Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

endless

Trong lòng Crowley có một vết bớt son.

Gã gặp em vào mùa hạ. Khi ấy tulip nở ngợp trời, tô lên em một thân đầy sắc hương của thiên nhiên trong trẻo. Mà em vốn cũng luôn trong trẻo như vậy, đến chẳng mấy chốc mà lẫn vào, hoà với thiên nhiên. Trong những đêm mơ dưới ánh trăng vàng nhuốm màu mong mỏi, gã lại nhớ về nụ tulip rực rỡ năm xưa, khi em dang tay kéo gã vào đồng hoa với đôi môi cười đẹp hơn nắng hạ. Em có biết chăng, ngày ấy có một người vẫn luôn vô tình mà hữu ý dõi theo từng bước chân đi? Em có biết chăng, ngày ấy có một người đã trót xem em như tượng tạc thiên sứ, trong lòng thờ phụng?

Hay em có biết chăng, ngày ấy có một người mãi đắm mình trong cánh đồng hoa mà chỉ để mắt đến một bông hoa duy nhất?

Em rất đẹp. Nét đẹp của em là nét đẹp xuân thì trong trẻo, tuổi mười ba hãy vẫn còn quá sớm để em trở nên quá đỗi huyễn hoặc thế này. Đôi mắt em xanh biêng biếc, như trời thu, như biển bạc, như hoa diên vĩ của Vincent. Đôi mắt ấy ngàn lần đưa đẩy, ngàn lần hớp lấy hồn ai đến kiệt quệ, đến khốn cùng, mà vẫn khiến người từ bỏ tất cả để dâng hiến cho em. Nụ cười em rạng ngời như sao hôm, như trăng khuyết, như liều thuốc an thần duy nhất mà gã muốn nuốt trọn thật nhiều theo mỗi phút mỗi giây. Rạng sáng hừng đông hay tờ mờ bặt dạng, em vẫn như một con đom đóm trong khu rừng ngàn cây chỉ toàn bóng tối, đến mức không thể nào rời mắt khỏi. Em mềm mại, em ngọt ngào, em đáng yêu, em thánh khiết. Em giống như sương mai trên dây tầm gửi, như làn nắng ửng qua tán lá cau, như bồ công anh đầu mùa ngược gió.

Aziraphale, em vẫn chưa từng đổi thay qua những băng hoại của cuộc đời ti tiện này.

Crowley cũng vậy. Dù gã biết ước mơ, mà uớc mơ của gã từ khi nào đã chẳng còn là đứng đó ngắm em ôm lấy những nụ hoa tulip mới nở nữa. Gã muốn bay cao, bay xa, chạm tới khung cửa sân khấu huy hoàng lộng lẫy. Nhưng nốt nhạc ngân lên trong gã vẫn luôn là dành cho em, cho duy nhất, mỗi mình, chỉ riêng em. Suốt những tháng ngày chập chững bấp bênh ấy, em chính là chàng thơ cho làn sóng âm thanh mang đậm tiếng tình trong tim gã. Gã sáng tác vì em, lòng gã trước sau như một, chưa từng đổi khác.

Thứ đổi khác chính là thế giới xung quanh.

Có rất nhiều thứ không thể lấy một tấm lòng vững tin để đánh đổi. Bởi trần ai lắm cái truân chuyên, người giữ được vẹn nguyên tâm hồn trong trẻo, tréo ngoe sao, sẽ luôn là người phải gánh chịu kham khổ.

Gã vẫn nhớ như in cơn gió hoài cổ của mùa hạ đó. Mùa hạ thứ mười bảy gã bên em rực cháy như màu hoa bỉ ngạn, kí ức về nó cũng chìm cùng với máu mủ tanh tưởi chảy ra từ con tim gã đã rỗng tuếch tự bao giờ.

Chiều ngày xưa cũ, những ngày bên em, đẹp như tranh thêu. Gã ngồi trên bậc thềm của căn nhà gỗ được dựng giữa đồng hoa nhằm chứa dụng cụ làm vườn, không dám động đậy. Em đang vẽ. Đôi khi gã sẽ trở thành một người mẫu nửa vời như vậy, để em dùng nét cọ ngọt ngào của mình khắc họa bản thân. Khi em vẽ, đôi mày đó sẽ nhíu nhẹ, khuôn miệng lúc nào cũng cong cong nở một nụ cười. Em mặc cho gió lồng lộng thổi qua mái tóc trắng phau như lông sếu, ánh mắt hết sức tập trung chuyển dời liên tục từ mặt gã sang bức tranh. Hôm nay, dẫu cho trời có oi ả khó chịu, em vẫn mặc trên mình rất nhiều lớp áo, đủ cả sơ mi, ghi lê, áo khoác. Màu sắc của em rất ấm, thế nên dễ dàng hoà vào trong tông trà dịu dàng của một chiều hạ nắng tàn. Mà Crowley thì cứ chẳng nói chẳng rằng lén nhìn em như thế.

"Anh cứ quay đầu sang đây mãi, nhìn đồng hoa xem nào!" Aziraphale nghiêm khắc nhắc nhở.

Crowley nở một nụ cười quái ác, xoay đầu về phía đồng hoa. Tulip sắp đến mùa đang phất phơ trước gió. Mỗi lần nhìn đến chúng, gã lại chẳng thể gạt đi hình ảnh em đứng đó ôm lấy bó hoa tulip như ôm một đứa trẻ, vui mừng đến cả khuôn mặt sáng ngời trước gã. Giống như một bến đỗ để con thuyền trong gã neo đậu lại, nếu mai này phải rời xa em, gã cũng có thể dùng chút nhớ mong từ nụ cười trên khuôn mặt ấy mà gặm nhấm nỗi đau, để mình từ từ mục rã chết rục.

Mòn mỏi như vậy, song lại chẳng tài nào nói ra. Gã vẫn luôn né tránh một từ ấy suốt bao năm chỉ vì lo rằng em sẽ kinh sợ mình. Crowley chưa từng mong người như em đáp lại, chỉ cần em chịu ở cạnh gã, gã cũng vì em đánh đổi cả xuân thì. Thật sự không phải gã quá bi oan, chỉ là gã biết thân biết phận. Aziraphale quá dễ để yêu, lòng em là một áng thơ mơ mộng, cái dáng vẻ thư sinh điển hình đó đã đủ để đốn hạ bao cô trong vùng. Nhưng em lại từ chối tất cả, bảo rằng bản thân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho một mối quan hệ thật sự đàng hoàng, khiến người ta liên tưởng đến một con nhím xù gai. Những khi ấy, lòng gã có hy vọng không? Có, rất nhiều. Nhưng cũng chính gã là người dập đi chỗ hy vọng chớm nở ấy. Em từ chối họ, đơn giản chỉ là em không muốn họ, gã chẳng thể nào vì thế mà dám níu vào cái niềm tin mong manh rằng em có thể thích một người đàn ông như gã.

Dẫu có, gã cũng không dám nắm lấy tay em, kéo vào con đường cay nghiệt đầy gai độc này.

Xã hội sẽ chẳng bao giờ chấp nhận họ. Xã hội khốn nạn này sẽ đay nghiến, vùi dập tâm hồn trong sạch của em vào sình lầy đất cát. Nếu có đi, hãy cứ để gã đi một mình.

"Em vẽ xong rồi."

Aziraphale nói, em vốn ở rất gần, thế mà âm thanh ấy nghe sao lại xa vời vợi. Giống như tia sáng từ cao xanh rọi xuống, nhìn thấy được, nhưng không thể nắm lại được. Gã tự hỏi, là do con người khi yêu luôn phải khổ đau như vậy, hay chỉ do gã là một kẻ tội đồ phản phúc?

Khi Crowley xoay đầu, gã thấy đáy mắt em lăn tăn những gợn sóng tình khắc khoải. Đó là cái tình cho tranh, tình cho hoa, hay có chăng là tình cho... gã?

"Anh xem nào?" Gã nói, giọng êm đáng ngờ.

Aziraphale vui vẻ ngọ nguậy, lắc lư mái đầu, hai tay dịu dàng gỡ tờ giấy vẽ ra khỏi khung tranh. Em đến gần ngồi cạnh gã, hai chân vui vẻ đung đưa nhè nhẹ bên bậc thềm gỗ, chìa tay đưa bức tranh kì công cho gã xem.

Crowley nhìn thấy ở đó là những bậc thềm của căn nhà nhỏ này bên góc phải, phía tây trải đầy hoa tulip đủ màu đỏ cam vàng. Ngồi trên bậc thềm là gã với mái tóc đỏ lay theo làn gió nhẹ, người ngả ra sau, mắt hướng về đồng hoa bát ngát. Bộ trang phục trong tranh cũng chính là thứ gã đang mặc – áo sơ mi đen và quần da bó sát. Crowley trong tranh thật đẹp, tới độ gã còn khó mà nhận ra bản thân mình.

Một vẻ đẹp siêu thực đến khó tin.

Những vệt nắng trong tranh chiếu vào vai, vào má gã, rắc lên đó những đốm tàn nhang bé bỏng. Cách em dùng màu tông ấm rất dễ chịu, nhẹ nhàng như thể đang đặt mấy nụ hôn phớt lên mi mắt người nhìn. Những bức tranh của em lúc nào cũng mềm mại và ấm áp như vậy, cho gã cảm giác rằng có cái gì đó rất hứa hẹn, rất hy vọng, rất giàu xúc cảm. Sâu trong lòng, gã chỉ mong thứ rung động thức thời ấy là dành cho gã.

Nhưng cũng như những mong mỏi khác, gã nuốt nó vào trong, ấp ủ dưới bức mành che kín đáo.

"Anh thích lắm. Lúc nào em cũng vẽ rất đẹp." Gã nói, không dám nhìn em, sợ rằng sẽ để lộ chút yêu thương chẳng đặng giãi bày đang thầm giấu trong khóe mắt.

"Vì đó là do em vẽ cho anh." Giọng Aziraphale trầm thấp, như tiếng gọi từ lòng biển sâu, dụ người ra khơi lơ là ngã xuống.

Đôi mắt Crowley mở to. Em bên cạnh dường như đang nhìn gã, cố lấy hết can đảm, gã quay người đối diện với em. Trong một khoảnh khắc, mắt chạm mắt, chẳng nói nên lời. Tầm nhìn Crowley nổ lộp bộp những chùm pháo sáng, bức tranh trong tay tự khi nào đã nằm lại dưới nền gỗ lim. Gã thấy trống ngực của mình vang như bom dội, màu trời trên cao bỗng chốc đỏ hơn hoa hồng, hơn rượu vang, hơn hạt lựu. Em ngồi trước mặt, chỉ lặng lẽ đợi chờ, cũng mong manh và dễ vỡ như vậy. Tất cả đều thét vào đầu gã một tiếng thúc giục, dồn dập đến nghẹn cả hơi thở.

Nhưng Crowley chỉ quay đi.

Gã không dám.

Gió ngoài kia thổi vù vù, vồ vập, khiến những đoá tulip phớt nụ ngả nghiêng điên đảo, như lòng gã lúc này. Thà chỉ một chút làm đau em còn hơn là khổ sở cả phần đời còn lại. Dù có yêu, có thương thế nào, Crowley cũng chỉ muốn em có một cuộc sống hoàn hảo, lấy vợ sinh con, chẳng phụ lòng người nhà và cái xã hội thối tha bẩn thỉu kia. Nếu gã là nguyên do khiến em động tâm, gã sẽ đi, sẽ cút khỏi đời em. Một mình gã chịu đựng cuộc sống nửa mất nửa còn này đã đủ lắm rồi, làm sao gã nỡ kéo theo em?

Suy đi nghĩ lại, vẫn là vì Crowley không dám.

Im lặng bâu lấy đồng hoa như ngày gã ra đây bắt bọ mười bảy năm trước. Em khi ấy vẫn là hình ảnh đẹp nhất trong lòng gã, chưa một lần mờ nhạt, mà cũng chưa một lần phôi phai.

Vì đó là khi gã biết mình yêu em, như một người lớn.

Crowley nhận ra, từ khi nào ngón út của bàn tay em đã đặt rất gần tay gã trên nền gỗ, chỉ cách một sợi tóc. Gã chẳng thể dịch đi, cũng chẳng thể tiến lại dù chỉ một chút. Gần đến thế, dễ dàng đến thế, rốt cuộc vẫn không làm được. Nếu sau hôm nay em bỏ gã lại giữa đồng hoa này, gã cũng sẽ chẳng có quyền nuối tiếc.

Tất cả là do gã chọn. Và gã đã chọn để một mình yêu em.

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng biết vì gì, Aziraphale để ngón út của em chạm lên ngón út của Crowley.

Chung quanh vẫn lặng im đến tĩnh mịch. Gã run lên. Run vì sợ, vì lo, và cả vì yêu. Ngày ấy, họ cứ vô tư mà nắm lấy tay nhau đùa giỡn giữa đồng tulip một cách thản nhiên, sao bây giờ đến một cái chạm cũng có thể khó khăn như thế?

Và Crowley đã thôi thắc mắc, vì gã nhận ra ngày ấy mình còn bé bỏng nhường nào.

Bé bỏng đến mức không biết rằng yêu sẽ rất đau khổ. Bé bỏng đến mức không biết rằng người như em không được phép yêu. Bé bỏng đến mức không biết rằng mai này mình sẽ mãi hoài sống trong nhung nhớ.

Mặt trời đang dần chạm vào ngọn cây như một quả cầu lửa đỏ. Crowley không biết tại sao mình lại nảy sinh thứ mong muốn ích kỷ rằng quả cầu đó chạm vào nơi này, để gã và em cùng chết trong khoảnh khắc ấy. Có lẽ yêu đã khiến gã điên mất rồi.

"Chúng ta là gì, hỡi anh?" Aziraphale thầm thĩ.

Crowley thấy họng mình nghèn nghẹn. Sao lại là lúc này? Gã đã luôn né tránh nó, thứ câu hỏi mà chắc chắn là sẽ xé toạc gã thành trăm ngàn mảnh. Chính gã cũng đã tự hỏi mình như thế suốt mười bảy năm ròng nhưng vẫn chưa một lần giải đáp được.

Chúng ta là gì, hỡi em?

"Chúng ta là bạn. Bạn rất thân." Cuối cùng, Crowley đáp.

Gã nghe thấy một tiếng cười, như thanh âm lắng đọng trong tiếng chuông ngân của nhà thờ hướng mặt trời mọc. Aziraphale đột ngột ngả đầu vào vai gã, cùng lúc nắm lấy tay gã đặt trong lòng mình.

"Ra vậy. Và chúng ta chưa từng giấu nhau điều chi cả, phải không anh?"

Vẫn lo lắng và bối rối cùng cực, Crowley gật đầu, không thành thật.

"Từ trước đến nay, em giấu anh một điều. Dạo gần đây, em lại giấu anh thêm một điều nữa." Đâu đó, giữa khoảng lặng ngột ngạt ấy, Crowley nghe thấy tim mình đập loạn. "Em yêu anh. Và em bị ung thư phổi giai đoạn cuối."

Cứ như thế, tim Crowley ngừng đập. Hoặc đúng hơn, hồn gã đã lạc theo cơn gió em vừa gửi những tiếng nói kia đi, chẳng bao giờ quay về được nữa.

Buổi chiều tàn hạ chớm năm ấy, Crowley khóc, lần đầu tiên trong đời.

Em đi theo mùa hạ, chỉ gần tròn một năm. Suốt những tháng ngày đó, gã luôn ở bên em, nhìn em hanh hao, yếu ớt đi qua mỗi mùa trăng rộ. Em đau bao nhiêu, gã đau bấy nhiêu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Crowley còn chưa kịp yêu em bù đắp cho mười bảy năm qua, chưa kịp ôm đủ cơ thể mềm mại ấm áp, chưa kịp nghe hết câu âu yếm trên bờ môi hồng, chưa kịp hôn lấy thân em trong những đêm tình trống rỗng. Biết rằng sẽ mất đi, nhưng lại không tài nào níu lấy.

Để rồi, nuối tiếc mãi khôn nguôi.

"Chốn trần ai xa hoa chiếu lệ, được gặp anh là duyên số, được yêu anh là phúc phần. Vạn kiếp trùng sinh, mong rằng sẽ có kiếp ta bên nhau đến bách niên giai lão, răng long bạc đầu."

Những lời em nói năm xưa, gã vẫn nhớ như in tạc trong tâm khảm. Để rồi khi một cơn gió hoài cổ lướt qua, ký ức về đồng tulip trỗi dậy, gã sẽ lại ôm lấy hoài thương nặng trĩu vẫn luôn nép mình bên bờ ký ức, để bản thân chìm vào miền đớn đau bạc bẽo, đến ngu ngơ, đến đờ dại.

Trong lòng Crowley có một vết bớt son, cứ âm ỉ, lén lút mà lan rộng, chẳng đằng nào xoá nhoà, chẳng cách chi quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro