Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Món quà

Tại nhà Uchiha.....

-Hôm nay trời lạnh nên mẹ làm món lẩu mẹ con mình cùng ăn ha Sarada, Sakura hỏi.

-Dạ được mama, món lẩu của mama ăn giờ này là hết sẩy luôn, Sarada phấn khởi nói.

-Để con phụ mama, Sarada nói thêm.

-Không cần đâu con, con mới đi làm nhiệm vụ về mà, thư giãn xíu đi con gái yêu, Sakura nhẹ nhàng nói.

-Vậy con lên nhà nha, có gì mama cứ gọi con, Sarada vừa nói vừa đi lên phòng khách.

-Ừm, Sakura nói.

Sarada ngồi trên nhà xem TV, cô thấy dự báo thời tiết nói rằng tuần này nhiệt độ sẽ giảm mạnh.

*Chắc sẽ là một tuần lạnh lẽo đây*, Sarada nghĩ thầm

Nhắc tới cái lạnh thì cô chợt nghĩ tới khuôn mặt của Boruto khi bị cóng lần làm nhiệm vụ trước làm cô bật cười, cô chợt nghĩ:

*Với cái tính cẩu thả của tên đó thì cho dù dự báo thời tiết có nói là hôm nay âm 100 độ đi nữa thì hắn cũng ăn mặt qua loa khi ra đường thôi.*, Sarada thầm nghĩ mà thấy tội cho Boruto.

Bỗng dưng cô nhớ lại chuyện Boruto đã cứu mình ở vách núi, kể từ lúc đó, mọi suy nghĩ, mọi định kiến của cô về Boruto đã hoàn toàn thay đổi, cô nghĩ rằng:

*Có thể hắn là một tên lóc chóc, có thể hắn còn kiêu ngạo, nhưng khi gặp những tình huống thập tử nhất sinh thì hắn cũng đáng để tin cậy đấy chứ, nếu không nhờ hắn ôm mình trong lòng hôm đó thì mình thề, mình sẽ chẳng còn ở đây để nghĩ lại chuyện này đâu.*

Sau một hồi độc thoại nội tâm, Sarada chợt nhớ là mình chưa làm gì để cảm ơn Boruto một cách đàng hoàng cả, cô suy nghĩ mãi nhưng chẳng biết phải làm cái gì cho hợp lí với một người qua loa như Boruto, chợt một cơn gió lạnh lùa vào nhà Sarada, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, ngay lập tức cô nói với Sakura:

-Mama, con ra ngoài 1 tẹo nhá.

-Gần tới giờ ăn rồi mà con, Sakura hỏi.

-Một chút thôi à, Sarada nài nỉ.

-Nhớ về sớm nha con, mặc áo ấm thêm nữa nha, trời lạnh đó con gái, Sakura nhắc nhở.

-Dạ mama, đợi con về nhé, Sarada nói trước khi ra cửa.

-Ừm, về nhanh nha con, Sakura nói vọng từ trong bếp ra.

Sarada phóng nhanh ra phố, tuyết rơi ngày càng dày, cô mặc tận ba lớp áo và còn choàng thêm chiếc khăn choàng mà vẫn lạnh, đi mãi mới đến được cửa hàng len, cô hỏi bà chủ:

-Con cần loại len để đan áo lạnh thưa cô, Sarada lễ phép hỏi.

-Ok, bà chủ đáp.

5p sau các cuộn len đủ màu sắc, kích cỡ được trưng lên cho Sarada coi, nhưng vì là lần đầu lựa đồ, cô rất phân vân nên đã đi đến một quyết định là nhờ bà chủ tư vấn, cô hỏi :

-Cô nghĩ con trai sẽ thích màu nào??

-Ta cũng không biết nữa, nhưng thường thì con trai sẽ mặc những màu đầm như xám, đen, màu xám lông chuột......, bà chủ trả lời.

Sau một hồi phân vân, cô quyết định mua 2 cuộn len màu đen để hợp với cái màu áo choàng của Boruto. Trước khi ra về, bà chủ hỏi:

-Đan áo lạnh cho bạn trai hả cháu gái Uchiha?

Mất một giây để Sarada tự hỏi bản thân là sao bà chủ biết cô là người tộc Uchiha thì cô đã nhận ra chiếc áo khoác cô đang mặc có gia huy tộc Uchiha, Sarada đáp;

-Chỉ là một người bạn khá đặc biệt thôi cô.

-Sẽ là một món quà tuyệt vời trong cái thời tiết này đó cháu gái, bà chủ tươi cười nói.

-Cảm ơn cô, Sarada vừa nói vừa vãy tay chào ra về.

Ở nhà Uchiha...

Sakura vừa ngâm nga một ca khúc vừa nấu cái nồi lẩu của mình, thì

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang hành động của cô, vừa chạy ra cô vừa nói đợi tí con gái, vì cô nghĩ Sarada lỡ khóa cửa mà quên mang chì khóa, nhưng cô không nghe thấy tiếng đáp lại, có chút đề phòng, cô từ từ mở cánh cửa, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

-Anh đã về rồi đây, Sasuke nói khi thấy vợ mở cửa.

Sakura đứng chết trân ngoài cửa khi thấy chồng về, một loạt suy nghĩ trong đầu cô bắt đầu hiện ra:

*Sao anh ấy vẫn đẹp trai zữ thần vậy trời, 69696969, 2h30p, không biết Sarada muốn có em không, mình muốn có con trai, mai mình còn đi làm mà, xiên em đi chồng ơi....*

Và tất nhiên Sakuara nhà ta vận giữ thói quen ngất xỉu khi thấy chồng về sau lâu ngày vắng nhà, Sasuke thở dài và bế vợ vào nhà đặt lên cái ghế sofa,  mùi hương thơm nức mũi từ cái nồi lẩu dưới bếp thu hút sự tập trung của Sasuke, anh vừa nhìn nồi lẩu vừa cắt thêm cà chua bỏ vào, vâng, anh là một người rất thích ăn cà chua, vừa làm anh vừa nghĩ không lẽ Sarada đi làm nhiệm vụ về trễ vậy, trời bây giờ đã gần 7h, và chẳng ai cất công làm cả một nồi lẩu khi chỉ có một mình mình ăn, anh suy nghĩ về trường hợp cô con gái anh đi làm nhiệm vụ phải qua đêm ở ngoài, chợt

Cốc cốc cốc..

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh, anh từ tốn bước ra cửa thì nghe thấy ngoài cửa nói vọng vào:

-Mama ơi mở cửa nhanh hộ con, ngoài đây lạnh lắm luôn, Sarada hối thúc khi từng cơn gió lạnh thổi đến.

Sasuke mở cửa, và tất nhiên sự ngạc nhiên hiện lên cả trên mặt của Sarada, cô bé nói:

-A papa đã về rồi.

Vừa nói cô vừa chạy lại ôm Sasuke thật chặt, Sasuke cũng đáp lại con mình bằng một lời chào ngắn gọn và một cái ôm.

-Ủa sao mẹ lại nằm ngủ vậy papa, Sarada thắc mắc khi thấy Sakura đang nằm trên cái ghế sofa.

-Thói quen của mẹ con, Sasuke bình thản đáp.

Sarada cũng đã hiểu lí do, cô không hỏi nữa, toan chạy lên phòng cất cái bịch đựng len đi thì bị Sasuke hỏi:

-Con vừa ra ngoài mua gì thế Sarada???

-Dạ, một vài món đồ của con thôi papa, vừa trả lời, Sarada vừa chạy lên phòng vì không muốn bị papa của cô nghi vấn thêm.

5p sau, Sarada đánh thức Sakura dậy để thưởng thức nồi lẩu, và trên hết, Sakura muốn thưởng thức Sasuke cơ (^^).

Bữa ăn được diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúm, chợt Sasuke hỏi Sarada:

-Boruto nó sao rồi con.

Nghe đến cái tên Boruto, Sarada giật thọt, đánh rơi cả đôi đũa của mình, thấy vậy Sakura liền hỏi:

-Sao vậy con.

-À à nước lẩu văng vào tay con nên con giật mình thôi mama, Sarada chối ngay.

Cô quay qua và hỏi papa:

-Ý papa muốn hỏi tên đó sao là sao?

- Hn, thì cái lần nó đỡ đòn cho con đó, lưng nó muốn nát bấy ra vì hàng chục thanh Kunai cắm vào, cho dù có mạnh tới đâu thì cái thời tiết này sẽ là địa ngục với những vết thương đó, nó sẽ rất buốt đấy, Sasuke nói với vẻ mặt thản nhiên.

-Dạ chắc hắn không sao đâu mà, papa chớ có lo bò trắng răng, Sarada vừa đáp vừa cười một nụ cười rất gượng.

Sau khi ăn xong cô lập tức chạy lên phòng, bỏ papa và mama ở lại mặc dù thường thì khi papa cô mới về nhà thì cả nhà sẽ dành cả tối để trò chuyện với nhau, nhưng có lẽ hôm nay thì không sao đâu vì Sasuke và Sakura có nhiều chuyện để "tâm sự" với nhau cả đêm nay. Sarada vừa chạy lên phòng thì ở dưới đây....:

-Ưm, ưm để  vào phòng đã chứ Sasuke-kun, Sakura vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, Sasuke theo sau. ( chắc tới đây được rồi hen ^^).

Ở trên phòng, những lời mà Sasuke vừa nói về vết thương của Boruto làm Sarada thấy mình tội lỗi hơn bao giờ hết, cô đã nỡ bắt Boruto nằm lạnh cả đêm dưới sàn bằng tấm lưng chằn chịt vết thương đó chống chịu với cái lạnh thấu xương, Boruto còn không than thở một lời nào, cô lại nghĩ, vết thương đó do cứu cô mà ra vậy mà nỡ lòng nào cô làm điều đó với cậu ấy. Khóe mi Sarada đã bắt đầu ướt, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, nhưng cô nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt và tự nhủ với bản thân rằng:

*MÌnh sẽ hoàn thành cái áo nhanh hết cỡ để tặng Boruto*

Cô bắt tay vào làm ngay, nhưng ngặt nỗi, cô không biết bắt đầu từ đâu, cô bước xuống lầu định hỏi mama thì tất nhiên cửa phòng đã đóng, cô đành đợi tới ngày mai. Sáng hôm sau, một cơn gió lạnh đánh thức cô, sau 5 phút, Sarada đã tươm tất, cô chạy ngay xuống nhà và hỏi Sukura:

-Mama, mama có biết đan len không, Sarada hỏi mà bỏ qua cả lời chào buổi sáng.

-Tất nhiên là biết chứ con, Sakura nhẹ nhàng đáp.

-Con tính đan cho ai vậy, Sasuke hỏi làm Sarada giật mình.

Cả Sasuke và Sakura đều hy vọng là cô bé đan cho gia đình nhân dịp mùa đông, nhưng câu trả lời làm cả hai thất vọng:

-Dạ con đan cho một người bạn thôi.

-Boruto phải không ?, Sasuke và Sakura đồng lên tiếng.

Sarada thẹn đỏ cả mặt, cái mặt đỏ hơn quả cà chua của cô đã là câu trả lời cho Sasuke và Sakura. Sakura thì nở một nụ cười đầy hàm ý còn Sasuke thì nhấn mạnh rằng:

-Con là của PAPA , mọi thứ phải được PAPA thông qua.

-Tụi con chỉ là đồng đội thôi papa, cái áo này con đan là để cảm ơn cậu ý vì lần đó, Sarada nhấn mạnh.

-Chắc chỉ là BẠN thôi đúng không con gái, Sakura nói châm chọc.

-Mama, Sarada đỏ mặt.

-Chỉ con cách đan mama, Sarada hỏi lại.

-Rồi rồi, Sakura đáp.

Sau bữa sáng, Sasuke đi đến văn phòng Hokage, Sakura và Sarada thì cặm cụi đan cái áo khoác len. Sarada nói:

-Mama, con muốn tự đan cơ, mama chỉ chỗ sai được rồi không cần phải đan đâu.

Sakura cười rồi nói:

-Con làm mama phát ghen đấy, công chúa của mẹ để ý người khác rồi sao ??? 

-Không có mà, Sarada giận dỗi đáp, trong cô lúc này rất đáng yêu.

Thấy Sarada đáng yêu, Sakura không cầm lòng được ôm cô con gái nhỏ vào lòng và nói:

-Vậy là sắp mất đứa con gái này rồi.

-Mama, con chỉ thương mama với papa thôi, Sarada nói một cách chắc chắn.

-Haha không biết à nha, Sakura vừa cười vừa châm chọc cô con gái đáng yêu của mình.

-Thôi, mình đan tiếp đi mama, Sarada nói.

Thế là cả hai cùng đan cho đến khi chiều tà, lúc ấy Sasuke về thì 2 mẹ con mới biết bây giờ là chiều rồi, cả 2 mẹ con chẳng nấu cơm nước gì cả chỉ đan lát thôi, thấy vậy Sasuke nói:

-Hay hôm nay mình ra ngoài ăn Ramen đi, trời lạnh thế này ăn cái đó cũng ngon.

-Ok papa, sarada hào hứng nói.

-Wow lạ nha, bình thường con gái mẹ có thích ramen đâu ta, a mẹ biết rồi cái quán đó gần nhà cậu ta, Sakura vừa nói vừa cười.

Sasuke thì tằng hắng giọng, còn Sarada vừa đỏ mặt vừa giận dỗi trong rất đáng yêu.

10p sau cả nhà tới quán ramen, họ ăn một cách rất vui vẻ. Sau bữa ăn, Sarada nói với Sasuke và Sakura rằng:

-Papa và mama cứ về trước đi nha, con có việc phải đi một tí.

-Việc của con là....?Sasuke hỏi.

-Tặng cái áo đó cho Boruto, Sakura nói tiếp vào lời chồng mình.

Câu nói của Sakura là câu trả lời của Sarada nên cô bé chỉ đỏ mặt đứng yên không nói gì. Chợt Sasuke nói:

-Về sớm đấy nhé, trời lạnh lắm.

Sarada vui mừng dạ một tiếng rồi chạy đi ngay, Sakura thì đứng cười còn Sasuke thì thở dài. Thấy vậy Sakura liền hỏi chồng:

-Sao vậy anh???

-Haiz, anh sắp không còn là người đàn ông mà con bé từng nói thương nhất trần đời cách đây 10 năm rồi, Sasuke cười nhạt đáp.

-Con bé cũng lớn rồi mà anh, Sakura an ủi chồng.

-Mà thôi, anh còn có 'việc' với em ở nhà đấy Sakura, Sasuke cười gian nói.

-Sáng nay em mém không ra khỏi giường đấy, Sakura cười nói.

-Mới chỉ mém thôi mà, Sasuke đáp.

Cả hai vợ chồng cùng cười tận hưởng cái khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi ấy.

Tại nhà Uzumaki.....

Kính coong, kính coong...

Tiếng chuông của cắt đứt bữa ăn tối của nhà Uzumaki, Hinata vừa chạy ra mở cửa vừa nói:

-Vui lòng đợi một tí ạ!!!

Cạch, cánh cửa mở ra. Sarada liền chào:

-Cháu chào cô ạ!!

-Chào cháu, Hinata nhẹ nhàng chào lại.

-Ai đấy em, Naruto hỏi vọng ra.

-Sarada đấy anh, Hinata đáp.

Nghe là Sarada Himawari chạy ra và nói:

-Chào chị Sarada!!!!

-Chào em, Himawari, Sarada chào lại.

-Con đến đây có chi không?? Hinata hỏi.

-Cho cháu gặp Boruto một tí ạ, Sarada ngượng ngùng, đỏ mặt nói.

-Himawari, con lên kêu anh hai xuống đi, Hinata kêu con gái.

-Con đợi 5p nha, Hinata cười nói.

-Dạ, Sarada đáp lại cũng bằng 1 nụ cười.

Lúc đó Naruto cũng đi ra, thấy Naruto, Sarada liền nói:

-Chào ngài Hokage.

-Không cần đa lễ đâu, Naruto nói.

-À nhân tiện, cảm ơn con vì đã đưa Boruto vào bệnh viện, lại còn hiến máu cho nó và chăm sóc nó nữa, cả Hinata và Naruto đều nghiêng mình cảm ơn.

-Dạ không có chi, con phải là người cần cảm ơn Boruto, nếu không có cậu ấy thì con sẽ chẳng ở đây đâu, Sarada khiêm tốn đáp.

Trên phòng Boruto...

Cái vết thương buốt đến tận xương làm Boruto rất đau và mệt, và trên thế nữa, trong tuần này Naruto cho đội 7 nghỉ phép, thế là cậu không được gặp Sarada cả tuần nay, vì thế cậu chàng ủ rũ trong phòng cả ngày, gậm nhấm cái nỗi đau ở lưng và ở tim.Chợt:

-Anh hai ơi, có chị Sarada đến gặp, Himawari vừa mở cửa phòng vừa nói.

Nghe có Sarada đến gặp cậu chàng bật dậy, chạy ra cửa, xoa đầu em gái thay lời cảm ơn và bay thẳng xuống nhà. Hinata và Naruto nói:

-Bạn chờ ngoài cửa kìa con.

Boruto chạy ngay đi mà không ừ hử gì cả, cậu bay thẳng ra cửa và gặp Sarada. Cậu hất đầu ra ngoài cổng ám hiệu rằng cuộc hội thoại nên được diễn ra ngoài kia.

Ngoài cổng....

-Chào, Sarada ấp úng mở lời.

-Cậu .. cậu đến tìm tớ có việc gì không, Boruto hỏi trong thẹn thùng.

-Ừm, thì bây giờ trời đang rất lạnh, Sarada nói.

-Ừ, thì sao? Boruto ấp úng hỏi.

-Tớ vừa đan cái áo khoác, ừm thì cậu mặc để giữ ấm nhé, có thể nó không đẹp vì đây là lần đầu của tớ, Sarada vừa nói vừa chìa cái áo khoác ra đưa Boruto.

Cả hai thẹn đỏ mặt, Boruto đưa tay cầm cái áo, ấp úng nói:

-Ừm, thì  cảm ơn cậu Sarada.

-Không có gì, tớ về trước, Sarada vừa nói vừa bỏ đi với khuôn mặt đỏ lét. 

Bỏ lại Boruto đứng đó dõi theo bóng cô nàng, hai tay cậu ôm chặt cái áo vào lòng, lòng cậu tràn ngập hành phúc, món quà của Sarada đã làm ấm đi cái mùa đông lạnh lẽo chết tiệt này.

-Oa, hạnh phúc ghê ba mẹ ha, Himawari nói với Naruto và Hinata.

Naruto cười nhìn Hinata và Himwari nói:

-Có vẻ như em và con gái sắp không còn là 2 người phụ nữa quan trọng nhất trong đời Boruto nữa rồi!!!

Cả ba cùng cười nhẹ nhàng.

.........

Hết chap rồi mọi người, mọi người ủng hộ nha, cảm ơn mọi người.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro