãi lùi lại để bảo vệ bản thân như một người bình thường, bản năng kiểm soát của một kẻ đứng đầu thôi thúc anh tiến lên một bước, dứt khoát dùng ngón tay thon dài gạt chốt khóa bằng vàng.

Bùm!

Nắp hộp tự động bật mở. Một luồng khói trắng dày đặc bùng lên, nhanh chóng tản ra tràn ngập khắp bàn đá rồi cuộn xoáy, che phủ cả nữa căn phòng làm việc. Đi kèm với làm khói là những hạt cát vàng óng ánh, li ti tràn ra khắp sàn nhà mang theo cái nóng hầm hập của nơi sa mạc nóng bỏng. Giữa làn khói trắng mờ ảo, một bóng người dần hiện lên. James bất giác nheo mắt. Xuất hiện giữa văn phòng tối giản hiện đại không phải là một quái vật, cũng chẳng phải những kẻ khổng lồ xanh dương trong những câu chuyện thần thoại nhảm nhí. Đó là một chàng trai trẻ, cậu khoác trên mình những lớp vải thô sơ nhuốm màu cát bụi, mái tóc đen hơi rũ xuống.

Làn khói dần tan, để lộ gương mặt với những đường nét góc cạnh nhưng vẫn mang nét xinh đẹp vừa mang khí chất ngạo nghễ, bất kham. Đặt biệt là đôi mắt cáo vừa quyến rũ nhưng lại vừa mang nét mệt mỏi của hàng nghìn năm cô độc. Seonghyeon chầm chậm ngẩng đầu lên, cậu không mang vẻ gì là sợ hãi hay kính cẩn trước người vừa giải phóng mình. Thay vào đó, Seonghyeon nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy tà mị và thách thức. Cậu từ từ giơ tay lên, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào ngực James ngoắc anh.

“Anh là người đã giải phóng tôi”

James đứng bất động tại chỗ, hô hấp như nghẹn lại. Cái ngoắc tay, vẻ mặt thách thức và ánh mắt ngông cuồng như một mồi lửa, xoáy sâu vào trái tim trống rỗng bấy lâu nay trong lòng vị CEO lạnh lùng.

“Vì anh đã giải phóng tôi nên theo luật tôi sẽ cho anh ba điều ước” Seonghyeon vừa nói vừa lười biếng bước quanh văn phòng, tò mò dùng ngón tay lướt nhẹ lên những món đồ điện tử đắt tiền nhưng xa lạ. “Nhưng ta không làm thế ta khác với những tên đồng loại ngu xuẩn kia”

James khẽ nhấc ly Bourbon lên, nhấp ngụm, ánh mắt bộc lộ sự hứng thú hiếm hoi: “Khác thế nào?”

Seonghyeon dừng lại trước mặt gã, mùi hương gió và cát bao bọc lấy cả hai. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh thứ ma thuật nguy hiểm. “Nếu điều ước của ngài quá tầm thường như tiền bạc, quyền lực hay cái mạng của kẻ thù, ta vẫn sẽ thực hiện  nhưng cái giá phải trả là một phần ký ức đẹp nhất của ngài. Ngài thấy sao hỡi CEO cao quý.”

James bật cười, một nụ cười lạnh lùng vô cảm. Tiền bạc? Hắn không thiếu. Quyền lực? Còn ai có thể quyền lực hơn hắn ngay bây giờ. “Tôi chẳng có kí ức nào đẹp đẽ để em lấy cả. Và tôi cũng không có điều ước nào tầm thường đến thế.”

Thay vì xua đuổi thực thể kì lạ này, bản năng chiếm hữu của James lại trỗi dậy. Anh giữ Seonghyeon lại dưới danh nghĩa trợ lý đặc biệt. Để kiểm soát vị thần xinh đẹp này anh sắp xếp cho cậu một vị trí ngay dưới mi mắt của chính mình.

Thế nhưng, thần đèn Seonghyeon là một vị thần nghịch ngợm. Cậu chán ngấy sự nghiêm túc lạnh lùng của James. Mỗi khi đêm về, khi căn phòng chỉ còn hai người, cậu lại dùng quyền năng của mình biến không gian tối giản trong căn biệt trở thành một sa mạc Rub’ al Khali thu nhỏ dưới vòm trời đầy sao. Cát mềm vàng óng thay cho chiếc sàn lót gạch men, những luồng gió nóng thổi tung những bản hợp đồng thương mại.
Ban đầu, James coi Seonghyeon là một vật sở hữu, một món hàng cần được thuần hóa. Nhưng ngày qua ngày, anh nhận ra  mình bị cuốn vào sự hoang dã, tự do vô định của cậu. Seonghyeon hệt như một đốm lửa thổi bùng lên cuộc sống u tối, ngột ngạt và đầy quy tắc của anh. Anh muốn có được cậu, không phải một món cổ vật để trưng bày, mà là một thứ gì đó thuộc về bản thân.

Sự xuất hiện của Seonghyeon không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của James mà còn nhanh chóng thu hút những kẻ ngoài cuộc. Vị thần sa mạc sở hữu một gương mặt xinh đẹp và khí chất bí ẩn, lãng tử, thứ có thể thu hút mọi ánh nhìn ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.

Hôm nay, James đưa theo Seonghyeon theo tham gia buổi tiệc xã giao dành cho giới thượng lưu. James mang theo Seonghyeon dưới tư cách là trợ lý cá nhân. Ngay khi bước vào sảnh tiệc, Seonghyeon đã trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc. Cậu đứng bên quầy bar, bộ âu phục đen được đặt may riêng càng làm tăng thêm sự quyến rũ, đôi mắt cáo và đôi môi luôn nở nụ cười hờ hững. Những ánh mắt thèm khát lộ liễu của các tên tài phiệt đổ dồn về phía cậu.

Một lát sau, một gã thiếu gia ăn chơi có tiếng của thành  phố lững thững tiến lại gần Seonghyeon. Gã mời cậu một ly rượu vang đỏ, ánh mắt không hề che giấu mà đánh giá thân thể cậu, môi đỏ, eo thon, chân dài, da trắng. Rồi hắn cố tình hạ thấp tay lướt nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Từ bên kia khán phòng, James đang tiếp chuyện với đối tác nhưng thực chất mọi chuyện diễn ra bên Seonghyeon đều được hắn thu vào tầm mắt. Ánh mắt anh hơi tối lại khi chứng kiến bàn tay gã thiếu gia kia chạm vào người Seonghyeon, cùng với nụ cười lả lơi hướng về phía cậu. Lý trí của James đứt phựt, tay anh siết chặt ly rượu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, chiếc ly phát lên tiếng răng rắc. Anh thẳng thừng bỏ lại các đối tác đang đứng đó đôi chân tiến nhanh về phía Seonghyeon, cắt ngang cuộc trò chuyện mà kéo cậu xông xộc rời khỏi bữa tiệc trước sự ngỡ ngàng của đám đông.

Vài ngày sau, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của James trên thương trường - Heathen một kẻ luôn dùng mọi thủ đoạn để hạ bệ James đã đánh hơi được sự bất thường của cậu trợ lý mới này. Gã hẹn gặp Seonghyeon ở một nhà hàng kín. Seonghyeon cảm thấy thú vị cùng với cảm giác muốn trêu chọc James nên cậu đã đồng ý. Hắn đưa ra một đề nghị chỉ cần cậu lấy bản kế hoạch đầu tư ở khu “đại lộ thượng hàn” tôi có thể cung cấp cho cậu số tiền có thể sống đến cuối đời cũng như giúp cậu tránh sự truy sát của James.

Seonghyeon cảm thấy nhàm chán nhưng biết James đang theo dõi cậu qua hệ thống camera nên cậu muốn trêu chọc anh thêm một lúc. Cậu khẽ nghiêng người cười rồi thì thầm vào tai Heathen điều gì đó.

Nhìn thấy hình ảnh đó qua màn hình máy tính, ngọn lửa ghen tuông và nỗi sợ mất đi món đồ thuộc về mình hoàn toàn thiêu rụi lý trí và vẻ ngoài lịch lãm hàng ngày của James. Không một ai được nhòm ngó và cũng chẳng ai có quyền cướp đi món đồ của hắn.

James xông thẳng vào phòng riêng nơi cậu và gã Heathen đang trò chuyện lôi sền sệt Seonghyeon ra khỏi phòng. James phóng xe như điên xuyên qua thành phố đưa anh và cậu về căn biệt thự. Ngay khi cánh cửa căn biệt thự đóng lại, anh thô bạo ép mạnh cậu vào tường, hai tay khóa chặt bả vai cậu giam cậu vào trong ngực mình, hơi thở dồn dập và đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận cùng sự tâm tối cùng cực của sự chiếm hữu.

“Em muốn rời bỏ tôi đến thế sao?” Giọng khàn đặc, chất chứa sự điên cuồng. “Em muốn đi theo thằng Heathen đó sao? Muốn cười với bất kì kẻ nào muốn chạm vào em. Nên nhớ em là của tôi chính tôi là người đã giải phóng em”

Seonghyeon không hề sợ hãi, cậu bật cười tiếng cười đầy lười biếng đầy thách thức. “James à tôi là linh hồn của gió của cát mà gió và cát thì không thể bị trói buộc.”

“Vậy thì để tôi cho em thấy, kể cả có là gió cũng sẽ bị trói buộc.” James nghiến răng. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Seonghyeon gằn lên tường chữ nói lên điều ước của mình.

“Tôi ước em thuộc về một mình tôi. Thân thể này, linh hồn này thuộc về tôi mãi mãi. Không một ai có thể nhìn hay chạm vào hay nhìn thấy.”

Tiếng nói vừa dứt, một thứ ma thuật lập tức được kích hoạt, trói buộc bản thể của Seonghyeon. Ngay trong đêm đó, James biến căn phòng ở dưới tầng hầm nơi sâu nhất cũng là kiên cố nhất của căn biệt thự thành một chiếc lồng kính khổng lồ đầy xa hoa. Nơi đây hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, không có gió, không có ánh mặt trời, chỉ có ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.

Chưa dừng lại ở đó anh còn thiết kế những chiếc còng tay bằng vàng rồng điểm xuyến thêm những viên phỉ thúy giống như chiếc hộp thứ đã giam cầm cậu, dùng những chiếc còng khóa chặt chân, tay của cậu đưa cậu về trạng thái bị giam cầm một lần nữa. Những sợi xích vàng như những món trang lộng lẫy nhưng lại tàn nhẫn giới hạn mọi bước đi của vị thần sa mạc trong chiếc lòng kính xa hoa.

Ban ngày, James vẫn xuất hiện trước truyền thông dưới hình ảnh là một vị CEO lạnh lùng, quyền lực duy chỉ không có cậu trợ lý xinh đẹp ở bên cạnh, nhưng họ đâu biết giờ đây cậu trợ lý ấy hay chính là Seonghyeon giờ đây đang ở nơi không có ánh mặt trời. Ngay khi mặt trời vừa tắt, để lại những vệt màu đỏ thẫm lụi dần trên đường chân trời của thành phố, lớp mặt nạ của vị CEO lịch thiệp nứt dần, vụn vỡ và rơi xuống khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Anh lao xuống căn hầm nơi Eom Seonghyeon - vị thần của cát và gió đang ở đó.

James không còn chạm vào cậu bằng sự thô bạo của cơn thịnh nộ nữa. Cơn giận nguyên thủy ấy đã âm thầm chuyển biến thăng hoa thành một sự sùng bái bệnh hoạn nhưng thành kính. Như một tín đồ ngoan đạo trước vị thần sa ngã, anh chỉ ngồi đó hàng giờ liền trên chiếc ghế da đắt tiền. Đôi mắt sâu hoắm của anh dán chặt  vào Seonghyeon, một ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu đốt, gặm nhấm từng tất da thịt, ánh nhìn như muốn vấy bẩn thứ ánh sáng của tự do. James cứ ngồi như vậy anh ngồi suốt hàng giờ liền

Trong không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim của mình đang đập dồn dập, James tìm thấy một thư khoái cảm thứ khoái cảm đến mức vặn vẹo. Anh say mê nhìn ngắm Seonghyeon bước đi vô định trong căn phòng kín lộng lẫy. Mỗi bước đi của cậu tiếng leng keng của từng chiếc xích vàng va chạm với nền đá hoa cương lạnh lẽo vang lên. Thứ âm thanh ấy đối với James là bản nhạc giao hưởng gieo rắc sự an tâm, là minh chứng duy nhất cho việc cậu vẫn ở đây rằng chú chim kiêu ngạo ấy vẫn thuộc về duy nhất mỗi anh.

Đặc biệt, mỗi khi làn khói trắng - thứ thần tích duy nhất còn sót lại sau điều ước bệnh hoạn của James vô thức tỏa ra quanh người. James như kẻ mộng du từng bước tiến gần dốc cạn sự dịu dàng còn lại để vuốt ve làn khói hư ảo, như thể đang cố chạm vào và làm chủ chính linh hồn bất kham của cậu

Bóng đen cao lớn của James đổ ập lên người Seonghyeon, phủ rạp lên toàn bộ thân hình của cậu. Ngón tay thô ráp của anh lướt qua gò má mịn màng rồi miết mạnh lên bờ môi vẫn mang nét cười giễu cợt của cậu. Anh ghé sát bên tai vị thần thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đến rợn người, trong giọng nói mang theo sự chiếm hữu đầy độc đoán.

“Em nói em thích sự thú vị của thế giới này, đúng chứ?  Vậy thì Seonghyeon à tôi sẽ tước đoạt đi toàn bộ sự thú vị ngoài kia của em. Thế giới rộng lớn mà em muốn sải cánh ngoài kia sẽ vĩnh viễn thu nhỏ còn đúng bằng chiếc lồng kính này mãi mãi. Không còn những vùng đất mới, không còn những kẻ ngu muội cho em bỡn cợt. Nếu em muốn thứ gì đó để mua vui thì sự điên cuồng này của tôi chính là thứ duy nhất em có thể thấy và cũng là trò chơi duy nhất thể chơi cho đến khi một trong hai biến mất.”

Thời gian trôi qua không kể ngày hay đêm bên trong tầng hầm nơi chứa chiếc lồng kính ấy. Sự độc chiếm của James tưởng chừng có thể mang lại cho anh sự thỏa mãn của một kẻ đứng đầu, nhưng trong lòng anh lại có thứ gì đó trống rỗng, những khoảng lặng đầy dằn vặt.

Một đêm muộn, sau khi ngồi bất động hàng giờ liền để ngắm nhìn Seonghyeon, James cảm thấy nỗi bất lực đè nặng lên lồng ngực mình. Anh chầm chậm đứng dậy tiến đến bên lớp thủy tinh dày nhìn vị thần sa mạc ngồi dựa lưng vào tường, đôi chân bị trói buộc bằng sợi xích vàng ròng tinh xảo.

James nhận ra mình đã điên thật rồi. Anh yêu thực thể này, yêu đến mức muốn băm vằm những kẻ dám cả gan tiếp xúc với cậu. Nhưng nhìn vào từng làn khói mờ tỏa ra quanh người Seonghyeon anh cay đắng hiểu rằng mình đang dùng một chiếc lồng lộng lẫy để mài mòn một linh hồn hoang dại vốn thuộc về gió, cát và sự tự do. Sự ích kỷ tâm tối và tình yêu nguyên thủy cứ cấu xe nhau trong tâm trí vị CEO. Anh quay lưng lại, khẽ nhắm mắt tay nắm chặt thành quyền, thầm nghĩ chắc có lẽ bản thân nên chấp nhận buông tay, đưa cậu về với tự do.

Rắc…Rắc…Xoảng

Một chuỗi âm thanh kim loại gãy vụn rồi rơi xuống vang lên giòn giã trong không gian tĩnh mịch. James giật mình quay đầu lại. Ngay trong tầm mắt anh sợi xích vàng mà anh tự tay khóa vào người Seonghyeon bỗng chốc vỡ vụn, rơi rụng xuống sàn nhà tạo nên những tiếng động chói tai.

Chưa dừng lại ở đó, cả người của Seonghyeon hóa thành lớp khói mỏng xuyên qua lớp thủy tinh dày mà James từng tự đắc rằng không một sinh vật nào có thể phá vỡ. Làn khói lướt qua không trung, nhanh như một cơn lốc rồi ngưng tụ sau lưng James.

James đứng bất động, toàn thân cứng đờ vì bàng hoàng trước cảnh tượng vừa thấy. Anh còn chưa kịp quay người lại thì đã có một bàn tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau, anh cảm nhận được một cái đầu nhỏ đang dụi vào lưng mình. Cái đầu nhỏ từ từ ngẩn lên ghé sát vào tai anh đi kèm tiếng cười đầy ma mị và cũng đầy quyến rũ.

“James anh thật sự nghĩ những sợi xích tầm thường đó thật sự có thể giam giữ một vị thần sao như em sao.”

James xoay người lại ngỡ ngàng vì rõ ràng anh đã ước cậu sẽ mãi mãi thuộc về anh mà. “E..em có thể tự thoát ra sao. Những thứ ngày qua đều là em đang trêu đùa anh sao”

Seonghyeon không trả lời ngay. Cậu đưa tay mơn trớn dọc theo xương hàm sắc lạnh đang căng cứng vì căng thẳng của James, rồi trượt dọc xuống yếu hầu cuối cùng ngón tay ấy vẽ những vòng tròn vô nghĩ trên khuôn ngực anh. James thề ngay lúc này Seonghyeon điên vãi, quyến rũ chết đi được (thật muốn đè làm nháy). Cậu nhìn thẳng vào mắt anh dùng đôi mắt cáo quyến rũ đầy mê hoặc của mình nhìn James. Khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười ranh mãnh.

“Em nói rồi James. Em là gió, là cát của sa mạc chết Rub’ al Khali. Không một ai có thể giam cầm gió trừ khi nó tự nguyện  dừng lại. James em ở lại trong lòng kính của anh là vì tò mò. Em muốn xem người đàn ông kiêu ngạo dùng 999 triệu đô mua sự tò mò như anh có gì thú vị, em cũng tò mò anh có thể vì em mà điên cuồng đến mức nào.”

Seonghyeon nhẹ nâng cầm James lên, đầu ngón lướt qua bờ môi James. Ánh mắt cậu dấy lên sự điên cuồng không kém. “Trong suốt 3000 năm bị giam cầm đã qua tay không biết bao nhiêu chủ nhân. Em đã nghe quá nhiều điều ước tham lam về tiền tài, danh vọng và quyền lực. Tất cả đều là sự giả dối và nhàm chán đến cùng cực. Chỉ có anh, James… chỉ có anh là kẻ duy nhất đứng trên đỉnh cao nhưng lại sẵn sàng vì em mà trầm luân vào bóng tối, dâng hiến sự điên cuồng, tăm tối và dục vọng độc chiếm nguyên thủy, chân thật. Thứ tình yêu cực đoan đến mức muốn giam cầm cả một vị thần. Đó lại chính là thứ duy nhất có thể quyến rũ và xích chặt lấy tâm hồn của em.”

James ngây người nhìn Seonghyeon rồi bật cười lớn. Tiếng cười vang khắp căn phòng tối chất chứa sự tự giễu nhưng cũng mang đầy sự thỏa mãn. Hóa ra kẻ điên không chỉ có một mình anh. Anh nghĩ mình nhốt được cậu nhưng thật ra thực chất là cậu nương theo cơn điên của anh để thỏa mãn chính mình.

Giờ đây sự chiếm hữu không chỉ đến từ phía James mà anh đã nhận được một sự cộng hưởng cuồng nhiệt từ vị thần sa mạc một kẻ cũng điên không kém anh. James không nói thêm lời nào, dứt khoát vòng tay qua gáy Seonghyeon kéo cậu vào một nụ hôn sâu mãnh liệt và đầy tính chiếm hữu. Seonghyeon cũng không hề né tránh mà đáp lại nụ hôn của anh.

Căn biệt thự giờ không chỉ còn là một nhà tù lạnh lẽo mà trở thành một vương quốc riêng biệt, một thiên đường tăm tối của hai người. Một vị thần từ bỏ bầu trời tự do ngoài kia để tự nguyện sập vào bẫy tình. Một kẻ tự nguyện dâng hiến bản thân cùng toàn bộ sản nghiệp và thể xác của mình làm nô lệ phục tùng cho tình yêu của vị thần.

Dưới vòm trời đen ngòm của thành phố hai mảnh linh hồn cuồng si quấn quýt lấy nhau không rời. Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau giữa hương cát nóng. Họ chìm đắm vào một mối quan hệ cộng sinh đầy nguy hiểm, nơi sự điên cuồng của kẻ này là nguồn sống của kẻ kia. Người ngoài nhìn vào mối tình ấy chỉ thấy rằng hai người tự hủy hoại, bào mòn lẫn nhau nhưng với họ đó lại là chương đẹp nhất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro