We got lost on the way to New York, and ended up in Chicago (Good job, Magnus)
Tôi quay trở về phòng và ngồi phịch xuống sofa ngẩn ra nghĩ. Con hãy nhớ, Kazera, l'amore è cieco. Tình yêu là mù quáng, và ta đang nói thật lòng với con đấy. Aphrodite đã dạy tôi như thế, và bà ta là nữ thần tình yêu, aka nữ hoàng lăng nhăng đấy nhé. Tôi tin là mình đã làm điều đúng, thế nhưng tôi lại cảm thấy cực kì áy náy và tội lỗi với T.J vì đã nói với cậu ấy như vậy.
Khi Percy nhìn thấy tôi đang nằm lăn lộn ở sofa, anh thả người xuống cạnh tôi và hỏi. "Mới sáng ra em đã ủ rũ thế. Sao vậy?"
"T.J", tôi trả lời ngắn gọn, giọng nghẹt lại qua cái gối tôi đang úp mặt lên.
"Ah. Vậy em nói không?", Percy ngồi xuống sàn để thấp gần với tôi.
Tôi lắc đầu, mặt vẫn úp xuống gối. "Hai thế giới khác nhau không thể đến được với nhau"
"Em làm điều đúng đấy. Yêu người không phù hợp mệt lắm", Percy dựa lưng vào ghế và nói.
"Sao anh biết?", tôi ngóc dậy khỏi cái gối và hỏi.
"Nico, con trai Hades, bạn anh đã từng như thế"
Percy kể cho tôi nghe chuyện về Nico di Angelo. Nico đã mất một thời gian dài để đối mặt với cái chết của chị gái Bianca, sau đó thêm một thời gian nữa để tìm được tình yêu của đời mình.
"Em thấy đấy, không khó để tìm người yêu em. Có thể người đó đang ở ngay trước mắt em, như anh với Annabeth chẳng hạn. Nhưng cũng đừng quá nản nếu chưa tìm được người đó. Hiểu chứ?", Percy nói và đứng dậy, xoa đầu tôi một cái.
"Chào buổi sáng những người còn sống. Đi ăn sáng nào. Chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành", Magnus, không biết dậy từ lúc nào, đã mở cửa phòng bước ra.
Tôi theo hai cậu con trai ra sảnh, nơi mà đầy nhóc người với người. Khi họ thấy tôi, họ tự động tản ra tránh đường tôi đi. Đây là dấu hiệu của quyền lực phải không? Tôi đã mong là không phải như vậy, nhưng khi Magnus thì thầm với tôi rằng tôi nổi tiếng như thế nào qua một đêm, cộng thêm việc tôi có thú cưng là rồng, điều tôi nghĩ đã thành sự thật. Tất nhiên, tôi cũng không quá quan tâm về vấn đề đó,....ừ thì ít nhất là cố gắng để không quá quan tâm. Tôi không thích làm tâm điểm của sự chú ý, mặc dù tôi đã là tâm điểm sự chú ý của các vị thần từ khi sinh ra.
"Em không thích thế này", tôi chống tay vào cằm và nói với Percy như thế khi chúng tôi tìm được bàn. Mallory, Halfborn và T.J ngồi xuống cùng chúng tôi sau đó một lát.
Không khí căng thẳng giữa tôi và T.J vẫn chưa đi, giờ lại đang bao trùm lên cả bàn. Tôi tránh ánh mắt T.J, cố tỏ ra bận rộn và không để ý đến cậu ấy bằng cách quay sang tám chuyện với Percy và Mallory.
"Hai cậu có cái gì đó mờ ám", Halfborn tuyên bố sau khi đưa mắt phán xét chúng tôi, tay đưa qua đưa lại cái dĩa với miếng bánh kếp ăn dở vẫn cắm trên đó giữa tôi và T.J.
Tôi giật mình. "Hả? Đâu có", tôi cố cười một cách tự nhiên. "Phải không T.J?", tôi nhướng mắt nhìn sang cậu ấy. T.J gật đầu một cách gượng gạo.
"Hmm, rõ ràng mờ ám mà", Halfborn nheo mắt nhìn chúng tôi rồi nhét nốt miếng bánh ăn dở trên dĩa vào miệng. "Tớ sẽ điều tra ra điều mờ ám đó", cậu ta nói.
"Kaz, sao em không.......Ouch đau đau đau", Percy nheo nhéo.
"Gì chứ? Anh chỉ hỏi tại sao em không nói với họ......ôi trời ơi đau đau. Ouchhhh!"
"Percy, em nói chuyện riêng với anh hai phút được không?", tôi nói. Không kịp để Percy trả lời, tôi đã đứng dậy và lôi anh ra khỏi sảnh, trước cái nhìn ngơ ngác của mọi người vì không hiểu. Uhm, mọi người trừ T.J.
"Anh có tin em khâu mồm anh lại không con trai Poseidon?", tôi gầm gừ.
"Anh đã làm gì?", Percy vừa nói vừa xoa những chỗ khi nãy bị tôi cấu.
"Em có khiến anh phải nói chuyện em với T.J không? Zeus thần thánh, làm ơn đừng lôi chuyện này ra nói trước mặt bất kì ai. Bất kì ai, kể cả Magnus và T.J", tôi quạu với anh, tay đã trượt xuống Fulmine và nắm chặt lấy chuôi kiếm.
"Và đừng hỏi lý do tại sao. Em không nói đâu", tôi chặn họng Percy ngay khi anh há miệng định hỏi. Anh lập tức ngậm miệng lại khi để ý rằng tay tôi đã nắm chuôi Fulmine.
"Thôi được. Anh sẽ không nói", Percy thõng vai, nói với tôi một cách miễn cưỡng.
"Đừng có hứa suông", tôi gầm gừ, những tia điện toé ra giữa các ngón tay.
"Anh, Perseus Jackson, con trai Poseidon, xin hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện của em và T.J. Hứa trên danh dự Poseidon", Percy giơ tay trái và nói.
"Đi nào. Chúng ta phải đi New York. Anh ăn sáng cho xong đi, em sẽ về phòng"
Nửa giờ sau, Hellfire đang luẩn quẩn quanh tôi, cánh đã sải sẵn chờ bay. Tôi cài vũ khí vào người và lẳng balo lên vai.
"Sẵn sàng", Magnus nhảy ra trước mặt tôi với bộ giáp che kín từ đầu xuống chân. Tôi giật mình lùi lại một bước và tròn mắt nhìn. Tôi với tay lấy cái mũ giáp xuống khỏi đầu Magnus và nói. "Ôi Zeus toàn năng, nó làm từ chì à mà nặng thế?".
Tôi ném cái mũ lại cho Magnus. "Chúng ta không ra trận. Có cần thiết phải mặc giáp không?", tôi vung một cú đấm vào ngực Magnus. Cái áo giáp lõm một vết hình nắm tay tôi. "Với cả giáp của cậu rởm thế"
"Cậu làm từ thép à? Đây là bộ giáp duy nhất của tớ đấy. Kiếm xương thép còn không làm gì được nó, sao cậu đấm lõm nó thế này?", Magnus, đã tháo giáp xuống, đang nhìn vết lõm. Tôi chỉ nhún vai.
"Sao cũng được", Magnus ném cái giáp hỏng qua góc phòng đúng lúc Percy đi qua. Nếu anh không kịp quay người tránh chắc nó đã đánh ngã anh.
Hai cậu con trai leo lên Hellfire. "Cậu thì sao?", Magnus nhướng mày hỏi tôi.
Tôi với Percy nhìn nhau cười. Để trả lời cho câu hỏi đó, tôi nhấc mình khỏi mặt đất một cách dễ dàng. "Con cưng của Zeus mà", tôi lượn một vòng trên đầu hai cậu con trai và nói.
Các bạn ùa vào đúng lúc tôi đang lơ lửng trong không trung. Tôi lượn qua đầu họ và cười toe toét. Hellfire đã cất cánh. Tôi chỉ kịp chào và bắt tay họ trước khi bay theo con rồng. Tay tôi tuột khỏi tay T.J tôi mới nhận ra cậu ấy đưa tôi một chiếc nhẫn bạc cùng một mảnh giấy nhỏ. Chúc may mắn, cậu ấy ghi trong mảnh giấy. Có gì đó rất quen ở chiếc nhẫn, như thể tôi đã nhìn thấy nó ở đâu. Dù sao thì tôi vẫn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay.
Tôi lướt giữa những đám mây thần kì của Cửu giới theo Hellfire, người đang dưới sự chỉ đường của Magnus. Không rõ là tôi đã bay theo họ bao lâu, nhưng khi chúng tôi ra khỏi Cửu giới thì trời đã về chiều. Mặt trời đang lặn dần xuống biển, Mặt trăng đã xuất hiện trên bầu trời.
Khoan, New York có giáp biển à? Hình như chúng tôi đã rẽ nhầm chỗ nào đó ở Cửu giới, vì đây không phải là New York. Đây là thành phố gió Chicago. Tại sao tôi biết à? Tại vì tôi có thể nhìn thấy vòng quay tên gì đó đã từng xuất hiện trong Divergent ( phải, tôi là mọt phim đấy. Đấy là một tội à?). Tôi tăng tốc đuổi theo Hellfire.
"Này thiên tài, chúng ta lạc đến Chicago rồi. Cậu dẫn đường giỏi đấy", tôi gọi.
Hellfire với hai cậu con trai dừng lại. Chúng tôi hạ cánh trên tháp đồng hồ trong cảnh mà Tris và Christina lấy được lá cờ khi chơi cướp cờ (một cảnh từ Divergent nữa đấy).
"Mộc Giới hẳn đã chuyển hướng. Lần trước tớ đi đường đó để tới New York mà", Magnus vò đầu mình, thanh minh với một tôi-tức-giận-vì-tốn-thêm-thời-gian. Nhưng tôi không thể giận Magnus. Cậu ấy nói đúng. Xét cho cùng, Mộc Giới là một cái cây. Cây thì vẫn sẽ thay đổi hướng cành lá, cây bình thường còn như thế chứ huống chi là cây thần kì.
"Giờ thì sao?", Percy lên tiếng.
Tôi chợt nhớ ra. "Em biết một người. Đi nào", tôi nói rồi bước khỏi cái ban công tháp đồng hồ và hạ cánh nhẹ nhàng như một con mèo già lão luyện đã có nhiều năm kinh nghiệm trèo cây (eww, câu so sánh nghe lỗi quá đi. Tại sao tôi lại nói vậy nhỉ?).
"Khoan đã Kaz. Em ở đảo thần kì trôi nổi khắp nơi do bố anh tạo ra theo lệnh bố em. Làm thế nào em biết một người được? Nghe vô lý quá", Percy gào lên từ đỉnh tháp trong khi tôi đang ở chân tháp.
"Nhanh lên. Tin em đi, chúng ta sẽ ổn", tôi gào đáp lại và khua khua tay ra hiệu cho họ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro